Chapter 4: maybe we'll cry while hopeful when think about the past being cruel
Chapter's song: A Closeness — Dermot Kennedy
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Suna đến Hyogo, nhưng khi vừa bước xuống tàu và đặt chân lên sân ga, mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì cả. Hắn kéo vali theo sau, hòa vào dòng người đang di chuyển qua nhà ga, bên trong bụng và khắp đầu ngón tay đều mang một cảm giác bồn chồn khó tả.
Hyogo không phải quê hương của Suna. Hắn sinh ra ở Tokyo và sống ở đó đến khi lên cao trung. Mãi đến lúc cha mẹ chuyển đến Hyogo thì hắn mới bắt đầu học ở Inarizaki. Gia đình chuyển đi một phần là vì Suna, bởi Inarizaki có đội bóng chuyền mạnh nhất nhì cả nước và họ đã mời hắn nhập học theo diện ưu tiên. Một phần khác là vì cha hắn nhận được cơ hội việc làm tốt ở Hyogo, nên nhìn chung đó là lựa chọn hợp lý cho cả nhà. Em gái hắn thì phản đối kịch liệt suốt sáu tháng liền và chưa bao giờ chấp nhận chuyện đó. Nó chỉ nộp hồ sơ vào các trường đại học ở Tokyo và quay lại Tokyo ngay ngày hôm sau khi tốt nghiệp cao trung. Sau thì cha mẹ hắn cũng theo nó trở về.
Suna từng nghĩ rằng Hyogo sẽ mãi là nhà của mình, vì ở đó có thứ gì đó mà hắn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.
Điều đó đã không còn đúng nữa, nhưng khi bước ra khỏi nhà ga và đặt chân lên con phố quen thuộc ở Hyogo, hắn vẫn cảm thấy như thể mình đang trở về nhà.
Lúc đó là bảy giờ rưỡi tối. Cơ thể hắn cứng đờ sau trận đấu mệt nhoài và chuyến tàu dài, nên hắn làm thủ tục nhận phòng khách sạn, để vali lại rồi lại bước ra đường. Hắn chưa từng ghé qua nơi đó, nhưng cũng chẳng cần kiểm tra điện thoại. Hắn đã xem bản đồ lúc bốn giờ rưỡi sáng hôm đó, và thêm một lần nữa trên tàu khi nó vừa đi ngang qua Yasu. Hắn biết chính xác mình đang đi đâu, và vài phút sau tám giờ, Suna dừng lại bên kia đường, đối diện Onigiri Miya.
Suna từng thấy cửa tiệm trên mạng, nhưng ngoài đời thì khác hẳn. Nó đẹp hơn nhiều, đẹp hơn hắn nghĩ, đến mức hắn thấy xấu hổ vì đã từng nghi ngờ. Cửa tiệm có vẻ mới được tu sửa. Những ô cửa sổ rộng phản chiếu ánh nắng chiều đang dần tắt, và khi Suna đứng nhìn, một nhóm người bước vào bên trong để ăn tối.
Đây chính xác là điều mà Osamu từng mơ ước và giờ nó đã thành hiện thực.
Hoàn hảo. Suna lẽ ra không nên nghi ngờ anh, dù chỉ một giây.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Suna vì cái nóng mùa hè, và có lẽ vì một chút lo lắng. Hắn muốn tiến lại gần hơn, muốn nhìn vào bên trong, muốn được thấy Osamu ngoài đời thay vì qua màn hình, và hy vọng rằng như vậy sẽ dễ đoán hơn chút về tâm ý của anh.
Có thể Osamu sẽ vui khi gặp lại hắn. Có thể anh sẽ kéo ghế cho Suna ngồi, mang ra một phần cơm nắm và nói điều gì đó thật ấm lòng kiểu như Thật tốt khi được gặp lại cậu, Rin.
Hoặc cũng có thể Osamu sẽ thấy Suna như một kẻ xâm phạm. Có thể anh chẳng muốn Suna bước vào phần đời này của mình, phần mà lẽ ra Suna đã có cơ hội góp sức xây dựng, nhưng hắn lại buông tay. Hắn đã không tin Osamu vào lúc anh cần điều đó nhất. Hắn thật sự không xứng đáng có mặt ở đây.
Suna đứng nhìn cửa tiệm lâu đến mức mặt trời đã lặn hẳn xuống từ phía sau lưng. Khi ánh sáng chói chang dần tắt đi, hắn có thể nhìn rõ bên trong qua khung cửa kính, dù hắn đang đứng ở phía bên kia đường. Bàn ghế được sắp dọc theo dãy tường, còn giữa phòng là một quầy phục vụ vuông vức với hàng ghế cao. Bên trong đầy sống động, phải mất vài phút Suna mới nhìn ra được Osamu. Anh đứng sau quầy hàng, đội mũ, mang tạp dề, đi lại liên tục giữa cửa bếp và quầy. Ở khoảng cách đó, Suna không thể thấy rõ mặt anh, nhưng hắn có thể hình dung Osamu đang vui. Có lẽ có chút căng thẳng vì cửa tiệm đông đến mức có vài người phải đứng chờ bàn trống trước cửa, nhưng nhìn chung vẫn là hạnh phúc.
Có lẽ Osamu sẽ vui hơn nếu Suna bước vào. Cũng có thể là ngược lại.
Suna quay người và bước đi trở lại con đường dẫn về khách sạn.
Ngày mai. Suna sẽ quay lại vào ngày mai, trước giờ cao điểm vào buổi tối, khi hắn có thể nói chuyện với Osamu một cách đàng hoàng.
Suna sẽ không rút lui. Hắn đã đi xa đến vậy rồi thế nên hắn phải đối mặt đến cùng. Phải như thế.
Và nếu Osamu từ chối gặp, nếu anh không muốn nhìn thấy Suna thì hắn sẽ chấp nhận. Cũng chẳng phải hắn sẽ mất gì. Năm năm qua không có Osamu bên cạnh mà Suna vẫn sống được đấy thôi.
Nhưng Suna tự hỏi liệu năm năm ấy có tốt đẹp hơn không nếu Osamu vẫn ở bên cuộc đời hắn.
Suna không ngủ được bao nhiêu, nhưng chuyện đó vốn chẳng có gì lạ. Ít thất vọng hơn khi ở khách sạn vì ít ra hắn cũng có lý do chính đáng để thao thức. Căn phòng xa lạ, những âm thanh lạ lẫm thỉnh thoảng vang vọng qua tường. Không ai ngủ ngon được trong khách sạn cả. Ít nhất thì lần này không chỉ mình hắn thao thức. Hắn chợp mắt một lúc, chuyển kênh trên TV, rồi đi xuống tầng trệt ăn sáng ở khách sạn vào lúc 6 giờ sáng. Đồ ăn không tệ. Còn ngon hơn nhiều so với mấy món hắn tự xoay sở ở nhà.
Dạ dày Suna xoắn lại thành nút, dù hắn không có ý định đến Onigiri Miya trong vài giờ tới. Hắn cố nhớ lần cuối mình căng thẳng đến vậy là khi nào. Có lẽ là trước trận đầu tiên ở Giải Hạng Nhất, hoặc buổi tuyển chọn vào EJP. Nhưng đó là kiểu lo lắng khác hẳn, là cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức.
Còn đây là cảm giác lo lắng đến mức buồn nôn, và Suna không thể ngồi yên trong phòng khách sạn thêm giây nào nữa. Thế nên hắn mặc quần short cùng áo phông mỏng rồi ra ngoài, đeo kính râm khi bước lên vỉa hè. Còn chưa tới chín giờ nhưng trời đã nóng hầm hập, và chắc chắn sẽ còn nóng hơn nữa. Suna đi bộ đến trung tâm thương mại cách đó vài dãy, chỉ để có cớ lang thang dưới máy lạnh.
Lúc đầu, mọi thứ vẫn ổn. Dù mới sáng sớm Chủ Nhật, trung tâm thương mại đã có khách ra vào, không đông, nhưng vừa đủ để hắn phân tâm. Suna đi loanh quanh một lúc, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đặt giữa sảnh, ngắm nhìn dòng người qua lại. Có vài cụ già đi chậm rãi từng bước, có vài cặp đôi, có người đi một mình, có người dắt theo cháu nhỏ. Cặp vợ chồng trung niên vừa đi vừa chỉ trỏ món đồ trong cửa kính. Một đôi thiếu niên nắm tay nhau chạy ngang qua, cười nói vui vẻ đến mức tựa như cả thế giới như mờ đi xung quanh chúng.
Lồng ngực Suna bỗng thắt lại. Hắn nhớ đến bản thân và Osamu những ngày còn là học sinh, cùng nhau dạo trong trung tâm thương mại. Ban đầu chỉ là bạn bè đi chơi cùng, rồi dần trở thành những buổi hẹn hò. Hai người không thoải mái thể hiện như đôi trẻ đang cười khúc khích trong khi vào thang máy kia. Họ chỉ dám nắm tay khi bản thân bị che khuất sau mấy dãy quần áo, và còn có lần, cả hai còn trốn vào phòng thử đồ để hôn nhau, mặt đỏ bừng, tim đập rộn ràng.
Suna nhớ lúc họ cùng tốt nghiệp cao trung và công khai mối quan hệ.
Chẳng hề dễ dàng – nhất là với Suna, khi gia đình hắn phản đối dữ dội. Osamu thì đỡ hơn, vì Atsumu đã là người mở đường trước rồi, nhưng anh vẫn không thoải mái gì hơn. Osamu chưa bao giờ cởi mở như người anh của mình. Suna nhớ lần đầu họ quay lại trung tâm thương mại với tư cách là một đôi, một nỗi buồn pha lẫn hoài niệm. Khi đó, Osamu đã đưa tay ra như thể đó chỉ là một cử chỉ bình thường, nhưng những ngón tay anh lại khẽ run khi nắm lấy tay Suna. Họ nhận về không ít ánh nhìn gay gắt từ những người xa lạ, nhưng cả hai chỉ lặng lẽ bước tiếp. Họ ở bên nhau, và vào thời điểm ấy, như thế là đủ.
Và suốt một thời gian dài, điều đó thực sự là đủ. Cho đến khi mọi thứ thay đổi khi họ lớn hơn.
Không, không phải là vấn đề tuổi tác, mà vì họ đã chọn cho mình những con đường khác để theo đuổi. Suna mải mê với giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp ở Giải Hạng Nhất, chẳng còn chừa chỗ cho thứ gì khác. Osamu lại vùi đầu vào trường dạy nấu ăn, rồi bỏ ngang – hoặc bị buộc thôi học, tùy vào người kể câu chuyện – và sau đó, bất chấp tất cả, quyết tâm duy nhất của anh là mở cửa tiệm riêng. Cả hai đều xây dựng tương lai cho riêng mình, nhưng chẳng ai chừa chỗ cho người kia. Dù đã từng hứa hẹn, dù đã từng luôn nói sẽ mãi mãi bên nhau.
Sau cả quãng thời gian dài, giờ đây họ đều đạt được điều mình muốn, chỉ là không còn nhau nữa.
Suna đứng dậy khỏi ghế, tiếp tục đi quanh trung tâm thương mại thêm một lúc, chỉ để giết thời gian, chỉ để ngăn bản thân chú tâm vào thứ gì đó ngoài đống ký ức và cảm giác nôn nao mỗi khi vô tình nghĩ đến Osamu. Thay vào đó, hắn nhớ lại những lần đi trung tâm thương mại với Atsumu; bọn họ thi xem ai ăn được nhiều mochi hơn, chạy đua từ đầu này sang đầu kia của toà nhà để rồi bị bảo vệ quát lên ngăn lại, hay lần hắn lén nhét đôi bông tai vào túi Atsumu rồi giả vờ hét lớn chỉ ra khi hai đứa rời khỏi cửa hàng để anh biến thành đứa ăn trộm. Atsumu lúc nào cũng luôn ồn ào khủng khiếp, nhưng họ đã có những kỷ niệm vui vẻ với nhau. Suna vẫn thấy lạ là sau lần chia tay, Atsumu vẫn còn nói chuyện với hắn. Dù anh và Osamu hay gây nhau, nhưng hắn biết Atsumu lúc nào cũng đứng về phía em trai mình.
Nhiệt độ bên ngoài vẫn tăng chóng mặt khi Suna an vị trong cái mát của trung tâm thương mại. Mặt trời như thiêu đốt sau gáy khi hắn băng qua đường, tay đút túi quần, ruột gan xoắn lại thành nút. Thật ngu ngốc khi phải lo lắng đến mức này. Hắn đã trưởng thành rồi, cả hai bọn họ đều thế. Đây đâu còn là thứ cảm xúc yêu đương ngốc nghếch hồi mười lăm tuổi, cái thời mà chỉ cần Osamu không thích lại hắn, hắn đã thấy như cả thế giới sụp đổ.
Sẽ chẳng có gì sụp đổ cả nếu Osamu không muốn gặp hắn. Chẳng có gì thay đổi. Suna sẽ về nhà, tiếp tục sống cuộc đời mình, và mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. Không có gì đáng để lo lắng.
Hắn dừng lại đúng chỗ mà tối qua đã đứng, ngay bên kia đường đối diện cửa tiệm. Tấm bảng lớn treo trên cửa in dòng chữ Onigiri Miya. Hắn không thể nhìn xuyên qua lớp kính vì bị ánh nắng chói lòa phản chiếu, nhưng Osamu chắc chắn đang ở bên trong. Anh phải ở đó. Xuyên suốt những lần Suna nói chuyện với Osamu, anh đều làm việc mỗi ngày, chẳng có vẻ gì là nghỉ ngơi.
Suna hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm rồi bước lên vạch kẻ đường. Đèn vẫn chưa chuyển, và hắn suýt bị một chiếc xe lao qua sượt trúng khiến Suna giật lùi lại, tim đập nhanh hơn lúc chờ đợi. Khi đèn cho người đi bộ chuyển sáng, hắn vội sải bước, mắt dõi theo những vạch sơn trắng dưới chân cho đến khi chạm sang bên kia, và rồi đứng trước cửa tiệm. Hắn không do dự, vì biết chỉ cần chần chừ vài giây thôi là nó sẽ kéo dài thành một phút, rồi năm, rồi mười. Hắn giật tay nắm cửa và luồng không khí mát rượi phả vào mặt khi hắn bước vào trong.
Không gian bên trong còn đẹp hơn mong đợi. Sàn gỗ sạch bóng, được đánh sáng đến mức phản chiếu. Một vài bàn theo kiểu phương Tây, cao và có ghế đồng bộ; số còn lại là bàn thấp kiểu truyền thống, đi kèm là những cái đệm dày để ngồi. Quầy phục vụ chiếm gần như toàn bộ trung tâm, vuông vức với ghế cao xếp quanh ba phía. Phía sau quầy là gian bếp, nơi tiếng chảo va nhau lách cách bên trong gian cửa mở và bóng người chuyển động thoáng qua ô cửa sổ cắt ngang tường. Không khí ngập tràn mùi đồ ăn thơm đến mê người, khiến Suna gần như quên mất cảm giác căng thẳng cho đến khi Osamu từ trong bếp bước ra, hai tay bưng đầy thức ăn và đặt nó trước ba người đàn ông trung niên đang ngồi ở một bên quầy. Cảm giác lo lắng lại đánh mạnh vào bụng Suna, dường như muốn nhắc nhở lại.
Osamu trông thấy hắn qua khóe mắt. "Quý khách ngồi chỗ nào cũng được ạ, tôi sẽ ra nhận món ngay." Giọng anh ngọt nhưng lại trầm, tựa như ly rượu whisky pha mật ong trong đêm hè ấm áp. Anh quay đi định trở vào bếp, và Suna biết chính xác khoảnh khắc Osamu nhận ra đó là ai.
Osamu khựng đứng lại ngay trước cửa, vai cứng đờ, sống lưng thẳng tắp. Rồi anh từ từ quay đầu lại, nét mặt hoàn toàn không thể đoán được.
Suna muốn bước hẳn vào bên trong thay vì cứ đứng lấp ló ở cửa, nhưng hắn không đủ can đảm. Hắn sợ Osamu sẽ quát bảo hắn cút ra ngoài.
Ở một thời điểm trong quá khứ, Suna từng nói: Chuyện đó viển vông lắm. Đi làm bếp rồi leo dần lên như người ta đi. Đừng có phí thời gian nữa.
Ở một thời điểm trong quá khứ, Osamu đã gằn giọng: Cảm ơn nhiều nha vì đã đặt niềm tin ở tôi, Rin. Quý hoá quá luôn. Cứ nói là cậu chịu hết nổi rồi để tôi còn đi về, tôi mệt mấy chuyện vớ vẩn này lắm rồi.
Ở một thời điểm trong quá khứ, Suna ngu xuẩn đến mức đáp lại: Tôi chịu hết nổi rồi, 'Samu. Tôi chịu hết nổi rồi.
Ở thời điểm hiện tại, Osamu mỉm cười và nói, "Rintarou? Cậu bị lạc à?"
Ở thời điểm hiện tại, Suna tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nói điều gì tàn nhẫn với Osamu nữa.
Suna nuốt khan và bước vào lối vào trong cửa tiệm – cửa tiệm của Osamu, nơi mà anh luôn mơ ước – rồi chần chừ ngay trước quầy. Hắn nói, "Ừ, có hơi lạc chút. Tôi đang đi loanh quanh gần đây thì nhìn thấy chỗ này. Không hiểu sao lại thấy quen quen."
Nụ cười của Osamu nở rộng hơn, khóe mắt anh cong lên hệt như lần Suna thấy anh cười trong cuộc gọi video hôm qua. Nhưng ngoài đời, nụ cười ấy còn đẹp hơn thế. "Thế ngồi xuống đi, đã tới đây mà. Để tôi làm chút gì đó cho cậu. Cậu muốn ăn gì?"
Suna ngồi xuống chiếc ghế cao và chống khuỷu tay lên quầy. Hắn thấy nhẹ nhõm hơn, như thể vừa trút được tảng đá đè nặng trên vai. "Gì cũng được, tùy đầu bếp gợi ý."
"Thế để tôi hỏi cậu ấy thử xem nhé," Osamu đáp, giọng thoáng nét cười bên dưới. "Tôi cá chắc cậu ấy sẽ làm món gì đó đặc biệt cho cậu đấy."
"Nghe hấp dẫn thế."
Osamu vừa bước lùi vài bước vừa cười, rồi quay người đi vào bếp. Anh đi ngang qua ô cửa sổ cắt ngang tường, cao vừa tầm vai anh.
Suna cắn nhẹ bên trong má để kìm lại nụ cười.
Osamu thấy vui khi gặp hắn.
Có lẽ lần này không phải là một sai lầm.
Suna dành vài phút sau đó để ngắm nghía không gian quán và phấn chấn hơn mỗi khi nghe thấy giọng Osamu vọng ra từ bếp. Có một cặp đôi bước vào và Osamu lập tức ra nhận món rồi lại quay vào, ánh mắt anh lướt qua Suna trước khi biến mất sau khung cửa.
Suna vẫn thấy lo, nhưng không còn nặng nề như trước, và cảm giác đó là vì một lý do khác.
Khi Osamu xuất hiện trở lại, anh mang theo hai dĩa thức ăn nghi ngút khói. Anh dùng đầu gối đẩy cánh cửa sau quầy, đặt đĩa lên chiếc bàn ở góc và gật đầu ra hiệu. Suna rời khỏi ghế, và khi hắn bước tới gần, Osamu nói "Chọn một phần cậu thích đi. Tôi sẽ quay lại sau hai phút nữa. Không được ăn trước đấy." Không đợi Suna trả lời, anh quay lại quầy rồi biến mất vào bếp lần nữa.
Suna đi vòng quanh qua bàn rồi ngồi xuống cái ghế dài. Cả hai cái dĩa đều chất đầy cơm nắm, khói nghi ngút bay tận trần, trông chẳng khác gì ảnh chụp cho tạp chí ẩm thực.
Osamu đã làm những thứ này. Anh làm ra món ăn này, làm nên cửa tiệm này, và cuộc sống này.
"Của cậu." Osamu ngồi xuống phía đối diện và đẩy về phía hắn một ly nước. "Cậu ăn chưa đấy?"
"Cậu bảo không được ăn mà."
"Ừ, nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ nghe theo."
"Tôi không bất lịch sự đến vậy."
"Thế à?"
Suna mỉm cười, kéo một dĩa về phía mình. Osamu lấy dĩa còn lại.
Hắn nói, "Cậu không cần ăn cùng tôi đâu, nếu có việc cần làm."
"Cậu muốn ăn một mình à?" Osamu hỏi, nhướng một bên mày ẩn dưới chiếc mũ che khuất nửa trán.
"Không."
"Vậy thì ăn thôi." Osamu vừa dứt lời đã làm theo chính câu nói của mình, anh lấy viên onigiri trên cùng và cắn một miếng, rồi nhìn sang Suna, người cũng đang với tay lấy một cái.
Nó còn hơi nóng đủ để làm bỏng tay hắn, nhưng không đến mức không cầm được. Suna chẳng biết nó có nhân gì bên trong, nhưng hắn vẫn cắn thử, dù bình thường hắn cực kỳ kén ăn. Thông thường, hắn sẽ từ chối nếu không biết rõ từng thứ mình sắp cho vào miệng, nhưng những khi thông thường đó thì là đồ không phải do Osamu làm. Suna tin tưởng anh, và hoàn toàn có đủ lý do để làm vậy.
Đó là onigiri ngon nhất mà Suna từng ăn, và không chỉ vì Osamu là người làm ra nó.
Hồi đó, Osamu từng làm đồ ăn cho Suna, nhưng chưa bao giờ thế này. Mọi thứ bắt đầu bằng những bữa ăn vụng về trong căn bếp nhà hai bên vào lúc ba giờ sáng, khi phải vừa nhón chân đi vừa nín thở mỗi khi chảo chạm vào bếp kêu lên một tiếng. Sau đó, nó dần trở thành những bữa cơm nhà khi Suna về thăm, hoặc khi Osamu đến chỗ Suna. Đồ ăn khi ấy luôn ngon, nhưng đơn giản.
Lần này thì khác. Đây là món ăn được làm bởi một đầu bếp chuyên nghiệp, trong một căn bếp chuyên nghiệp, và người đầu bếp ấy vẫn đang im lặng nhìn Suna với vẻ mong đợi.
"Gì thế?" Suna hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời.
"Sao? Thấy thế nào?"
Suna cắn thêm một miếng, nhai chậm rãi, cố tình để Osamu phải chờ. Hắn nuốt xuống rồi nói "Tôi không muốn nói đâu. Chỉ khiến cậu tự mãn thôi."
Osamu bật cười và mặt Suna nóng lên, chút thôi. Hắn từng nghe tiếng cười ấy qua điện thoại vài lần, nhưng ngoài đời vẫn khác hẳn. Mắt Osamu sáng lên, nơi khóe mắt hằn mấy nếp cười, răng hơi cong lên ở hàm dưới, và Suna bỗng nhớ rõ mồn một cảm giác khi hôn anh. Bụng hắn thắt lại và hắn vội cắn thêm miếng cơm nắm để có cớ nhìn đi chỗ khác.
"Miễn là cậu thích," Osamu nói, nụ cười vẫn còn khi anh quay lại với phần của mình. "Phần này đặc biệt đó nha, tôi có cho thêm vài thứ nữa. Nếu cậu muốn thì tôi làm thêm cho."
Suna chỉ vào cái dĩa chất đầy cơm nắm. "Sẽ là phép màu nếu tôi ăn hết chỗ này, Osamu. Cậu nghĩ tôi là cái hố không đáy à?"
Osamu nhún vai. "Ai biết được. Cậu là vận động viên mà. Mỗi lần 'Tsumu ghé qua là tôi phải đặt thêm hàng vì thằng đó sẽ đớp hết sạch luôn."
"Vì nó là thứ háu ăn. Không chỉ với đồ ăn, mà với cả sự chú ý, và bất kỳ thứ gì có thể vơ được."
Osamu khịt mũi. Anh vẫn đang cười. Suna cố gắng nhớ lại liệu hồi còn bên nhau, Osamu có cười nhiều như thế này không, trước khi mọi chuyện thành ra như bây giờ. Có lẽ là không.
Có thể bây giờ Osamu hạnh phúc hơn.
Khi không có Suna.
"Khi cậu nói về thăm gia đình, cậu không nói là về đây." Osamu ăn nốt phần cơm nắm rồi với tay lấy cái khác. "Nói trước cũng được mà."
Suna cắn thêm một miếng để có thời gian suy nghĩ. Hắn có thể nói dối – chuyện đó dễ thôi, hắn đã có kinh nghiệm dày dặn – nhưng hắn ở đây không phải vì điều đó. Cuối cùng, hắn cẩn thận nói, "Tôi không chắc cậu có muốn gặp tôi không. Nói qua điện thoại thì kỳ lắm, nên tôi nghĩ thôi cứ tới đi để coi cậu có đuổi tôi đi không."
Nụ cười trên môi Osamu nhạt dần. Anh phủi mấy hạt cơm dính trên tay rồi nói, "Tôi không bao giờ đuổi cậu đâu, Rintarou. Ở đây lúc nào cũng chào đón cậu."
"Tôi nhận ra điều đó khi cậu mang đồ ăn ra rồi," Suna đáp, cố nói giọng trêu chọc nhưng âm điệu lại có chút trầm. "Tôi không chắc. Tôi không biết cả hai chính xác là gì. Thật ra tới giờ vẫn chưa biết."
Osamu gỡ chiếc mũ trên đầu xuống và đặt nó bên cạnh. Mái tóc anh rối bời, một bên ép sát, một bên dựng ngược, kể cả sau khi anh đã vuốt lại bằng tay. "Thực sự thì, tôi cũng không biết." Anh chống khuỷu tay lên bàn hệt như Suna. "Nhưng tôi rất vui khi tụi mình nói chuyện lại với nhau."
"Ừ," Suna đáp nhỏ. "Tôi cũng vậy."
Nụ cười quay lại nơi môi Osamu, một nụ cười nhỏ, vừa đủ để thấy. "Tôi muốn tụi mình tiếp tục nói chuyện."
Chỉ đến khi cảm giác căng thẳng trong người dần tan đi, Suna mới nhận ra suốt mấy phút qua hắn đã gồng đến mức nào. Hắn gật đầu, nói, "Tôi cũng vậy."
"Với lại, lần sau khi cậu về đây, thăm nhà hay gì đó, thì cứ ghé tôi chơi. Tôi nói hôm qua rồi mà. Tôi thích được nhìn thấy cậu, Rin."
Suna muốn hỏi tại sao, vì hắn không hiểu nổi. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa họ, sau những lời hắn từng nói với Osamu, sau ngần ấy thời gian, hắn không hiểu vì cớ gì Osamu vẫn còn muốn ở gần hắn.
Hắn không hiểu, nhưng lại thấy nhẹ nhõm.
"Tôi cũng thích được nhìn thấy cậu," Suna cười khi thấy Osamu lại luồn tay vào tóc và làm nó rối tung hơn. "Dịp nào cậu đến Tokyo cũng có thể qua chỗ tôi, dù tôi không có cửa tiệm tuyệt vời như này để mời cậu."
"Ồ, vậy là cậu công nhận nó đẹp à?"
"Đẹp quá mức luôn. Không ngờ là Miya lại là chủ luôn ấy."
"Nè nha, tôi tưởng ta đang có bầu không khí tốt đẹp, giờ thì cậu phá hết rồi đấy."
Suna bật cười, và Osamu cũng cười theo. Mọi thứ bỗng trở nên hợp lý. Dễ dàng.
"Cậu ra sau một chút với tôi không?" Osamu hỏi khi anh duỗi chân rồi đứng dậy. "Sắp hết giờ nghỉ rồi."
"Được." Suna cũng làm theo anh nhưng chần chừ nhìn dĩa đồ ăn còn hơn nửa.
"Để đó đi, lát tôi dọn." Osamu nói. "Hoặc để tôi gói lại cho nếu cậu muốn mang về."
Suna nhớ lại bữa sáng ở khách sạn, tạm chấp nhận được, nhưng không có chút gì bằng đồ ăn của Osamu. "Cậu dám đem vứt đống này à."
Osamu bật cười. "Được rồi, để lát tôi gói cho. Tôi sẽ để thêm mấy loại khác nữa cho cậu thử được nhiều vị khác nhau. Lối này, đi qua bếp. Đừng chạm vào gì đấy nhé, dễ bị bỏng lắm."
Suna đi theo anh, qua cánh cửa mở dẫn đến khu bếp. Kệ chất đầy chảo, dĩa và đủ loại dụng cụ mà Suna không biết là gì. Đầu bếp mới của Osamu đang nắn cơm, từng viên to trong đôi tay nhỏ. Đầu cô gần như cạo sát, và khi liếc nhìn họ qua vai, đường kẻ mắt sắc đến mức như có thể cắt làm đôi.
"Tôi sẽ trở lại sau năm phút nhé, Nitta," Osamu nói khi anh bước ngang. "Cần gì cứ gọi."
Cô gật đầu và tiếp tục làm việc, không mảy may quan tâm.
Osamu đẩy cửa sau bằng vai, giữ cửa mở cho Suna bước ra. Bên ngoài là một con hẻm phía sau cửa tiệm, cạnh thùng rác và một mảng graffiti có hình dạng cơm nắm. Suna thoáng nghĩ không biết là Osamu tự vẽ hay là ai đó có khiếu hài hước vẽ lên.
"Ngoài này nóng thật," Osamu nói, kéo mũ xuống che mắt khỏi ánh nắng mặt trời rồi thò tay vào túi. "Trong bếp cũng vậy, chẳng khác gì mấy."
"Đầu bếp mới có ổn hơn người cũ không?" Suna hỏi khi thấy Osamu lấy ra bao thuốc.
"Tuyệt lắm. Có khi còn hơn cả tôi."
"Vậy ra nãy giờ đồ ăn ngon là nhờ cô ấy, không phải cậu."
Osamu cười, kẹp điếu thuốc giữa môi. Anh định châm lửa nhưng rồi khựng lại. "Khói thuốc có làm cậu khó chịu không?"
"Không. Cứ tự nhiên."
Osamu gật đầu, che tay quanh bật lửa rồi châm thuốc. Anh hít sâu, phả khói ra một làn mờ đục. Suna bỗng tự hỏi có phải đây là nơi Osamu vẫn thường gọi cho hắn trong giờ nghỉ không.
"Tôi đang cai," Osamu nói, gõ nhẹ tàn thuốc. "Ước gì tôi chưa từng hút. Thói quen ngu xuẩn nhưng khó bỏ lắm."
Suna không đồng cảm được. Hắn chưa từng đụng đến điếu thuốc nào trong đời, và hắn vẫn còn chút ngạc nhiên khi biết Osamu hút thuốc. "Không phải có miếng dán nicotine hay gì đó à?"
"Ừ."
"Cậu thử chưa?"
Osamu lại hút một hơi, cười ngượng ngùng. "Chưa. Nó không giống nhau. Chắc một ngày nào đó tôi sẽ bỏ luôn, không động đến nữa."
"Tôi không nghĩ là nó dễ thế đâu."
"Ừ, có lẽ là không."
Suna tựa lưng vào tường, khoanh tay lại. Trời nóng tàn bạo. Hắn không muốn nghĩ tới lúc phải đi bộ về lại khách sạn.
"Cậu ở đây đến khi nào?" Osamu hỏi.
"Đến thứ Sáu," Suna đáp. "Tôi phải về để tập luyện vào sáng thứ Bảy."
Osamu hừ nhẹ. "Vậy cũng có nhiều thời gian cho gia đình."
Suna suýt nữa quên mất lý do mà hắn đã sử dụng cho chuyến đi Hyogo này. Hắn nhún vai và nói, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. "Ừ, chắc vậy."
"Không nhớ là nhà cậu còn ai ở đây nữa. Tôi tưởng đã dọn hết lên Tokyo rồi."
Suna giữ nét mặt bình thường. "Hầu như là vậy."
Osamu hít thêm một hơi cuối, có vẻ đang chờ Suna nói tiếp, nhưng hắn im lặng. "Vậy à." Anh cúi xuống dập tàn thuốc lên đường rồi ném vào thùng rác.
"Cảm giác như sắp có nguy cơ cháy nổ vậy," Suna nói khi Osamu phủi bụi trên tay.
"Không sao đâu." Anh chỉnh lại dây tạp dề, cột chúng chặt hơn. "Tôi không biết ngày mai cậu có bận gì không, nhưng nếu không bận gì quá với gia đình thì tôi muốn mời cậu đi ăn tối. Mấy năm nay ở đây mở thêm nhiều chỗ ngon lắm. Còn nếu cậu không có thời gian thì cũng không sao."
Suna đã cố không nuôi hy vọng. nhưng hắn thực sự không muốn đây là lần gặp Osamu duy nhất trong tuần chút nào. Hắn cố kìm lại nụ cười và nói, "Ừ, nghe ổn đấy."
"Chắc chưa? Tôi không muốn làm gián đoạn thời gian của cậu với gia đình đâu."
Suna thấy hơi áy náy khi phải nói dối, nhưng không áy náy đến mức để phải rút lời lại. "Chắc mà. Cậu biết gia đình tôi rồi đó. Tôi cũng cần chút thời gian để thoát khỏi họ chứ."
"Vậy tốt." Osamu cười. "Mai tôi sẽ nhắn. Tầm tám giờ là đóng tiệm, tụi mình có thể đi sau giờ đó."
"Okay."
Osamu kéo mạnh cánh cửa để mở và ra hiệu cho Suna đi trước. Từ cái nắng gay gắt bên ngoài, Suna bước vào căn bếp nóng hừng hực, âm thầm tự hỏi nhưng với chút khẩn thiết, liệu bữa tối ngày mai mà Osamu nói đến có phải là một buổi hẹn hò không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com