Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Cảnh vật bên ngoài nhẹ nhàng trôi qua trước mắt Châu Hiền, gió đôi khi lại luồn qua cửa sổ xe, thoang thoảng vuốt lên mái tóc mềm mại màu đen của nàng.

Không khí trong xe yên ắng, bỗng một bàn tay lạnh lạnh lại to lớn của người đàn ông áp lên tay nàng. Những ngón tay đan xen kẽ với nhau, Kim Tại Hưởng nâng bàn tay nhỏ trắng nõn lên, rồi đặt lên đó một chiếc hôn, giống như cánh bướm, nhẹ phớt qua mu bàn tay nàng.

"Lần đầu tiên ta gặp em là vào năm em mười hai tuổi."

Câu nói đó đã khiến tầm mắt nàng nãy giờ vẫn hướng ra cửa sổ xe giờ đang chậm rãi rơi trên người đối diện. Ánh mắt nàng ngập tràn vẻ hiếu kì. Lần đầu tiên Châu Hiền gặp hắn là mới cách đây vài hôm. Mà hắn, đã biết nàng từ mấy năm trước. Vẻ mặt đó của nàng đã khiến hắn phải bật cười, một nụ cười mỉm nhẹ bên môi.

"Năm em mười hai tuổi, đã đi chơi ở khu hàng ngoại nhập của Chợ Lớn!"

Ở khu Chợ Lớn cách đây sáu năm, một cô bé đang chập chững trưởng thành cùng với đôi mắt ngơ ngác ngó ngang dọc, cách nàng ân cần giúp đỡ những người ăn xin trong chợ kể cả nàng mua đồ cũng không để người hầu xách giùm. Nàng không tỏ vẻ kênh kiệu, lại hoà đồng nói chuyện với những người có thân phận nhỏ bé hơn. Tất cả những điều đó đã in sâu vào lòng hắn.

Ngày hôm đó tuy Kim Tại Hưởng phải đi vội vì tính chất công việc cùng đối tác người Hongkong nên hắn đã không thể ở lại lâu, nhưng vẫn kịp thời mà nắm nàng vào trong tay.

"Ngài đã biết em từ hồi đó?"

Châu Hiền chầm chậm nhớ lại, lần đó là lần đầu tiên nàng được cha cho đi chơi ở khu Chợ Lớn, người người buôn bán hàng hoá tấp nập đã khiến nàng thích thú không thôi, nàng vẫn nhớ mình đã dạo đến khi chân như muốn rời ra mới chịu lên xe trở về.

"Ta đã bàn với cha em về việc tạo một hôn ước vào lần đó nhưng ta dặn ông ấy không được nói với em. Tránh việc em cảm thấy bị ràng buộc."

Nàng cảm thấy như bản thân sắp ngừng thở, ngay cả tim cũng chẳng thể cảm nhận được nhịp đập nữa.

"Sáu năm qua, ta để em tự do thoả thích làm điều mình muốn, yêu đương chơi bời gì cũng được, riêng việc kết hôn là không. Lần này gặp lại em, thật không khỏi khiến ta chờ mong, em lớn lên rất xinh đẹp."

Lời khen này Châu Hiền đã không thể nghe lọt tai được nữa. Khi nàng bảo với cha rằng nàng muốn lấy Trịnh Nhuận Ngũ, cha nàng đã kiên quyết phản đối và sẽ không gả nàng đi. Thì ra là nàng đã sớm nằm trong lòng bàn tay của người đàn ông này, mặc cho hắn sắp xếp phải trái đúng sai. Tự do là hắn cho nàng và giờ thì đã đến lúc để lấy lại.

Quyền lực và sự giàu có mà gia đình nàng nắm giữ chẳng bằng một phần mà Kim Tại Hưởng có, cha nàng không muốn gả nàng cho hắn là không thể, nhưng ông cũng không phải bị ép buộc. Làm cha vợ của Kim Tại Hưởng lợi biết bao đường, Bùi Châu An cũng không phải không nghĩ đến, nên năm đó không hai lời liền đồng ý cho hôn ước này hình thành. Mà nàng giống như con rối nhỏ, vô tư vô lo, cứ nghĩ rằng chuyện cha gặp hắn ở Paris và hắn muốn lấy nàng chỉ là ngẫu nhiên. Và Châu Hiền chẳng thể ngờ một người đã đến tuổi trưởng thành vào thời điểm đó lại có thể thích một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi là nàng.

"Cha em, một người yêu thích quyền lực và giàu có, vậy mà mỗi khi có ai hỏi cưới, cha đều từ chối, thậm chí là có những gia đình điều kiện hơn cả nhà em. Thì ra là do ngài Kim đây đã sắp xếp hết tất thảy."

Giọng Châu Hiền lạnh lùng vang lên, chỉa thẳng vào người Kim Tại Hưởng. Đối với thái độ này của nàng, hắn cũng lường trước được. Hắn biết người như nàng sao chịu để một người không quen không biết như hắn chi phối cuộc sống. Nhưng rõ là nàng chạy không thoát, sáu năm qua và tiếp tục vẫn sẽ vậy.

"Phụ nữ ngoan thì mới được đàn ông yêu thương! Thái độ này của em, ta sẽ cho qua."

Châu Hiền thật sự sợ người đàn ông này, nhưng không thể ghét được, trước đến giờ, nàng vẫn luôn được  dạy, phụ nữ phải học cách nghe lời cha mẹ và chồng của mình. Sắp tới đây, hắn sẽ trở thành chồng hợp pháp của nàng. Châu Hiền không thể đối đầu với hắn được, cha nàng gửi nàng lên con thuyền này, ban cho nàng hai cái mái chèo và giờ đây nàng phải chèo thôi. Không thể nhảy xuống sông được.

Bàn tay nắm lấy tay nàng nãy giờ vẫn không buông. Đôi hồi lại nhẹ miết những ngón tay của nàng. Ánh mắt tràn đầy ấm áp. Năm đó hắn cũng mới hai mươi tuổi, rung động trước nàng là thật, tình yêu này cũng là thật. Mà nàng còn nhỏ quá, thế là hắn phải chờ đợi. Có lẽ là nàng không yêu hắn, phải rồi, sao có thể yêu một người mới gặp lần đầu được chứ. Nhưng hắn sẽ khiến nàng yêu hắn. Bằng cả tấm chân tình.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com