Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

004

"Cái đ** gì thế?" Một giọng la lớn đã đủ để thu hút sự chú ý của mọi người trong trung tâm thương mại.

Jin là một warfreak(*). Dù sao thì đó cũng là một điều khá hiển nhiên. Anh luôn thích gây sự rồi thắng cuộc tranh cãi đó. Điều đấy khiến anh thấy thỏa mãn, đó là Kim Seokjin. Nhưng từ khi anh và Namjoon ở bên cạnh nhau, Jin đã dần thay đổi.

Tình yêu thật sự có thể thay đổi một con người. Và anh thấy vui vì bản thân đã có những thay đổi theo hướng tích cực.

Namjoon không hề bảo anh phải thay đổi hay dừng cư xử như một con đ* khốn nạn, nhưng anh nhận ra rằng mình cần phải bớt cư xử như thế lại.

Dạo này thì anh không thích gây gổ nữa nhưng thật sự không thể bỏ qua cho người này.

Anh quay sang người đã vô tình làm đổ ly sinh tố lên áo của anh, nhìn người đó đầy bực bội.

Người kia thì không hề tỏ vẻ hoảng loạn hay có lỗi. Anh ta ngước cằm lên rồi bước lại gần.

"Ôi xin lỗi nhé, tôi không thích ly sinh tố đó lắm nên định vứt nó đi."

Jin rất bực mình bởi lời xin lỗi đó chẳng có tí chân thành nào mà chỉ đầy sự mỉa mai.

"Và cậu nghĩ gì về tôi hả, cái tên rác rưởi kia?"

"Xem kìa, anh tự giới thiệu bản thân cho tôi đấy à. Cảm ơn nhé, sweetie." Anh ta nháy mắt.

Seokjin cố gắng để kiềm chế cơn giận dữ của mình nhưng cách anh ta cư xử nãy giờ là vô cùng khó chịu. Kiềm chế là cái gì cơ chứ? Bình tĩnh là cái thá gì?

"Để mà thẳng thắn nói với cậu ấy, bạn trai tôi là người duy nhất được phép gọi tôi là rác rưởi. Cậu thì không phải là bạn trai tôi nên cậu xứng đáng nhận cái này!"

Jin tát vào má anh ta một cái thật mạnh, khiến một bên má của người nọ dần ửng đỏ lên. Anh ta không hề dự đoán được cái tát này nên vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.

"Cuối cùng thì, cũng có người đến lộn xộn với baby của tôi rồi nhỉ."

Seokjin thật sự rất tức tối đến nỗi muốn tát cho người kia thêm cái nữa. Nhưng rồi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc nên đành phải bình tĩnh lại.

Anh quay lại nhìn cậu và thấy cậu đang bước chân về phía mình, vỗ tay nhiệt tình với cái nhìn đầy tự hào trước những gì vừa xảy ra.

Khoan đã, cậu ta thấy mọi chuyện mà chẳng làm gì hết ư? Cậu ta còn thấy tự hào nữa á?

"Đúng vậy đồ ngốc. Em đã thấy tất cả đấy, nếu như đó là điều anh đang nghĩ." Cậu mở nụ cười tươi.

"Uầy, chào mừng thêm một tên rác rưởi nữa trong gia đình nhé!"

Cậu khá kích động khi nghe thấy câu nói đó.

"Thật luôn đấy hả b*tch?"

Anh ta tỏ thái độ.

"Và rồi cậu sẽ làm gì nào? Đấm tôi sao? Thế thì đến đây đi!"

Namjoon dường như sắp bùng nổ tới nơi nhưng Seokjin đã nắm chặt lấy bàn tay cậu. Một hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Namjoon bình tĩnh lại.

"Anh có thể giải quyết được mà, tình yêu." Jin thầm thì.

Biểu cảm của Seokjin trở nên nghiêm trọng trở lại khi quay sang tên khốn cứng đầu kia.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ nhặt cái balo trên sàn kia và biến ra khỏi đây đấy." Anh nghiến răng nói.

Anh ta trông có vẻ sợ khi thấy Jin đến gần, và còn có cả người bạn trai bên cạnh nữa. Rốt cuộc anh ta quyết định chạy đi.

Cứ gọi anh ta là tên nhát gan hay là bất cứ thứ gì đi, dù sao thì khuôn mặt của anh ta vẫn quan trọng hơn.

Seokjin mở to mắt trước chuyện vừa xảy ra. Đúng là Jin có bảo anh ta làm thế nhưng anh anh vẫn rất sốc khi người đó thật sự cứ thế mà chạy đi.

Nhanh thật đấy chứ!

"Anh không phải là người duy nhất thất vọng đâu bish, em đang mong chờ nhiều pha hành động nữa cơ." Namjoon vỗ nhẹ anh vào lưng rồi cười.

Cậu lại gần tai anh và thì thầm.

"Đó mới là Jin của em."

Bây giờ thì anh mới thả lỏng hết các dây thần kinh rồi nhận ra rằng mình nên cảm ơn vì vụ việc đã trôi qua nhanh chóng.

Anh không quan tâm mấy vị khán giả khi nãy đã đi đâu nhưng nói chung xung quanh bây giờ cũng chẳng còn ai nữa.

______________________________

Họ đi đến nhà hàng sau khi Seokjin giải thích rằng mình đang rất đói bởi phải vướng vào vụ cãi nhau với người kia.

Namjoon và anh đã dự định sẽ đi ăn tối cùng nhau vào lúc đó và sẽ nhắn cho nhau để gặp tại nhà hàng, nhưng cuối cùng anh lại đụng phải tên khốn kia.

"Em đang làm gì thế Kim Namjoon?"

Mắt của Jin mở to khi bất lực nhìn Namjoon lấy đi những miếng thịt trong phần của anh đem qua đĩa của mình.

"Đó là hình phạt cho việc anh đã kêu la và gây ra một vụ việc như thế." Cậu trêu Seokjin trong khi nuốt ngon lành miếng thịt trước mặt anh.

"Gì chứ? Em không thấy tự hào á?"

"Em tự hào chứ! Em đã đợi nó gần một năm nay từ khi anh dừng đi gây gổ với người khác đấy." Namjoon giải thích nhưng vẫn chú tâm ăn.

"Vậy thế này nghĩa là sao?"

Seokjin đang đói lắm rồi và còn chẳng ngờ được Namjoon sẽ cướp miếng thịt của mình nữa chứ.

"Anh có thể làm thương bản thân nên đây chính là một hình phạt nhỏ thôi." Namjoon lại trêu anh bằng cách cắt nó ra thành từng miếng.

Đây chính là lúc để Seokjin phục thù. Tất nhiên anh sẽ không để baby của mình bị nuốt xuống bởi một cái bao tử chẳng hề phù hợp. Anh kéo tóc của Namjoon thật mạnh.

"Wtf, dừng lại! Dừ-ừng!"

Anh bỏ ngoài tai những lời nói đó và tiếp tục kéo tóc Namjoon.

"Đ-Được rồi, em đầu hàng. Bỏ tay anh ra đi nhóc!"

"Yay!" Seokjin bỏ tóc của Namjoon ra nhanh chóng và hôn chúng nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Họ lại trở nên vui vẻ.

Namjoon chẳng thể kiềm được mà đảo mắt rồi thầm mỉm cười.

________________________________

Họ cùng quay trở về, và vì trung thâm thương mại ở gần nhà nên họ chỉ đi bộ.

Đôi bên cùng nắm tay nhau và dường như chúng phù hợp với nhau đến kỳ lạ.

Namjoon chú ý thấy Seokjin ngừng di chuyển, có vẻ bởi vì thấy mệt. Điều đó khiến Namjoon đứng người một chút bởi quãng đường này không quá xa để Jin thấy mệt như vậy.

"Sao thế?" Cậu hỏi.

"Anh nghĩ là...anh quá no rồi, Namjoonie hehehe..."

Joon đảo mắt và nghĩ ra một sáng kiến.

"Em đang làm gì thế?" Jin hỏi.

"Leo lên đi, bish."

Jin vẫn chưa thể thông nổi cậu ta đang muốn làm cái gì. Cậu chỉ khuỵa gối xuống, đưa lưng về phía Jin. Tư thế này giống như...

"OMG LÀ TƯ THẾ CÕNG~" Jin vui vẻ la lên, cuối cùng cũng hiểu cậu muốn làm gì.

Anh cười khúc khích khi leo lên lưng Namjoon.

"Làm sao mà anh vẫn sexy như thế này sau khi ăn nhiều thế kia chứ?" Namjoon ngây thơ hỏi, cõng cả thế giới của mình trên lưng.

Jin mở to đôi mắt, đôi má cũng dần ửng hồng. Anh quàng tay xung quanh cổ cậu.

"Aww, thật là yêu em khi em đã khen anh như thế đấy, em biết chứ." anh khúc khích.

"Không, không phải thế... Nghe này!" Namjoon ghét phải thừa nhận rằng Seokjin sexy đến nhường nào và anh thì lúc nào cũng trêu cậu.

"Em là người bạn trai tốt bụng nhất trên thế giới nàyyyyy!" Seokjin ngẫu nhiên la lớn trên một con đường vắng vẻ.

Bây giờ đã tối thui và Namjoon thầm biết ơn bởi những đèn đường này đã chỉ dẫn họ con đường để về nhà.

Anh hôn lên tóc của Namjoon, và đặt mũi của mình gần đó, yêu cái mùi hương tỏa ra từ chúng. Tiếp đó chính là đôi má đầy mềm mại của cậu.

Lúc này, người đỏ mặt chính là Namjoon. Thật may, bây giờ trời đang tối om.
_____________________________

(*) Những người nói chuyện theo kiểu cộc cằn, thích gây sự với người khác và khiến người khác khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com