[25] Hung thủ lá bài - Chương 7: Bằng chứng không có mặt ở hiện trường.
Lưu Tĩnh đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng.
Mọi người im lặng nhìn cô.
Lưu Tĩnh nhìn thẳng về trước, trông từ đầu tới chân đều rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức quỷ dị.
Dì Lưu vừa định đứng dậy thì Lưu Tĩnh đột nhiên chạy đi.
Mọi người sửng sốt.
Lưu Tĩnh chạy vào phòng bên cạnh, sau đó nghe thấy tiếng lục đồ.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tới nhìn, những người khác cũng đi theo, thấy Lưu Tĩnh đi vào thư phòng. Giá sách trên tường để rất nhiều sách, trên bàn thì chất đống văn kiện, còn có laptop này nọ.
Lưu Tĩnh đang lục tìm trên bàn, mấy văn kiện cũng rơi xuống đất, trên bàn hình như không có đồ mà cô muốn tìm, liền mở ngăn kéo ra.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thì chỉ lỗ mũi với Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn kỹ Lưu Tĩnh đang mở ngăn kéo tìm đồ, phát hiện dưới lỗ mũi của cô có cái gì đỏ đỏ — Là bị chảy máu mũi ư?
Đang nghi ngờ, thì thấy Lưu Tĩnh đột nhiên lấy ra một quyển sách, sau đó ngẩng đầu lên...
Cái ngẩng đầu này làm mọi người giật mình, Lưu Tĩnh đúng là bị chảy máu mũi, hơn nữa trong mắt còn đầy tơ máu.
"Không đúng..." Triển Chiêu đi nhanh vào phòng, nhưng Lưu Tĩnh cũng đồng thời vọt ra.
Bạch Ngọc Đường theo bản năng đưa tay kéo Triển Chiêu về phía mình.
Đồng thời Lưu Tĩnh vọt tới cửa, đưa cho Triển Chiêu cuốn sách kia.
Triển Chiêu nhận lấy quyển sách, Lưu Tĩnh cũng đột nhiên ngã ra sau.
Bạch Ngọc Đường vội đỡ lấy, nhưng Lưu Tĩnh đã ngất xỉu.
"Ngọc Đường, đầu của cổ có thể đã bị thương!" Triển Chiêu chỉ tai của Lưu Tĩnh.
Bạch Ngọc Đường phát hiện lỗ tai cùa Lưu Tĩnh cũng có vết máu.
"Trời ơi!" Dì Lưu nóng ruột hô lên.
Cao Mẫn cầm điện thoại muốn gọi xe cứu thương.
Bạch Ngọc Đường thấy giờ gọi xe cấp cứu thì không kịp rồi, liền ôm người bày tỏ với Triển Chiêu.
Triển Chiêu vội vàng xông ra mở cửa, mọi người vọt xuống lầu, đưa Lưu Tĩnh đến bệnh viện.
Triển Chiêu ở trên xe kiểm tra đầu của Lưu Tĩnh, phát hiện phía sau bị sưng rất to, nhìn là vết thương ngoài da.
Nhìn vị trí của vết thương, Triển Chiêu trầm tư, đây là nằm ở sau đầu, lúc Lưu Tĩnh chạy trốn bị đụng? Không thể... Phải đụng ở đâu mới ngẫu nhiên trúng vị trí này chứ?
Triển Chiêu kiểm tra tay và cánh tay của Lưu Tĩnh, phát hiện tuy quần áo dính bùn, nhưng tay không có bị thương. Chạy từ biệt thự ra khu rừng nhỏ tới quốc lộ, đó là dốc sườn núi khá thoải. Cho dù Lưu Tĩnh té về phía trước hay phía sau, cũng không thể đụng ở vị trí này, mà còn nặng tới vậy được...
"Là bị người ta đập một nhát đi." Bạch Ngọc Đường nói.
Triển Chiêu cảm thấy có khả năng này, thế thì có thể nói xuôi được. Lúc đó Lưu Tĩnh về biệt thự, sau khi thấy thi thể của Trương Viễn Thành, bị sợ quát lên.
Lúc đó hung thủ vẫn còn ở trong biệt thự, đến gần cô từ sau lưng, dùng vật cứng đập lên đầu cô.
Lưu Tĩnh sau khi bị thương cũng không chết, mà hoảng sợ bỏ trốn.
Bởi vì hung thủ đến gần cô từ phía sau, cô chỉ có thể chạy về trước, nếu phía trước là cửa sau, chạy vọt ra lao vào rừng... một đường chạy xuống núi?
Triển Chiêu vốn cảm thấy hành động của Lưu Tĩnh quá bất hợp lý, nhưng bây giờ thì thông suốt rồi, vì cô bị đập đầu! Lần này bị đánh có thể bị tụ máu, não bị chấn động cùng với vài hậu quả không tốt lắm, ảnh hưởng tới chức năng não bộ, mới trở nên quái dị như vậy.
Bạch Ngọc Đường bật đèn cảnh sát, dùng thời gian ngắn nhất lái xe tới bệnh viện, Triển Chiêu bảo Tưởng Bình liên lạc với bệnh viện trước, hôm nay vừa lúc là ca trực của Dương Phàm, hắn đã dẫn bác sĩ chờ sẵn ở cửa.
Bạch Ngọc Đường dừng xe, Lưu Tĩnh được đưa lên cáng đẩy vào phòng cấp cứu, Triển Chiêu giơ ngón cái với Dương Phàm.
Dương Phàm kiểm tra đầu của Lưu Tĩnh, lại kiểm tra nhịp tim và con ngươi của cô, nói "Không ổn" rồi vội vàng chạy đi.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng bị ngăn lại trước cửa phòng cấp cứu, không thể làm gì khác hơn là đứng ở đó.
Có mấy bác sĩ đi xuống, mấy y tá đẩy xe vào, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Lúc này, Lão Trần lái xe đưa Cao Mẫn và dì Lưu tới, Lão Trần đang cùng Cao Mẫn an ủi dì Lưu, tâm trạng của bà đã hỏng bét rồi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng một bên, Triển Chiêu cúi đầu nhìn cuốn sách mình cầm.
Đó là cuốn sách vừa nãy Lưu Tĩnh lao ra đưa cho hắn, bìa sách là một bàn tay chia bài, tựa đề là "Ván bài ác ma", tác giả Minh Địch Dương.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Lại là Minh Địch Dương, người này tuy không xuất hiện nhưng cảm giác tồn tại trong vụ án rất mạnh...
Điện thoại của Bạch Ngọc Đường đột nhiên reo lên, là Triệu Hổ gọi.
Bạch Ngọc Đường bắt máy.
"Đội trưởng, đã tìm thấy tài xế chở Cao Mẫn, nhưng tài xế chở Lưu Tĩnh đã gặp chuyện." Triệu Hổ cũng rất cấp bách.
Lúc này hắn đang cùng Mã Hán còn có mấy cảnh sát giao thông đứng ở ven đường tĩnh lặng, trên sườn núi phía sau có một chiếc taxi, cửa xe mở, bên trong không có ai.
"Đã tìm thấy xe, lật ở ven đường, không thấy tài xế đâu!" Triệu Hổ vừa nói vừa nhìn Mã Hán ở bên cạnh.
Mã Hán chắp tay sau lưng nhìn xung quanh, đoạn đường phía trước bị phong tỏa để xây cầu, xung quanh không có gắn camera, cực kì hoang vu.
Cảnh sát giao thông nhận được tin báo của công nhân gác đêm của công trường, hỏi bên công ty taxi, vừa lúc là chiếc cảnh sát đang tìm.
Triệu Hổ và Mã Hán hỏi mấy người công nhân.
Họ đang nghỉ ngơi trong lều, nghe thấy tiếng "Rầm" rất lớn, nghĩ là đụng xe nên ra kiểm tra. Đúng lúc thấy một chiếc xe RV lái đi, sau đó thấy trên sườn núi có một chiếc taxi, nhưng chẳng thấy ai, cũng không thấy biển số xe của chiếc kia, chỉ biết là một chiếc RV.
Triệu Hổ thuật lại tình hình cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng, tài xế kia đang gặp nguy hiểm.
Bạch Ngọc Đường bảo Triệu Hổ tìm tổ giao thông và tổ trọng án hỗ trợ, mau chóng tìm cho ra chiếc xe kia.
Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, xoay đầu, Triển Chiêu đang ngồi đọc sách, đã đọc được một nửa, vẫn còn đang lật tiếp bằng tốc độ ánh sáng.
Bạch Ngọc Đường lại đi gọi điện, liên lạc với Tần Âu và Lạc Thiên.
Hai người điều tra một hồi ở khu cắm trại, đúng là tra được có một chiếc RV chạy qua, nghe miêu tả của người chứng kiến, rất giống chiếc xuất hiện ở công trường.
Chờ Bạch Ngọc Đường gọi điện xong, Triển Chiêu cũng đã đọc xong cuốn tiểu thuyết.
Khép sách lại, Triển Chiêu mặt không đổi trông như hơi hiểu ra, sau đó bình luận, "Viết nát ghê..."
"Nhưng mà rất thú vị." Triển Chiêu bày tỏ mặc dù là câu chuyện trinh thám tồi, nhưng mảng tình yêu viết rất thú vị, khó trách sách bán chạy như vậy.
"Vậy có liên quan gì tới vụ án này?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu sờ cằm, "Trong tình tiết có rất nhiều chi tiết rút lá bài, mỗi lá bài tượng trưng cho số mạng của người bị rút, nhưng có một vấn đề..."
Triển Chiêu mở tấm ảnh thi thể ở hiện trường lên, "Lá bài trên người thi thể, còn có những lá bài dưới đất, chỉ có hoa văn không có viết số, cậu có phát hiện không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, lá bài đều sẽ mang con số, phía dưới vẽ cơ rô bích chuồng để phân biệt. Nhưng những lá bài ở dưới chân Trương Viễn Thành, phía trên chỉ vẽ trái tim, không có số, cảm giác là một bộ bài đặc biệt.
Hai người đang trò chuyện thì Triệu Hổ gọi điện lại, "Đội trưởng, đã tìm thấy chiếc xe kia."
"Ở đâu?"
"Bãi cát trắng dưới khu cắm trại."
"Một khu cắm trại khác?"
"Đúng vậy!"
Bạch Ngọc Đường báo tin tức với Triển Chiêu.
Triển Chiêu gật đầu bảo Bạch Ngọc Đường đi trước, mình thì ở lại chờ Lưu Tĩnh tỉnh lại.
Bạch Ngọc Đường chạy ra khỏi bệnh viện, định lên xe thì chú ý thấy Lão Trần ngồi hút thuốc bên bồn hoa.
Lão Trần cầm mắt kiếng, mặt không mang biểu cảm gì, dưới chân có mấy đầu thuốc lá, xem ra đã ngồi rất lâu.
Bên cạnh bồn hoa của bệnh viện là một nơi rất thần kỳ, sẽ luôn có người ngồi hút thuốc ở đó, biểu cảm trên mặt giống nhau. Bên trong bệnh viện là nơi có thể thấy mọi cảm xúc trên đời, mà chỗ hút thuốc ở trước cửa bệnh viện, trên mặt nếu nói là tuyệt vọng, thì nên nói không biết làm sao đúng hơn.
Bạch Ngọc Đường lên xe, Triệu Hổ vừa rồi đã báo địa chỉ, Bạch Ngọc Đường liên lạc với Tưởng Bình, bảo hắn điều tra bối cảnh của mấy biên tập trong tòa soạn, Cao Mẫn, Lưu Tĩnh, Trương Viễn Thành, Trần Húc cùng với Minh Địch, càng chi tiết càng tốt.
Tưởng Bình ghi chép lại, nói với Bạch Ngọc Đường, tìm được ba đoạn băng ghi hình, đã gửi cho Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, lái xe tới khu cắm trại, nơi tìm thấy chiếc xe nọ.
Triển Chiêu đang xem ba đoạn băng ghi hình mà Tưởng Bình gửi sang.
Video đầu tiên là quay Cao Mẫn lên xe ở quán thịt nướng.
Cao Mẫn trông như là uống say, lảo đảo đi ra, lúc này có một chàng trai con lai tuấn tú đuổi theo, chắc là Minh Địch Dương.
Minh Địch đỡ Cao Mẫn, Cao Mẫn trông có chút ghét bỏ, tự đi tới chiếc taxi đậu ở phía trước.
Nhìn Cao Mẫn đứng còn không vững, Minh Địch mặc dù bị ghét vẫn đi theo sau đỡ cô, kết quả Cao Mẫn nghiêng đầu ói lên người đối phương.
Mở cửa xe, Cao Mẫn lên xe thiếu chút nữa đụng đầu, Minh Địch nhanh tay giúp cô che đầu, sau đó Cao Mẫn thuận lợi leo lên xe.
Cho nên nếu xem từ góc camera trong xe, cảm giác giống như Cao Mẫn bị người ta đẩy lên.
"Ừm..." Triển Chiêu sờ cằm, cảm thấy có chút vi diệu, tiếp tục xem.
Xe taxi chạy đi, Minh Địch vừa cởi chiếc áo vest bị bẩn, vừa nhìn theo hướng xe taxi. Lúc này Lão Trần ở phía sau chạy tới, cầm điện thoại trong tay, huơ huơ với Minh Địch, hai người liền lên xe đuổi theo chiếc taxi.
Đó là video ghi hình thứ nhất, sau khi xem, rất khớp với miêu tả của Lão Trần.
Triển Chiêu xem tiếp video thứ hai.
Video thứ hai là ở trước sở cảnh sát, có rất nhiều góc quay, Tưởng Bình ghép lại thành một màn hình cho dễ xem.
Xe taxi dừng trước sở cảnh sát, Cao Mẫn say mèm mở cửa, mấy lần cũng không xuống được.
Lúc này Minh Địch chạy tới, Lão Trần đi theo ở phía sau.
Minh Địch ở ngoài đỡ Cao Mẫn, nhưng Cao Mẫn vẫn như cũ trông rất phiền, cho dù say cũng không muốn dính dáng tới hắn.
Minh Địch đi theo mấy bước, đưa điện thoại cho cô, cô cũng không lấy, không biết làm sao đành nhét điện thoại vào túi của cô.
Cao Mẫn thấy Minh Địch nhét vào túi mình, còn cầm túi đánh người ta, đánh rất mạnh, Lão Trần phải chạy tới can.
Triển Chiêu vừa xem vừa lắc đầu, biên tập nhà mình cái kiểu say xỉn này... Sau này bớt uống lại thì hơn.
Cao Mẫn đánh Minh Địch xong, đeo túi lên, xông vào sở cảnh sát, Lão Trần và Minh Địch đuổi theo.
Trong sở cảnh sát có khá nhiều người biết Cao Mẫn, đoán cô tới giục Triển Chiêu nộp bản thảo.
Cảnh tiếp theo đổi thành bên trong sở cảnh sát, lầu một.
Nữ cảnh sát ở quầy tiếp tân biết Cao Mẫn, đỡ cô tới phòng nghỉ bên cạnh thang máy ngồi ở đó, Minh Địch đi mua chai nước cho cô, kết quả bị mấy cảnh sát đi ngang qua máy bán nước nhận ra, vây quanh xin chữ ký.
Ở đại sảnh có không ít người bị Minh Địch thu hút.
Nữ cảnh sát đỡ Cao Mẫn khi nãy đi tới máy bán nước mua đồ uống, tranh thủ xem náo nhiệt.
Mà khi cô rời khỏi phòng nghỉ ngơi, Cao Mẫn lảo đảo đi ra, vừa lúc có người ra khỏi thang máy cô liền đi vào... Nhấn nút.
Thang máy đi lên, ngừng ở tầng dưới tầng của SCI, Cao Mẫn đại khái đi ra từ đó.
Dưới lầu là tổ tội phạm kinh tế, cuối tuần đóng cửa tắt đèn, không có ai ở lại.
Camera quay cả đoạn đường, Cao Mẫn ra khỏi thang máy, kéo cái túi, mặt mày say khướt đi tới cầu thang, lúc đi lên thì làm rơi cái túi, sau đó lảo đảo lết lên một tầng, đụng phải cửa thoát hiểm.
Khi đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ở trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng động nên đi qua nhìn.
Thật ra thì khi bọn họ tới, Minh Địch và Lão Trần vừa lúc đang ở đại sảnh, nhưng mà Triển Chiêu bọn họ nhấn thang máy đi lên từ bãi đậu xe, không đi ngang đại sảnh.
Sau đó Minh Địch bị Lão Trần kéo đi, mọi người cũng giải tán, nữ cảnh sát xem náo nhiệt đủ rồi thì quay về phòng nghỉ ngơi, phát hiện không thấy Cao Mẫn đâu, bắt đầu đi tìm. Tìm mấy vòng cũng không thấy, đoán là Cao Mẫn đi về với Minh Địch và Lão Trần, không để ý tới nữa.
Triển Chiêu nhìn đồng hồ, lúc đó hơn bảy giờ một chút.
Video này có thể là là bằng chứng "cứng" chứng minh không có mặt ở hiện trường, ở trong video có Cao Mẫn, Minh Địch và Lão Trần, cả ba cùng không thể xuất hiện ở biệt thự vào khoảng thời gian đó được.
Dĩ nhiên, với manh mối trước mắt, Lưu Tĩnh phát hiện thi thể lúc bảy giờ, nhưng cụ thể là Trương Viễn Thành bị sát hại vào lúc mấy giờ, vẫn còn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi.
Nhưng người của tòa soạn là đi tham gia bữa tiệc rồi đi ăn thịt nướng, Minh Địch và Lão Trần cùng là hai nhân vật chính... Bao gồm cả Cao Mẫn, bọn họ từ chiều đã có bằng chứng không có mặt ở hiện trường.
Triển Chiêu cau mày, mở video thứ ba, chính là lúc Lưu Tĩnh xuống xe, so sánh với hai video trước, chất lượng hình ảnh của cái này mờ hơn. Mà nội dung thì cũng rất không bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com