1
Cái ngày mà người bỏ tôi đi khỏi chốn này. Để tôi một mình với nỗi đau nơi lồng ngực trái và nỗi nhớ khôn nguôi. Mường tưởng có thể mãi mãi chôn chặt hình ảnh người vào tâm trí, có thể mãi mãi không thể quên được người. Thì em đến bên tôi, ấm áp. Xoa dịu đi bao nỗi đau mà tôi không thể bỏ
Em đẹp lắm. Đẹp giống người vậy
Em mang cho tôi bao cảm giác được yêu, mang bao cảm giác được nhớ. Giống người vậy
Em chăm sóc tôi chu đáo, ân tình lắm. Giống người vậy
Nhưng dù em có cố gắng thế nào. Tôi cũng không thể quên được người
Người ơi! Quay lại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com