Chapter 3.
Sau bữa tối, hội con gái muốn đi quẩy club ở Hongdae.
"Ồ. Nghe vui đó." Sunghoon nghe vậy thì nói, cố để cho sự thất vọng không tràn vào trong giọng mình. Nhìn bọn họ hào hứng quá. Cậu không muốn đi nhảy nhót, nhưng cậu cũng không muốn buổi tối này phải kết thúc.
"Sao vậy?" Jay ngả người thì thầm vào tai cậu. Hơi thở tựa như bóng ma vờn qua vành tai Sunghoon, khiến cậu phải cố gắng lắm mới không rùng mình.
Sunghoon quay ra, bất ngờ chớp chớp mắt thấy khuôn mặt Jay ở ngay trước mặt cậu, đáng lẽ ra thì cậu phải biết rồi chứ.
"Chỉ là... Tôi tự dưng muốn đi karaoke." Cậu nói.
Mắt Jay sáng lên. Anh nhìn chằm chằm vào môi Sunghoon. Cậu nhận ra là mình đang vừa nói vừa bĩu môi, thế nên liền nhanh chóng mím môi lại để gạt nó đi.
"Vậy thì đi karaoke," Jay đáp, "Chỉ hai đứa mình thôi. Bạn của cậu chắc sẽ hiểu mà."
Jay còn không buồn lùi lại nữa cơ. Anh cứ ở yên đó, giữ nguyên vị trí ở ngay trước mặt Sunghoon. Điều ngu ngốc xảy ra là tim cậu đã vậy còn hẫng mất một nhịp khi nghe Jay ngụ ý tới Yunjin, Wonyoung, tất cả những cô gái ở đây là bạn của cậu chứ không phải là fangirls của Sunghoon nữa.
Sunghoon nuốt khan, cậu gật đầu.
Cậu quay mặt đi khỏi Jay.
"Mình và Jay định đi tới chỗ khác mất rồi. Mấy cậu đi chơi vui vẻ nhé! Và nhớ giữ an toàn đấy – nhắn tin cho mình nhé."
Yunjin nở một nụ cười đầy tà mị, lông mày nhếch lên nhếch xuống rất mờ ám nhưng miệng thì chả nói câu nào, vậy nên Sunghoon cũng không quá để tâm tới nữa. Wonyoung thì chỉ mỉm cười và nói Sunghoon cũng đi chơi vui vẻ nhé.
Jay khịt mũi cười một cái.
Lúc cả hai cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, tay thì vẫn đan chặt lấy nhau vì muốn giữ vững màn kịch cho tới cuối cùng, Jay nghiêng người lại gần rồi thì thầm, "Hình như vài người trong số họ nghĩ là chúng ta định đi chỗ khác để làm chuyện đó đấy."
Làm chuyện đó. Phải mất một lúc Sunghoon mới hiểu được Jay đang ám chỉ tới cái gì.
Ngay khi hiểu xong, cả người cậu giật nảy lên, "Gì cơ?"
Những ký ức ban nãy vô thức tràn về trong tâm trí Sunghoon. Cậu cảm nhận được quá rõ hơi ấm từ sự hiện diện của Jay ở bên cạnh. Với kinh nghiệm cảm nhận được từ việc nắm tay anh, Sunghoon dường như cũng có thể tưởng tượng ra được sẽ như thế nào nếu bàn tay chai sần đó lướt trên làn da trần trụi của cậu.
Giờ Sunghoon chỉ mong Jay sẽ hiểu rằng hơi nóng vừa mới lan ra khắp hai gò má cậu là do ngượng chứ không vì bất cứ cái gì khác.
"Ôi mẹ ơi," Sunghoon rền rĩ.
Jay bật cười, "Tôi thì không ngại đâu. Nhưng nếu cậu thấy ngại thì lần sau nên cẩn thận hơn với cách dùng từ đấy."
Lần sau? Không, từ từ đã, anh ấy không thấy ngại á?
Sunghoon gật đầu, trong phút chốc không nói nổi câu nào. Hai người cứ như thế cùng nhau đi dưới bầu trời đêm tối mịt.
Cả hai cũng đã dần khuất khỏi tầm mắt của hội con gái. Sunghoon cũng đã không cần phải nắm tay Jay nữa, nhưng cậu thấy gió đêm nay hơi lạnh ấy, mà tay Jay thì ấm lắm, nên hình như cậu không muốn phải buông ra. Dù sao thì Jay cũng không buông tay cậu ra mà.
..
Bài đầu tiên Sunghoon chọn để hát lúc vừa tới karaoke là Coward của Buzz.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại chọn bài này nữa. Phải cho tới khi nhạc đã phát lên rồi, cậu mới nhớ ra đây là một bài nhạc tình. Một bản tình ca đầy da diết, khắc khoải.
Jay vừa mới đi gọi đồ ăn vặt với nước về, ngồi phịch xuống ghế rồi im lặng nhìn Sunghoon đang đứng lẩm bẩm hát theo lời của đoạn đầu. Phải mãi cho đến phần điệp khúc, cậu mới có thể cất giọng một cách tự tin, như thể những kỷ niệm từ thời trung học đang ùa về, lúc mà cậu đã từng nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần vào những ngày mưa đầy cô đơn.
Khi hát đến hết đoạn điệp khúc, "Đến cả một lời nói đơn giản, anh cũng chẳng thể dứt khoát mà nói ra, còn chậm chạp hơn cả hơi thở. Anh là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh mãi thôi." Sunghoon quay lại nhìn Jay. Cậu chỉ lo Jay sẽ bắt đầu thấy nhàm chán. Vốn dĩ bài hát này cũng không phải thể loại sôi động gì cho cam.
Hai đôi mắt gặp nhau trong một nhịp, lời bài hát chuẩn bị được thốt ra đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng cậu.
Ở đây đang không có cô gái nào cả. Thật sự là không có ai bắt Jay phải diễn nữa, vậy thì tại sao anh lại nhìn Sunghoon với ánh mắt như thế kia vậy hả?
Rốt cuộc Sunghoon cũng chỉ kịp thoáng thấy nét mặt Jay trước khi anh nhanh chóng rời mắt đi. Nhưng ánh mắt đó của Jay hướng thẳng về phía cậu với vẻ đầy phức tạp ở bên trong, như thể sâu thẳm trong nó đang chứa đựng một thứ cảm xúc sôi sục nào đó mà Sunghoon không sao gọi tên được. Rồi Jay cứ thế quay luôn đi, nhìn về phía cửa.
Trong căn phòng chỉ còn lại giai điệu nền không lời của bài hát vẫn đang chạy.
(Nếu lúc đó Sunghoon mà còn đủ tỉnh táo, cậu hẳn đã nhớ ra lời bài hát mà tiếp tục cất giọng rồi: "Vì hình bóng anh đã lấp đầy đôi mắt này, vậy nên em chẳng còn thấy được điều gì khác nữa.")
Jay lướt ngón tay cái qua đầu mũi mình, ánh nhìn vẫn cứ tránh né đâu đó, nhất quyết không nhìn Sunghoon.
"Tôi ra ngoài xem đồ ăn lên chưa nhé," Anh nói rồi đứng dậy. Giọng nói bỗng nhiên vô cùng kỳ lạ.
"À, ok," Sunghoon đáp, giọng cậu vang qua micro.
Chắc là tại cậu nghĩ nhiều quá thôi nhở?
Một lúc sau khi Jay quay trở lại cùng với một khay toàn nước ngọt với bim bim khoai tây, Sunghoon đã chuyển qua một bài hát khác – là bài hát mới nhất của NewJeans. Sunghoon tự hỏi không biết liệu mình có bị đánh giá không nữa. Thế rồi Jay chợt đặt cái khay xuống bàn rồi cầm lấy mic lên hát cùng cậu.
"Super shy, super shy."
Sunghoon không thể hát tử tế nổi tới hai chữ vì mắc cười. Cậu chắc chắn nếu có nhân viên phòng hát nào đi ngang qua kiểm tra phòng của bọn họ, người ta sẽ thấy hai đứa đang hề hước vô cùng cho coi. Hai thằng đàn ông cao to tồng ngồng hát rồi nhảy theo một bài hát của nhóm nhạc nữ. Nhưng cậu chẳng thấy ngược chút nào hết, thậm chí còn không thèm bận tâm tới luôn cơ. Bữa tối nay cậu Sunghoon cũng không uống nhiều đến vậy, nhưng cậu có cảm giác như trong khoảnh khắc này, mọi dè dặt dường như đang tan biến theo tiếng nhạc và tiếng cười rồi.
"Wait a minute while I make you mine, make you mine."
..
Đến một lúc sau khi đã mệt rã rời vì hát hò và đùa nghịch, cả hai cùng ngã vật xuống ghế sopha trong phòng karaoke. Hai người thay nhau chọn bài hát. Sunghoon cũng đã không còn quá quan ngại về gu nhạc của mình nữa – đa số toàn là mấy bài ballad buồn da diết lòng người. Còn Jay thì bận rộn với đống danh sách các nghệ sĩ nước ngoài, Sunghoon chỉ nhận ra một vài ngôn ngữ trong số đó như tiếng Nhật, tiếng Philippines rồi cả tiếng Anh nữa.
"Người ta chuẩn bị tống cổ mình ra ngoài đến nơi rồi đấy," Sunghoon nói, cố để nghe sao cho thật nghiêm túc. Nhưng cậu nghi ngờ là mình đã thất bại thảm hại rồi.
Cả cái ghế này dài ngoằng mà, vậy nhưng bằng một cách nào đó, đầu gối Jay lại đang áp sát vào đầu gối Sunghoon. Cậu lại thấy như một nửa sự chú ý của mình đều đang bị hút về cái điểm chạm nhỏ bé đó. Nửa còn lại thì đang mắc kẹt ở cánh tay Jay đằng sau cổ cậu.
Cánh tay của Jay đang duỗi thẳng trên thành ghế, mà nếu giờ Sunghoon có dựa người vào sau, kiểu gì tay anh cũng sẽ thành một cái gối tựa cho cậu.
Jay nghiêng người về phía trước, đặt lon bia xuống bàn, chân anh cũng chuyển động theo, làm cho cả phần đùi áp hẳn vào đùi Sunghoon.
"Hát thử bài này xem nào," Jay nói, giọng ngông nghênh đến lố bịch. Đồ ngớ ngẩn. Vậy mà Sunghoon vẫn cười. Tiếng cười vang lên khẽ khàng, mang theo chút hụt hơi.
Đang là lượt hát của Jay. Anh đã chọn xong bài. Là một nghệ sĩ nước ngoài, ban nhạc nào đó mà Sunghoon không biết.
"Arctic... Monkeys?" Sunghoon thử đọc lên. Cậu biết nghĩa hai từ này, nhưng nghe tụi nó kết hợp vào nhau thì không thấy có nghĩa lý gì.
Jay gật đầu, nhạc bắt đầu phát. Anh không hát theo mà thay vào đó lại để mic lên bàn. Những ngón tay anh gõ nhẹ lên đầu gối, khớp nhịp hoàn toàn với giai điệu guitar của bài hát.
Giai điệu không lời cứ vậy vang lên, vừa nồng nàn đến sốt sắng, lại vừa kéo theo nỗi buồn mơ hồ.
"Lời bài hát dịch ra có nghĩa là gì thế?" Sunghoon hỏi, phần là vì cậu tò mò, phần cũng là vì cậu biết hỏi thì kiểu gì Jay cũng sẽ nói. Jay thích nói chuyện, còn Sunghoon thì— Sunghoon cũng sẽ không ngại lắng nghe anh đâu.
Thế nhưng lần này không hiểu sao, kỳ lạ là Jay không nói được câu nào.
"Nó..." Anh mở miệng muốn nói, rồi lại dừng. Sunghoon nhận ra màu hồng phớt lướt nhanh trên khuôn mặt người kia cuốn hút lạ lùng.
Sunghoon lại thấp người tiến gần hơn, "Gì đó? Lời nó đen tối quá hay gì?"
"Không phải," Mắt Jay vội lia tới Sunghoon, "Tôi nghĩ lời bài hát muốn nói tới sự không chắc chắn."
"À, tôi hiểu rồi." Sunghoon gật gù, dù cậu không hiểu gì hết.
Có thứ gì đó trong đôi mắt Jay khiến Sunghoon nghi ngờ rằng anh cố kìm mình lại, chắc hẳn phải là thứ gì đó hơn thế chứ. Tí nữa cậu sẽ tự tra thử lời bài hát đó xem nó ra sao, rồi ghi nhớ tên bài vào trong đầu – Do I Wanna Know?
"Tôi thật sự rất thích ban nhạc này. Tôi còn đang học để chơi vài bài của họ bằng guitar nữa. Nhưng thật ra bài này thì cũng không khó lắm..."
Và thế là Jay lại bắt đầu nói lan man qua hẳn một chủ đề khác. Sunghoon ngồi im lắng nghe, nụ cười chậm rãi nở trên môi cậu. Cậu lại đang tự hỏi liệu má mình có đang bắt đầu thấy mỏi vì chủ của nó đang cười quá nhiều không. Nguy cơ đó có vẻ cũng dễ xảy ra lắm đó chứ.
..
Chuếnh choáng đi ra từ quán karaoke, hai người đều cười không ngớt. Sau một hồi đứng loay hoay với bản đồ trên điện thoại của Jay, cả hai bắt đầu đi về phía khuôn viên trường đại học, dù cũng không chắc lắm về phương hướng.
"Không tin nổi là họ thật sự đá chúng ta ra ngoài thật ha," Sunghoon thở hổn hển nói. Trời về đêm khá lạnh, nhưng cơ thể cậu lại thấy nhẹ bẫng và thả lỏng đến lạ. Có lẽ là do lúc hát karaoke, cậu đã uống nhiều hơn là mình nghĩ.
Sunghoon phát hiện ra rằng mỗi khi đang không chú ý, cậu lại có xu hướng bước lệch sang một bên. Cậu khẽ níu lấy vạt áo của Jay, dùng nó như một cách kéo bản thân lại gần hơn để tìm điểm tựa. Như một bản năng, Jay liền vòng tay qua eo Sunghoon, giữ cậu đứng vững lại.
Mọi người xung quanh có thể đang nhìn chằm chằm họ, nhưng Sunghoon còn không thể nào buộc nổi bản thân mình để quan tâm. Hình như Jay cũng đâu có chú ý tới họ. Điều đó khiến lồng ngực Sunghoon nhanh chóng dịu lại, một cảm giác ấm áp như nở rộ trong lòng cậu, bập bùng như ngọn lửa nhỏ.
"Xin lỗi nhé, tôi cũng cố hết sức rồi," Jay lầm bầm, nghe còn thảm hại hơn cả Sunghoon lúc cả hai bị chủ quán đá ra ngoài.
Sunghoon khúc khích cười, "Cậu còn cố hối lộ người ta nữa!"
Jay nhíu mày. Những đường khuyết nhỏ hiện ra giữa hai chân mày. Sunghoon thật lòng muốn nghiêng sang để thu lại khoảng cách vốn đã như có như không giữa cả hai mà đặt một nụ hôn lên đó.
"Không ngờ nhân viên quán karaoke cũng liêm như vậy."
"Cậu biết không, việc cậu hát để mà lấy lòng họ có khi cũng vô dụng đấy," Sunghoon nửa đùa nửa thật nói.
Ánh đèn neon nhập nhoè của các quán club và bar xung quanh khu phố đổ xuống khuôn mặt Jay, màu cam đỏ lẫn lộn lại càng tô điểm những đường nét góc cạnh hiện lên rõ rệt, đặc biệt là đường quai hàm sắc sảo đó.
Jay nghiêm túc gật đầu.
"Có khi thế thật. Chắc là do họ không thích Big Bang rồi. Cậu có nghĩ là nếu như lúc đó tôi hát ballad thì họ sẽ nhân nhượng mình hơn không..?"
Sunghoon mơ hồ nhận ra biểu cảm của cậu đang quá lộ liễu, cứ vô cớ mà cười tủm tỉm nhìn Jay chằm chằm mãi thôi. Cơ mà cậu không quan tâm. Cả hai cứ nói chuyện và cười đùa về mấy chuyện vặt vãnh, cứ như chẳng còn gì khác trên đời này đáng bận tâm hơn thế nữa.
Tay Jay chợt siết chặt lấy eo Sunghoon khi hai đứa bước qua đường, bản năng bảo vệ vô thức hiện ra mặc dù giữa giờ đêm khuya này chẳng còn mấy xe cộ qua lại.
Bên kia đường là một công viên. Jay cứ khăng khăng đó là đường tắt để về được trường. Sunghoon thì phản bác lại kịch liệt, đơn giản là do muốn gây sự thôi chứ không gì. Cuối cùng thì Jay đặt kèo cá cược với cậu – nếu cả hai dùng đường công viên, kiểu gì cả hai cũng sẽ về tới trường mà chưa tới mười lăm phút.
"Tốt thôi. Nhưng nếu tôi thắng thì sao?" Sunghoon hỏi.
"Đừng mơ, cậu không thắng được đâu, tôi mới là người thắng —"
" — ờ, cứ cho là thế đi —" Sunghoon chen lời nói. Jay mỉm cười nói tiếp, coi như không nghe thấy cậu nói gì.
" — Chắc là người thắng sẽ được yêu cầu một thứ gì đó với người thua?"
Sunghoon đang nghĩ tới việc sẽ yêu cầu Jay hôn cậu thêm lần nữa rồi, nhưng mà chỉ lúc có hai đứa thôi cơ. Cậu chỉ tò mò là sẽ như thế nào nếu cậu hôn Jay khi không có ai nhìn bọn họ.
"Chơi đi," Sunghoon cứ thế đồng tình luôn không một chút chần chừ.
Dù sao đi nữa thì công viên cũng giống như một ốc đảo yên tĩnh tách rời khỏi khu phố ăn chơi náo nhiệt, nơi đường phố vẫn còn ngồn ngộn người và ồn ào dù đã khuya.
Khi cả hai đi dưới những tán cây cao đổ rợp bóng, Sunghoon để mặc cho sự yên tĩnh bao trùm lấy mình. Cậu khẽ nhắm mắt lại, tin tưởng để cho Jay dẫn đường, hít một hơi thật sâu trong lồng ngực.
Sự thật là cả cậu và Jay đều đang ở giữa lòng thủ đô Seoul đầy nhộn nhịp, nhưng hiện giờ Sunghoon cảm tưởng như chỉ có đúng hai người họ ở trên thế giới này thôi vậy. Không gian im lặng đến nỗi Sunghoon chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân phát ra từ hai đứa. Và kể cả thế, âm thanh bàn chân từ mỗi bước đi cũng dần im lặng sau một lúc, chậm rãi cho tới khi chúng ngưng hẳn lại.
À, cả hai đều ngừng bước tiếp rồi còn đâu.
Sunghoon từ từ mở mắt và quay sang Jay, như đang muốn hỏi tại sao lại tự dưng dừng lại khiến cậu dừng theo. Hoá ra Jay cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt cả hai tiếp tục chạm nhau, và trong khoảnh khắc Sunghoon bắt gặp đôi mắt tràn ngập sự sâu thẳm khó đoán ấy, ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực cậu suốt cả buổi tối khẽ bùng lên.
"Lần thứ hai bắt gặp cậu đang nhìn tôi trong buổi tối hôm nay rồi đó," Sunghoon nói, giọng nói có phần táo bạo hơn mọi khi.
Khoé môi Jay hơi cong lên thành một nụ cười nhếch nhẹ, rồi anh bật cười. Chỉ vì tiếng cười đó thôi mà tim Sunghoon cũng như đang chơi trò nhào lộn không rõ lý do.
"Cậu còn đếm nữa à?" Anh lại hỏi, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng đồng thời tay lại rút khỏi eo Sunghoon. Và không hiểu sao Sunghoon lại thấy khó chịu với hành động đó.
"Tôi chỉ... đang không hiểu tại sao thôi," Sunghoon cố gắng muốn diễn đạt lại suy nghĩ của mình, đầu óc cậu đã trở nên chậm chạp hẳn vì đã nốc thêm không ít cồn trong lúc hát karaoke, "Nếu như là ở trước mặt mấy cô gái thì còn dễ hiểu. Nhưng giờ tụi mình đều đang ở một mình mà. Cậu không cần phải giả vờ như thế nữa đâu."
Jay nhét cả hai tay vào trong túi quần, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
"Tôi chuẩn bị thua cược rồi đúng không?" Anh đột nhiên hỏi một câu không liên quan.
"Sao cơ?" Sunghoon hỏi ngược lại. Vụ cá cược... anh ấy đang nói về vụ cá cược đường công viên ngớ ngẩn của họ lúc nãy đấy hả?
Jay hạ tầm mắt xuống về lại Sunghoon.
"Thật ra thì Sunghoon à, tôi diễn dở lắm, thật đấy. Nói dối vặt vãnh thì còn được. Chứ đời nào mà tôi đi giả vờ thích cậu chỉ vì có người nhìn vào được, hay kể cả bảo tôi không quan tâm cậu lúc mình ở một mình nữa."
Đầu óc Sunghoon hiện tại đang quay cuồng rồi chao đảo. Tim cậu thì cứ đập thình thịch bên trong lồng ngực.
"Cậu cũng biết vậy mà đúng không? Có thể cậu đang giả vờ trong suốt khoảng thời gian đó, nhưng đối với tôi thì mọi thứ đều là thật đấy."
Anh vẫn tiếp tục nói. Có quá nhiều lời mà anh muốn nói ra —
"Cậu thích tôi," Sunghoon thốt ra, như vừa tự hiểu ra điều gì đó.
Jay đưa tay lên vuốt lại tóc. Ánh trăng mờ ảo đùa nghịch lướt qua chớp nhoáng trên gương mặt anh, khiến Jay lại càng trông nổi bật hơn.
"Ừ," Anh bật ra, khoé môi lại nhếch thành một nụ cười quen thuộc, "Anh thích em đó. Có vấn đề gì không?"
Bất chợt khi ấy, cơn hỗn loạn trong đầu Sunghoon hết thảy đều đứng im. Thứ duy nhất còn lại cậu nghe thấy chỉ còn là thanh âm đang đập mạnh liên hồi từ tim mình.
Ồ, cậu nghĩ là. Ồ.
Và tất nhiên là không có vấn đề gì hết. Jay trông — bất an đến lạ. Sunghoon không biết phải lý giải thế nào nụ cười méo xẹo trên môi Jay cùng đôi mắt căng thẳng cũng như kỳ cục của anh nữa.
Sunghoon không nghĩ được gì nhiều ngoài việc chỉ muốn xua tan đi ánh nhìn đó khỏi mắt Jay. Cậu bước tới một bước. Khoảng cách giữa cả hai dần được thu lại, và Sunghoon thấy rõ được đôi mắt đang mở to đầy bất ngờ của Jay. Rồi cậu vươn tay ra, lặp lại đúng những gì Jay đã làm với mình ở nhà hàng hồi tối, ngón tay trượt trên xương quai hàm của anh. Cảm giác được nghe rõ tiếng thở mạnh của Jay ngay sát bên tai như khiến một luồng điện phấn khích chạy dọc sống lưng Sunghoon vậy.
"Sunghoon?" Jay lên tiếng, giọng anh dịu dàng và mang cả sự mong đợi, như đang tiếp thêm dầu vào ngọn lửa đã cháy bùng lên trong lòng Sunghoon.
Rồi, cứ vậy môi Sunghoon đã chạm lên môi anh. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua, môi cậu lướt trên môi Jay một cách đầy thăm dò.
Jay khẽ hé mở hai phiến môi, thả ra một tiếng thở mỏng nhẹ gần như không thể nghe thấy.
Và rồi, dường như có gì đang bật tung trong Sunghoon.
Sunghoon siết chặt lại quyết tâm, nhấn sát người tới để hai đôi môi khớp lại một cách trọn vẹn, tham lam nuốt trọn từng hơi thở của Jay, muốn hết tất cả những gì mà anh có thể cho mình. Cậu muốn mọi thứ. Cơ thể của cả hai áp vào nhau, da thịt trần trụi từ khoang ngực rộng mở của Jay chạm vào Sunghoon đến mức nóng rực.
Jay vòng tay qua, siết nhẹ sau gáy Sunghoon để tự giữ thăng bằng. Móng tay ngắn ngủn cào nhẹ lên da Sunghoon, để lại những dấu vết tê dại của cảm xúc khi lướt lên luồn tay vào tóc cậu.
"Ah," Sunghoon khẽ thở ra.
Không chút do dự, Jay nắm bắt lấy cơ hội mà tóm lấy eo Sunghoon với tay còn lại, nghiêng đầu liếm nhẹ lên môi cậu. Đầu lưỡi Jay bắt đầu trêu đùa với lưỡi của Sunghoon một cách rất nhuần nhuyễn làm cả người cậu như bị điện giật. Cậu lại vô thức cong người ra.
Chết tiệt, Sunghoon nghĩ. Cậu nghĩ phổi mình sắp bị đốt cháy rồi, cậu cần phải thở.
Chết tiệt thật, cậu lại nghĩ. Sunghoon dứt mình ra khỏi Jay, tìm kiếm không khí mà thở vội vã, bàn tay đang túm vào áo anh siết chặt lại thành cả nắm đấm vì sợ bản thân không thể đứng vững nữa. Cậu vừa thở vừa hé mắt ra nhìn, ánh mắt lướt dưới hàng mi dài và dừng lại ở nơi Jay.
Jay cũng mở mắt. Ánh mắt anh dừng lại một nhịp ở đôi môi đang hé mở của Sunghoon, rồi mới ngước lên nhìn cả khuôn mặt cậu.
"Ờ..." Jay thở ra. Tay anh buông khỏi gáy Sunghoon. Cùng lúc đó, tay anh trên hông cậu cũng trượt dần khỏi vị trí, đầu ngón tay lả lướt qua eo rồi cũng lùi hẳn lại.
Nhưng Sunghoon cũng không để anh đi xa. Cậu siết chặt nắm tay trên vạt áo Jay. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi cũng có thể thấy được áo của anh sẽ nhàu nát thảm thương thế nào khi cậu chịu buông nó ra.
Cậu cố để nhớ lại xem Jay đã nói những gì trước khi cả hai hôn nhau, và cả lý do vì sao cậu nghĩ rằng hôn Jay chính là cách duy nhất để đáp lại anh lúc đó.
"Không được rồi," Sunghoon vô thức thốt lên khi đã nhớ ra. Tim cậu rơi bịch một cái như rơi tự do khi thấy Jay nghiêng đầu sang một bên tựa như một chú cún con tò mò. Đáng yêu quá.
"À, không có gì đâu. Chỉ là – em nghĩ em làm sai thứ tự rồi," Sunghoon vô vọng giải thích, sợ rằng Jay sẽ hiểu lầm sang thứ khác.
"Jay, em cũng có cảm giác giống anh đó. Em cũng thích anh," Cậu nói liền một hơi. Giọng như vừa mới đứt hơi, vừa vì hụt hơi sau nụ hôn lại vừa vì nôn nóng muốn nói ra hết, "Lẽ ra em phải nói điều đó trước."
Jay nhìn cậu một lúc, một khoảnh khắc dài đến nghẹt thở. Rồi từ từ mà chắc chắn, đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ mọng của anh cong thành một nụ cười. Tim Sunghoon lại được sạc pin mà nhảy dựng lên.
"Đừng lo," Jay nói, hàm răng trắng loá dưới ánh trăng, "Anh cũng tự đoán được cái đó lúc mình đi trên đường rồi."
"À, vậy thì... tốt." Sunghoon nói. Một nụ cười bừng lên trên gương mặt cậu, không khác gì với nụ cười mà Jay đang mang.
Hai đứa cứ đứng nhìn nhau như vậy trong im lặng, rồi lại cười như hai tên ngốc. Sunghoon chợt tò mò rằng nếu cậu hôn thêm một cái nữa thì có sao không nhỉ? Thế mà ý nghĩ chỉ vừa lướt qua đầu, cậu đã liền rùng mình. Không còn Jay dán sát vào bên người nữa, gió lạnh lập tức tấn công dồn dập. Chiếc lò sưởi di động bên cạnh biến mất, làn gió đêm lồng lộng cứ thế xới tung gấu áo khiến Sunghoon run lên.
Jay chỉ bật cười, phải đưa tay lên miệng để kìm lại. Anh nắm lấy tay Sunghoon – bàn tay từ nãy vẫn còn siết chặt lấy vạt áo anh – rồi từ từ đan các ngón tay mình vào khoảng trống giữa những ngón tay cậu. Tất nhiên là lòng bàn tay của Jay ấm điên lên được.
"Muốn về chưa nào?"
Sunghoon gật gật đầu, mím chặt môi để đề phòng nụ cười ngày càng lan ra rộng hơn. Cậu dần tỉnh cồn ra rồi, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Cảm giác trong cậu vẫn còn lâng lâng, như thể Sunghoon đang bước đi trên mây ấy.
Cậu lén liếc nhìn Jay đi bên cạnh qua khoé mắt, tự hỏi có phải bây giờ họ đã hẹn hò rồi không. Thật sự là cậu đã liền một lúc hốt được nguyên một hội bạn mới với một anh người yêu chỉ trong vòng một buổi tối ấy hả? Cái điều mà trong suốt cả một khoảng thời gian dài cậu không làm nổi ấy?
Cậu chợt nghĩ tiếp tới một điều. Nếu đúng là thế thật – nếu đúng là Jay đã thật sự trở thành bạn trai của cậu thì Sunghoon sẽ không còn phải nói dối với cả hội bạn mới nữa. Mọi thứ sẽ thật sự là một khởi đầu mới.
"Giờ em đang nhìn anh đấy," Jay chợt lên tiếng. Giọng anh trầm xuống, có phần dè dặt vì đã về khuya, khi hai người đã bước ra khỏi công viên và đặt chân về tới sân trường đại học.
Mặt Sunghoon đỏ lên. Nhưng thay vì thấy ngượng như nửa tiếng trước, giờ cậu lại thấy mình bạo dạn vô cùng.
"Em thắng cược rồi đúng không?" Cậu lại hỏi. Hơi thở toả thành những lọn khói nhỏ trong không khí se lạnh.
Jay khịt mũi cười. Anh dùng tay không còn lại móc điện thoại ra kiểm tra thời gian. Đã gần con mẹ nó cả một tiếng rồi— hơn ba giờ sáng, nhưng Sunghoon chưa bao giờ thấy mình tỉnh như lúc này. Cậu cứ như một sợi dây điện đã tra vào ổ vậy, tràn đầy năng lượng và rạo rực.
"Có vẻ thế rồi," Jay đáp, cất điện thoại vào túi. Anh bước tới gần hơn, để cho vai mình chạm nhẹ vào vai Sunghoon, ánh mắt đầy trêu chọc, "Anh mà không tỏ tình với em thì mình đã về kịp lúc rồi. Anh thề đấy."
"Em tin mà," Sunghoon lại cố cắn môi để giấu đi nụ cười. Lạ thay là cậu chẳng thể nào thấy hối hận vì Jay đã tỏ tình.
"Vậy thì..." Jay nói, "Em thắng rồi đấy. Em muốn anh làm gì nào?"
Sunghoon để ý thấy chóp tay Jay đỏ ửng lên. Không biết đỏ lên như thế vì lạnh hay là vì nụ hôn của hai đứa nữa.
"Làm bạn trai em đi."
Jay khựng lại, bước chân dừng giữa đường, để giày kéo cả một đường nhỏ trên mặt vỉa hè. Sunghoon cũng dừng ngay cạnh, quay mặt đối mặt với anh.
"Ý em là làm thật ấy," Sunghoon nói tiếp, phòng trừ lời nói của mình có hơi mập mờ, "Không cần phải giả bộ diễn trò nữa."
"Anh cũng đang mong là em sẽ nói mấy câu như thế đấy," Khoé môi Jay cong lên khe khẽ.
"Thật á?" Sunghoon hỏi, tim như muốn nhảy vọt lên cổ họng. Nhưng cậu lại phải tự nhắc nhở bản thân rằng đó vẫn chưa phải một lời xác nhận đâu. Jay còn chưa trả lời hẳn hoi mà.
Jay lại cười, một tiếng cười nhẹ nhàng mà không chút vướng bận gì. Rồi anh giơ hai bàn tay đã nắm chặt nhau của cả hai lên. Thời gian cứ như ngưng đọng lại vào khoảnh khắc Jay đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của Sunghoon, môi anh lướt qua da cậu nhẹ tựa như gió chạm sóng vậy.
Sunghoon hít mạnh một hơi, và Jay phụt cười, môi cười lệch sang một bên trước âm thanh thở sâu đó.
Jay ngẩng đầu lên, hạ tay hai người xuống, "Được rồi. Vậy mình hẹn hò thật thôi."
Sunghoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang dần nhận ra là ở gần Jay quá lâu là quá nguy hiểm, nguy cơ bị bệnh tim là cao lắm đấy chứ đùa.
"Em phí mất yêu cầu của mình rồi," Jay lại trêu cậu, "Anh sẽ đồng ý vô điều kiện mà."
"Em biết," Sunghoon đáp, dù thật ra cậu đâu có chắc. Chỉ là... cậu đã hy vọng thôi.
Jay có vẻ như nhìn thấu được mọi suy nghĩ trong lòng Sunghoon. Khi hai người tiếp tục bước đi, anh siết nhẹ lấy tay Sunghoon. Và giống như mọi lần thì những cái chạm của anh luôn là điểm tựa vững chắc nhất khiến cậu thấy an tâm vô cùng.
"Hah," Jay khẽ cười, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại một thoáng.
Sunghoon cẩn thận bước đi cho cả hai, ngạc nhiên nhận ra ánh đèn đường dọc lối đi trong khuôn viên đổ bóng xuống Jay như đang phủ lên anh một lớp ánh sáng ấm áp. Trông Jay cứ như đang phát sáng giữa đêm khuya, làn da ngăm óng lên màu vàng đồng chẳng khác gì kim loại vừa được mài sáng.
"Hửm?" Sunghoon ứng tiếng.
Jay quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Anh vẫn không tin được là mình đang hẹn hò với idol quốc dân của trường đấy."
"Xin đấy, cấm anh từ giờ không được gọi em như thế nữa," Sunghoon đáp, đầu khẽ cúi xuống để che đi nụ cười đang nở rộ trên môi.
(end.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com