Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[22] Hung Thủ Màn Ảnh Chương 23: Lan hồ điệp.

Một con sóng vừa qua, một con sóng khác lại tới, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới trở về phòng làm việc đã nghe nói xảy ra chuyện, hai người rất sợ nghe tin phát hiện thi thể của Trần Quý, vậy thì coi như xong.

Có điều trong tin tức cũng không phải phát hiện thi thể, mà là Đổng thị bị người ta ném trứng gà, Vương Mỹ Vân còn bị người ta gửi thư đe dọa, ngoài ra trên mạng cũng công kích cô rất nhiều.

Sau đó không biết là ai tung tin đồn Anna mưu sát chồng trước lên, trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu bàn đủ loại âm mưu, dưa ăn không hết.

Triển Chiêu nhìn cửa chính của Đổng thị bị ném trứng gà, "Chậc" một tiếng, Trần Quý rốt cuộc đang ở đâu?

"Đội trưởng."

Lúc này, Tưởng Bình xoay đầu gọi về phía Bạch Ngọc Đường bọn họ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới chỗ hắn, chỉ thấy Mia khoa tay múa chân chỉ vào màn hình máy tính.

Trong màn hình của Tưởng Bình, có hai bức ảnh, một bức chụp một chiếc xe hơi, trên xe dán áp phích quảng cáo "Công ty dọn nhà An Tâm", một tấm còn lại là ảnh của Trần Quý.

Triển Chiêu thấy Mia ra dấu nói — Cô bé đã từng thấy xe của người này rồi!

Triển Chiêu vội vàng hỏi cô bé gặp ở đâu?

Mia làm thủ ngữ — Hôm đó chú Bạch Diệp với ba ở trong sân lót đường, có mua xích đu với băng ghế dài, là công ty này giao tới, trong số nhân viên có người này!

"Chuyện xảy ra khi nào?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi.

"Ngày ba tháng trước."

Mia có trí nhớ siêu mạnh, cô bé chắc chắc sẽ không nhớ nhầm.

"Sao em lại nhớ hắn?" Triển Chiêu hỏi, "Người này có cái gì đặc biệt à?"

Mia chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường — Hắn có thể nhìn nhầm chú Bạch Diệp thành anh, hỏi chú ấy có phải cảnh sát không, chú hỏi hắn là có chuyện gì, hắn liền nói không có gì, nhận nhầm người.

Mia còn vỗ ngực một cái — Mẹ nói em chăm sóc mấy chú ở nhà, đặc biệt là Tước Tước và chú Bạch Diệp.

Triển Chiêu đưa tay sờ đầu cô bé.

Tưởng Bình còn tức cười, "Không nói em chăm sóc ba em hả?"

Mia có chút bất đắc dĩ thở dài — Mẹ nói ba rất ngốc, hai người họ lần trước gặp mặt, mẹ còn ném bình nước nóng vào người ba.

Mọi người có chút dở khóc dở cười, cặp vợ chồng này mà cãi vã thì chỉ có Issel nguy hiểm tính mạng thôi.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chỉ vào hình Trần Quý, hỏi Mia — Nếu như người này gặp nguy hiểm bỏ trốn, em nghĩ hắn có thể trốn ở đâu?

Mia sờ cằm cẩn thận suy nghĩ, sau đó vỗ tay một cái, tựa như nảy ra một suy nghĩ — Hắn chuyển đồ dùng tới nhà người ta!

Triển Chiêu cũng suy nghĩ, khẽ mỉm cười, gật đầu khen Mia — Thông minh!

Mia cười híp mắt, tiếp tục làm công việc của mình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường để Tưởng Bình tra một chút, công ty này gần đây đã chuyển đồ dùng cho nhà nào.

Tại sao lại nghi ngờ chuyện này? Lý do rất đơn giản, bình thường nhà vừa xây sửa xong, đồ mang vào nhà, cũng sẽ không vào ở ngay, mà chờ ít nhất hai ba tháng, thậm chí là nửa năm, chủ yếu là để đồ dùng mới tiêu mất mùi gỗ và nhựa.

Trần Quý làm trong công ty dọn nhà, hắn hiểu rõ tình huống của những căn nhà mình dọn đồ vào, hơn nữa cũng rất dễ đánh thêm chìa khóa. Bây giờ hắn đang ở trạng thái không nhà để về, ở bên ngoài đi lung tung quá nguy hiểm, ở trong căn nhà vừa xây sửa xong, không có một chút liên quan gì tới mình, có thể an toàn hơn.

Tưởng Bình tra xét một chút, công ty này rất bận rộn, một ngày còn chuyển đồ cho tới mấy hộ, khó mà xác định được.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, để Tưởng Bình tra mấy căn hộ gần tòa nhà của Đổng thị, tốt nhất là vị trí cửa sổ có thể nhìn thấy cửa trước Đổng thị.

Tưởng Bình tra thử, đúng thật có, tra được vị trí của căn hộ, mọi người cảm thấy — Có chút quen thuộc...

"Ủa? Đây là chỗ ở của Trần Mật mà?" Triển Chiêu thấy số tầng cũng giống, liền gọi điện hỏi Trần Du.

Trần Du nghe địa chỉ ngẩn người, "Ủa, ngay cạnh nhà anh của em luôn."

Tưởng Bình tìm được phiếu xuất khách hàng của công ty, người liên lạc họ "Lâu".

Tất cả không hẹn mà cũng nghĩ tới trợ lý của Từ Liệt — Lâu Ngoại Qua.

Triển Chiêu hỏi Trần Du, "Từ Liệt dọn tới cạnh nhà anh của em đi?"

"Khụ khụ." Trần Du hỏi, "Anh của em phát hiện rồi?"

Triển Chiêu không hiểu, "Trần Mật không biết hả?"

"Từ Liệt không phải dọn tới cạnh nhà ảnh." Trần Du nói, "Mà Từ Liệt mua hết mấy căn bao xung quanh trên dưới nhà ảnh rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong thiếu chút nữa phun ra, "Hắn mua hết?"

"Vâng." Trần Du gật đầu, "Nhưng mà anh của em không biết, Từ Liệt có thể vẫn còn chưa dọn vào ở, mấy hôm nay còn bận đóng phim, đang ở trường quay rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói nổi lắc đầu — Đại minh tinh đúng là cao thủ đồ thị, lại không thể tới nói thẳng luôn đi, cái này quá tốn sức!

Nhưng mà đây cũng cung cấp cho mọi người một manh mối.

Triển Chiêu gọi điện cho Trần Mật.

Bên kia bắt máy, Triển Chiêu hỏi trước, "Cửa sổ nhà anh có nhìn thấy cửa trước của Đổng thị không?"

Trần Mật đang ở công ty xem bản vẽ, nghe câu hỏi của Triển Chiêu thì ngây ra, sau đó nói, "Có thể."

Triển Chiêu lại hỏi, "Hai bữa nay lúc anh có nhà, có nghe thấy tiếng động ở trên lầu hay bên cạnh không?"

Trần Mật để bút xuống, "Tối hôm qua hình như có nghe thấy tiếng chân đi lại trên lầu, có thể là người mới dọn vào."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Phải tới ngay, không thể chậm trễ thời gian!

Hai người lập tức chạy tới khu nhà của Trần Mật.

Thuận lợi chạy lên lầu, đi tới căn phía trên nhà Trần Mật, nhấn chuông cửa.

Chuông cửa reo lên mấy lần, không ai trả lời, lại nhấn thêm, cũng không ai phản ứng.

Hai người đang suy nghĩ làm sao đi vào thì cửa đột nhiên mở ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn người bên trong, sửng sốt.

Bên trong không phải Trần Quý, mà là Từ Liệt mặc đồ ngủ đứng ngáp.

Từ Liệt đại khái bị đánh thức, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngoài cửa, "Hai người sao lại tới đây?"

Sau đó vị đại minh tinh giật mình, nhìn trái nhìn phải, "Chẳng lẽ lại có tên biến thái nào ở đây nữa?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thất vọng, làm cả buổi ai ngờ lại là Từ Liệt...

"Không phải cậu đang ở phim trường sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Quay xong rồi, tối hôm qua quay cả đêm cho xong, mới về hồi sáng nay..."

Từ Liệt còn chưa nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đột nhiên đẩy cửa đi vào.

"A?" Từ Liệt không hiểu nhìn hai người, "Có chuyện gì vậy?"

"Tối hôm qua cậu không ở đây?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Không." Từ Liệt lắc đầu. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài... Tòa nhà này có tầm nhìn vô cùng tốt, có thể thấy cửa vào của Đổng thị.

Bạch Ngọc Đường hỏi Từ Liệt, "Chìa khóa của hai căn còn lại cậu để ở đâu?"

Từ Liệt chỉ vào chậu thủy tinh, bên trong để chìa khóa.

"Ngọc Đường!" Lúc này Triển Chiêu đột nhiên hô lên.

Bạch Ngọc Đường bước nhanh tới cửa sổ, Triển Chiêu chỉ xuống lầu dưới.

Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo hoodie màu đen, từ dãy lầu của bọn họ chạy ra, người nọ vừa chạy vừa nhìn lên lầu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Trần Quý.

"Nguy rồi!" Bạch Ngọc Đường lập tức đuổi theo, có chút hối hận, sớm biết thế thì đã dẫn theo Mã Hán và Triệu Hổ, để cả hai chờ bên dưới thì tốt biết bao.

Bạch Ngọc Đường chạy ra ngoài cũng không đi thang máy, phóng xuống bằng cầu thang bộ.

Triển Chiêu vừa chờ thang máy, vừa bảo Từ Liệt tìm trong nhà có mất cái áo màu đen nào không.

Chờ Triển Chiêu xuống dưới lầu, bên dưới chẳng có ai, Bạch Ngọc Đường cũng không thấy, hắn liền chạy ra cửa khu nhà.

Nhưng khi ra tới cửa, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cau mày quay lại.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Triển Chiêu cũng tiếc nuối — Trễ một bước rồi.

Bạch Ngọc Đường gọi cho Tưởng Bình nhờ tra camera khu vực này.

Hai người đi lại lên lầu, vào cửa đã thấy Từ Liệt hùng hùng hổ hổ, trông vô cùng khó chịu.

Hai người hỏi hắn có chuyện gì.

Từ Liệt từ trong tủ lấy ra một chiếc áo khoác nữ dính bùn vàng, nói áo hoodie màu đen của mình bị mất rồi!

Triển Chiêu thấy dáng vẻ thở phì phò của hắn, không hiểu hỏi, "Cái áo đó rất quan trọng sao?"

Từ Liệt bĩu môi nhìn hai người.

Hai người nhìn nhau, hỏi hắn, "Là áo của Trần Mật?"

Từ Liệt lầm bầm, nói lần trước khi qua nhà Trần Mật ở, Trần Mật đã cho hắn một bộ mặc ở nhà.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn thông cảm.

Từ Liệt đau lòng một hồi mới nhớ ra, "Cái áo này là của ai? Lại có tên biến thái nào chạy tới nhà tôi? Sao dạo này ở đâu cũng không an toàn vậy?! Có phải biến thái không, có gắn camera thu âm gì trong nhà tôi không?"

"Cậu tìm công ty An Tâm để dọn nhà?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

Từ Liệt gãi đầu, "Không biết nữa, Tiểu Lâm làm hết á."

Bạch Ngọc Đường cầm lên chùm chìa khóa kiểu cũ, có thể lúc dọn nhà Trần Quý đã đánh thêm một chìa.

Hai người cũng muốn hỏi tại sao Từ Liệt lại xài chìa khóa kiểu cũ mà không phải chìa khóa điện tử, nhưng suy nghĩ lại... Lần trước đại minh tinh bị "tang thi" đột nhập vào nhà vẫn còn bóng ma trong lòng, hơn nữa vị này trông như não chỉ nhớ nổi một mật mã, xài chìa khóa cũ có vẻ an toàn hơn.

"Trần Quý có thể làm lại tất cả chìa khóa, sau đó ở mỗi hôm một chỗ." Triển Chiêu hỏi, "Có phải hắn thấy chúng ta đi vào tòa nhà nên bỏ chạy?"

Bạch Ngọc Đường cũng có chút không thông, "Hắn nhận nhầm Bạch Diệp thành tôi, vậy chứng tỏ hắn biết thân phận của chúng ta... Hắn là bị người ta hại, có người muốn giết hắn, vậy thì phải tìm chúng ta nhờ bảo vệ mới đúng chứ? Tại sao lại muốn trốn?"

Triển Chiêu gật đầu — Điều này hắn cũng không nghĩ ra.

"Năng lực phản trinh sát của Trần Quý khá mạnh." Bạch Ngọc Đường cảm thấy người này có chút không bình thường.

"Chẳng phải nói là dân anh chị sao, có thể nào do sợ cảnh sát?" Triển Chiêu hỏi, "Hoặc là hắn có ý khác."

"Ý khác?" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói suy đoán của mình, "Nếu như đám người kia giết anh Vương vì chiếc USB, tại sao lại không giết Tiểu Lưu luôn, mà cách một khoảng thời gian mới giết Tiểu Lưu và Trần Quý cùng một lúc? Đồng nghiệp cũ của Tiểu Lưu cũng có nói, Tiểu Lưu vì nhà thiếu nợ mới gả cho anh Vương, tình hình kinh tế của Trần Quý rất tệ, hay là bọn họ dùng chiếc USB để lấy một số tiền thành ra mới dẫn tới họa sát thân?"

Bạch Ngọc Đường cau mày, "Cho nên hắn mới trốn chúng ta, có người muốn giết hắn cũng không báo cảnh sát? Hắn vẫn muốn dùng chiếc USB để lừa gạt?"

"Có khả năng này..."

"Khụ khụ." jongwookislove.wordpress.com

Hai người đang nghiêm túc phân tích vụ án, Từ Liệt mặt mày buồn bực ho khan kéo sự chú ý của hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại.

Từ Liệt nhún vai — Chuyện này là sao?

Triển Chiêu nhìn hắn một lúc, nói, "Cậu lại gặp biến thái, mấy căn kia cũng phải lục soát, qua chỗ Trần Mật ở đi."

Đại minh tinh vốn đang trông như đạp trúng cứt chó, giờ lại rực rỡ, "Thiệt hả?"

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu.

Từ Liệt mặt mày hớn hở, lấy điện thoại gọi cho Trần Mật.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có chút bận tâm tới Trần Quý, người này làm vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ...

Đang nhíu mày, điện thoại của Triển Chiêu ting ting reo lên.

Triển Chiêu nhìn màn hình — Là bà chủ tiệm hoa lan nhắn tin cho hắn.

Bà chủ nhắn là, vừa rồi mới có người gọi điện cho mình, hỏi tiệm hoa có chậu hoa lan trắng viền vàng không, bà nói có nhưng đã bán rồi, người nọ hỏi bán cho ai. Bà chủ vẫn khá cảnh giác, hỏi người kia hỏi để làm gì, hắn nói rất thích loại đó, muốn gặp người ta để xin mua lại. Bà chủ hỏi hắn nhìn thấy chậu đó lúc nào, kết quả đối phương chỉ cứng rắn hỏi bà bán chậu hoa cho ai, bà chủ hỏi hắn là ai thì hắn cúp máy.

Bà chủ cảm thấy người này có chút khả nghi, Triển Chiêu đã nói với bà, chỉ cần phát hiện cái gì khả nghi thì lập tức liên lạc cho hắn, cho nên bà chủ nhắn tin báo.

Triển Chiêu hơi sửng sốt, sau đó "A!" một tiếng, lập tức gọi cho cặp song sinh, "Chậu hoa lan trắng viền vàng!"

"Hả?" Cặp song sinh không hiểu, "Cái gì?"

"Lần trước mấy anh đặt hoa trong tiệm hoa lan, có chậu nào có hoa màu trắng viền vàng không?" Triển Chiêu cuống lên.

"Có, trong phòng đại ca đó..."

Bạch Ngọc Đường vội vàng gọi điện cho Bạch Cẩm Đường.

"Alo?" Bạch đại ca lúc này đang ngồi trước máy vi tính tìm khách sạn ở Iceland, mới bắt máy đã nghe Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng kêu lên, "Anh hai! Chậu hoa lan!"

Bạch Cẩm Đường ngẩn người, không hiểu, "Đây là ám hiệu gì?"

"Anh tìm trong chậu hoa lan có cái USB nào không!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy xuống lầu, lấy xe chạy tới Bạch thị.

Bạch Cẩm Đường đứng lên, đi tới chỗ chậu hoa nhìn một chút, thò tay vào trong, nghe thấy tiếng nylon ma sát, liền hơi đào đào đất lên, rút ra một cái túi nylon nhỏ, bên trong có một chiếc USB.

"Có..."

jongwookislove.wordpress.com

"Tụi em tới liền! Anh cất đi! Đừng xem nội dung bên trong!" Triển Chiêu cuống cuồng.

Bạch Cẩm Đường nghi ngờ nhìn chiếc USB.

Lúc này, tiếp tân ở dưới gọi điện lên, "Bạch tổng, có người của Đổng thị tới thăm, nói muốn gặp sếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com