Chương 13: Sóng gió.
Triển Chiêu bọn họ chạy tới ký túc xá của giáo viên tìm Tôn Kiện, nhưng mà vào lúc này, Tôn Kiện đã treo lơ lửng bên ngoài.
Mà điều mọi người kinh ngạc nhất là, trong phòng trên lầu hai, có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang đứng.
Bạch Ngọc Đường dẫn Triệu Hổ và Mã Hán chạy vào ký túc xá.
Trước tòa nhà đã có nhiều người vây xem, cũng giơ điện thoại chụp hình, hình ảnh đã được đăng lên website của trường cùng các mạng xã hội khác.
Issel cũng đi giúp Bạch Ngọc Đường, Eleven đứng dưới lầu, nhìn "ma nữ" mặc đồ đỏ trong lầu hai.
Tầng hai không cao, có thể đứng ở dưới nhìn thấy rất rõ.
Nhưng ma nữ mặc đồ đỏ đang đứng nhìn xung quanh, nét mặt không giống yêu ma quỷ quái lắm.
Mã Hán và Triệu Hổ vòng qua tòa nhà đi ra phía trước.
Bạch Ngọc Đường bám ống nước trèo lên lầu hai, treo ở ngoài kiểm tra tình huống của Tôn Kiện.
Tôn Kiện đã chết rồi, không có cơ hội gì để cứu vớt.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, quan sát tình huống thi thể... Kiểm tra bước đầu, trên cơ thể của Tôn Kiện không có vết thường ngoài da, ở cổ có vết siết đậm, xung quanh vết siết còn có vết cào.
Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại, chụp tấm ảnh chỗ bức tường bị dây thừng ma sát, sau đó xoay người, từ cửa sổ leo vào trong.
Bảo vệ của trường cũng chạy tới, giúp duy trì trật tự hiện trường.
Triển Chiêu cầm điện thoại gọi cho Công Tôn.
Công Tôn vừa mới rã đông thi thể, đang chuẩn bị giải phẫu thì nhận được điện thoại.
Tiểu đội pháp y đành phải bỏ thi thể vào tủ lạnh, sau đó xách cặp chạy tới trường. Công Tôn cũng cảm thấy kì quái, đây coi như là hoạt động chúc mừng của trường học và Bạch thị, Cẩm Đường cũng đi... Thật sự là đi tới đâu có người chết tới đó ư?
... jongwookislove.wordpress.com
Trong lầu ký túc xá, Bạch Ngọc Đường mới leo vào cửa sổ, liền nghe thấy tiếng phụ nữ sợ hãi kêu lên.
Cùng lúc đó, Triệu Hổ và Mã Hán từ cửa chạy vào.
Chỉ thấy trong phòng, nữ sinh mặc đồ đỏ tay cầm dù đỏ, tóc đen xõa ngang vai, đang che miệng dựa vào bàn, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên leo từ cửa sổ vào mà giật mình sợ hãi.
Ba người cũng cẩn thận quan sát nữ sinh, trông như là sinh viên đại học nhưng ăn mặc hơi lạ, da rất trắng, nhưng là kiểu da trắng của người, lúc này đang vô cùng hoảng sợ, là người sống không thể nghi ngờ.
Bạch Ngọc Đường lấy thẻ cảnh sát ra, giơ cho cô xem, "Chúng tôi là cảnh sát, cô là ai?"
Nữ sinh đã bình tĩnh lại, thở lại bình thường, trả lời, "Tôi là Vương Tiểu Mai, học khoa ngoại ngữ, năm nhất."
"Cô đến đây để làm gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Vương Tiểu Mai há miệng định nói thì lập tức ngậm lại, lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường không học tâm lý còn biết cô có điều giấu diếm.
"Cô biết Tôn Kiện?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Nữ sinh có chút mờ mịt.
"Cô học khoa ngoại ngữ, Tôn Kiện là thầy giáo khoa cơ khí, bên này cũng là ban khoa học, ban nhân văn không ở khu này." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cô đến đây làm gì?"
Nữ sinh cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Tôi đi nhầm..."
Ở cửa, Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau, kiếm cớ như vậy cũng làm người ta chú ý rồi.
Lúc này, Triển Chiêu và Triệu Tước Bạch Diệp bọn họ cũng lên, xe của pháp y lái thẳng tới dưới lầu ký túc xá.
Cùng lúc đó, cả trường học náo động.
Thi thể của Tôn Kiện treo bên ngoài, tổ pháp y và tổ giám chứng phải lấy vật chứng nên không tiện đem xuống... Nhưng trong trường có quá nhiều người, để ở ngoài bị nhìn và chụp hình thế này, an ninh cũng không quản lý được.
...
Trong ký túc xá, nữ sinh kia run rẩy đứng bên cạnh bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn đồ bên trên.
Bạch Ngọc Đường cũng để ý, trên bàn có một gạt tàn thuốc đè lên một lá thư.
Trên lá thư ghi ba từ "Gửi Từ Liệt".
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cũng biết không xong — Anh hai và Từ Liệt vẫn còn ở trong trường!
... jongwookislove.wordpress.com
Mà lúc này, không khí trong phòng họp khá là vui vẻ hân hoan.
Vừa rồi Từ Liệt mới chụp hình với mấy sinh viên, đi tham quan phòng thí nghiệm, bây giờ đang ngồi xuống cùng mọi người, đối diện với trăm nhà truyền thông, chuẩn bị bắt đầu phỏng vấn, bài diễn thuyết hiệu trưởng đã chuẩn bị sẵn dài ba trang giấy, đang định lừa tình một phen.
Nhưng kì lạ là, sự chú ý của mọi người vốn đặt trên người Từ Liệt, truyền thông chờ đặt câu hỏi thì đồng loạt cùng cúi đầu nhìn điện thoại, hơn nữa còn châu đầu ghé tai, cảm xúc có hơi lạ thường.
Điện thoại của cặp song sinh rung lên, cúi đầu xem, Đại Đinh đỡ trán, đưa điện thoại cho Bạch Cẩm Đường.
Bạch đại ca cầm xem, im lặng đưa điện thoại cho Từ Liệt.
Từ Liệt không hiểu, cầm điện thoại, thấy Triển Chiêu gửi tới một tấm ảnh... Chính là Tôn Kiện treo ở ngoài cửa sổ.
Từ Liệt ngẩn ra.
Cửa phòng họp bật mở, một thầy giáo chạy vào, rủ rỉ mấy câu với hiệu trường, mặt hiệu trưởng liền cứng đờ.
Đột nhiên có một phóng viên cao giọng hỏi, "Trong trường có một thầy giáo ở ký túc xá, ghi một tờ di chúc gửi cho Từ Liệt, sau đó tự sát, đây có phải là thật không?"
Mấy phóng viên khác cũng được dịp bắt đầu lao nhao hỏi, "Từ Liệt, nghe nói thầy giáo đó là bạn học cũ của anh?"
"Tấm ảnh tập thể đăng trên mạng là thật chứ?"
"Ba người bạn cùng phòng năm xưa của anh giờ đã chết hết, anh cảm thấy thế nào về chuyện này?"
"Có thật là lời nguyền của ma nữ đồ đỏ không? Truyền thuyết đô thị đó là thật?"
... jongwookislove.wordpress.com
Hiện trường trong chớp mắt náo loạn.
Hiệu trưởng bận bịu bảo nhân viên sắp xếp cho Từ Liệt rút lui trước, mình phụ trách chặn cửa, cản phóng viên để Từ Liệt chạy.
Ra khỏi phòng họp, Từ Liệt vừa đứng vững, liền bị Trần Mật đứng chờ ở ngoài kéo vào cầu thang bên cạnh.
Trần Mật cởi áo khoác Từ Liệt ra.
Từ Liệt tỉnh lại từ khiếp sợ thì lại hoảng hốt, "Sao anh chủ động vậy?"
Trần Mật liếc hắn, để đối phương mặc áo khoác của mình, đưa áo của Từ Liệt cho Tiểu Đinh.
Tiểu Đinh khoác áo lên, đội mũ chạy ngang qua nhóm phóng viên, chui vào cầu thang bên kia, nhóm phóng viên liền đuổi theo.
Trần Mật kéo Từ Liệt chạy xuống cầu thang, xuyên qua hành lang chạy ra cửa sau.
Lúc này Bạch Trì và Triệu Trinh cũng đến, lái xe đậu ở cửa sau chờ.
Hai người đến hơi trễ, Triệu Trinh trên đường đi lướt điện thoại, thời điểm này thì truyền thông đã loan tin hết rồi, có thể phóng viên trong thành phố sẽ chạy hết đến đây. Vừa nhận được điện thoại của Trần Mật, hai người liền chạy ra cửa sau đón Từ Liệt.
Lên xe, Trần Mật gọi điện cho Bạch Cẩm Đường, hỏi là đi thẳng về nhà hay ở đây chờ.
Bạch Cẩm Đường muốn cho Từ Liệt về, nhưng Từ Liệt lại nói, "Em muốn đi xem."
Trần Mật nhìn Từ Liệt.
Từ Liệt cười khổ, "Chẳng phải viết di thư để lại cho em sao?"
Bên Bạch Cẩm Đường cũng không có ý kiến, Trần Mật liền gọi cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu vội vàng muốn xem nội dung lá thư, những người khác trong sở cảnh sát cũng đến, hiện trường kéo dây phong tỏa, Công Tôn bắt đầu chỉ huy đưa thi thể xuống.
Bạch Ngọc Đường sắp xếp xong xuôi một đường đi không có phóng viên, bảo bọn họ lái xe tới.
...
Mà bên kia, Tiểu Đinh chạy đi đánh lạc hướng phóng viên ném áo khoác, nhóm phóng viên liền chạy về phía ký túc xá.
Đại Đinh và Bạch Cẩm Đường cũng xuống lầu.
Hiệu trưởng đổ mồ hôi đầy đầu, lúc đó ông ở ngay chiến trận, đi xuống lầu còn vấp té, chân cũng trầy trụa.
Bạch đại ca an ủi hiệu trưởng kinh hoảng, bảo nhân viên làm việc dẫn ông tới phòng y tế xử lý vết thương.
Chờ người đi hết rồi, cặp song sinh lái xe đến, Bạch Cẩm Đường ngồi vào xe, cùng tới ký túc xá.
"Thằng nhóc kia tự sát thật?" Tiểu Đinh cảm thấy thật trùng hợp.
Bạch Cẩm Đường xem tin tức trên điện thoại của Đại Đinh.
Lật xem mấy cái, phát hiện bài nào cũng có một câu — Tôn Kiện để lại di thư cho Từ Liệt ở trên bàn, trên cổ treo dây thừng, từ cửa sổ nhảy xuống, treo chết ở ngoài ký túc xá.
Bạch Cẩm Đường nhíu mày, cảm thấy chuyện này có chút kì quặc.
"Chuyện Tôn Kiện có tự sát không tạm thời không nói... Tại sao trong tin tức có nhắc tới chuyện để lại di thư cho Từ Liệt?" Bạch đại ca lắc đầu, "Phóng viên ở hết trong phòng họp, không có ai chạy tới ký túc xá trước cả. Nói cách khác nội dung tin tức đều là lấy từ tin đồn của sinh viên trong trường. Vậy thì rất lạ, có người nhìn thấy cả quá trình để lại di thư rồi tự sát của Tôn Kiện sao? Nếu không tại sao lại biết trên di thư có viết tên Từ Liệt? Đừng nói là ký túc xá của giáo viên, coi như là ký túc xá của sinh viên thì cũng đâu thể tự do ra vào được?"
Cặp song sinh suy nghĩ, suy luận này rất chính xác.
"Có phải do hung thủ thả tin ra không?" Cặp song sinh nghiêng đầu, "Nhưng nếu có hung thủ thì không phải tự sát, di thư ở đâu ra?"
... jongwookislove.wordpress.com
Cùng lúc đó, có chung một nghi vấn còn đang cầm lá thư đó, là Triển Chiêu đang chờ Từ Liệt.
Nữ sinh mặc đồ đỏ kia cũng biết tin Tôn Kiện bị giết, vỡ nát khóc to.
Hai cảnh sát nữ đang lấy DNA của cô, cô bây giờ cũng là người tình nghi hàng đầu.
Nhưng cho dù có bị tố cáo là kẻ giết người, Vương Tiểu Mai vẫn cắn răng không nói lý do đến đây, chỉ nói là đi nhầm. Bạch Ngọc Đường hỏi cô mấy câu, cô liền khóc lớn nói, "Tôi không nói được, nói ra tôi sẽ chết, tôi không làm gì hết, tôi không phải kẻ giết người..."
Triển Chiêu vẫn còn đang táy máy lá thư, vừa soi lên ánh đèn, vừa hỏi Vương Tiểu Mai, "Cô gia hạn khế ước có đúng không?"
Vương Tiểu Mai sửng sốt, ngước mặt nhìn Triển Chiêu, sắc mặt có chút phức tạp.
Triển Chiêu gật đầu, "Có không cần trả lời tôi, nếu như tôi nói đúng, cô không cần tỏ gì cả, nếu tôi nói sai thì lắc đầu, cũng không tính là vi phạm khế ước đúng không?"
Vương Tiểu Mai cứ nhìn Triển Chiêu.
"Cô gia hạn khế ước, ma nữ kia làm một chuyện cho cô, cô cũng phải làm lại một chuyện, chính là vào thời gian này, mặc một bộ đồ màu đỏ, cầm dù đỏ, tới đây tìm Tôn Kiện đúng không?"
Vương Tiểu Mai nhìn Triển Chiêu, không lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường cau mày, xem ra Triển Chiêu đã đoán đúng.
Triển Chiêu cũng cảm thấy chuyện của Vương Tiểu Mai có chút khó giải quyết, nếu cô sống chết không mở miệng, sau này không tìm được bằng chứng nào để buộc tội cô, mọi người cũng hết cách.
Cũng may, Vương Tiểu Mai là cao tài sinh, chắc chắn không ngu.
"Tôi không phải không muốn phối hợp, tôi có thể nói cho các anh biết, trừ nội dung bắt tôi không được nói ra! Lúc đầu tôi cũng không tin, bây giờ xảy ra án mạng tôi cũng sợ chứ! Trừ khi các anh chứng minh ma nữ đó không tồn tại, nếu không tôi thật sự không dám nói!"
Mọi người gật đầu.
"Tôi cũng là tình cờ biết tới trang web đó, tôi chỉ muốn làm trao đổi sinh thôi, vốn là không tới lượt tôi... Kết quả chẳng những lấy được, mà còn được học bổng." Vương Tiểu Mai hối hận, "Tôi cũng không ngờ..."
Mọi người nghe xong mà im lặng — Làm cả buổi trời cuối cùng là vì việc học?
Lúc này Từ Liệt đã tới.
Triển Chiêu vội vàng lấy bao tay đưa cho Từ Liệt.
Từ Liệt đeo vào xong, cầm lấy lá thư, mọi người vây xung quanh, ai nấy đều tò mò, trong lá thư này viết cái gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com