Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tiếng Hét Trên Không

Y tá Chang Mi đang ríu rít buôn chuyện với đồng nghiệp thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi gấp. Giọng cứu hộ viên vang lên gấp gáp qua bộ đàm:

"Chúng tôi có một tai nạn rơi khinh khí cầu! Hai nạn nhân bất tỉnh, đa chấn thương. Kẹt trên sườn đồi, không thể di chuyển bằng xe cứu thương!"

Chang Mi tái mặt, vội vàng lao đi, gần như chạy đến trước mặt Giáo sư Beak Kang Hyuk - lúc này đang cùng nhóm bác sĩ thực tập kiểm tra bệnh nhân trong ICU.

Chang Mi (thở hổn hển):

"Giáo sư! ....Tai nạn.... khinh khí cầu, hai nạn nhân nguy kịch... họ kẹt trên núi, xe cứu thương không tiếp cận được!

Beak Kang Hyuk lập tức ra lệnh, giọng dứt khoát không chút chần chừ:

"Sechan! Gọi trực thăng cứu hộ ngay!"

"Chang Mi, chuẩn bị phòng cấp cứu!"

Anh quay sang Jae Won:

"Còn chúng ta... sẽ trực tiếp đến hiện trường".

Jae Won (gật đầu theo phản xạ):

"Dạ!..."

Ngay sau đó, cậu nhíu mày, lắp bắp:

"Nhưng mà..khoan đã... "chúng ta" chúng ta... là ai ?"

Beak Kang Hyuk vừa nói vừa chỉ tay về Jae Won :

" Thì sao...có vấn đề gì..thì tôi với cậu chứ còn ai! Mau chuẩn bị hộp cứu thương đi!"

Nói xong, anh quay lưng phóng đi như tên lửa , để lại một Jae Won đứng như trời trồng. Cậu tự hỏi trong đầu:

"Không phải tôi đâu nhỉ... chắc nhầm người rồi...".

Rồi lập tức chạy theo sau, vừa lảm nhảm vừa la hét:

"Giáo sư ơi, nhầm lẫn rồi! Tôi không được đâu! Tôi làm sao đi được chứ!"

SÂN ĐỖ TRỰC THĂNG - VÀI PHÚT SAU

Jae Won mang hộp cấp cứu đến, cố nài nỉ lần cuối:

Jae Won (mếu máo) gấp gáp :

" Không được đâu giáo sư ơi! Tôi sợ độ cao lắm... Sao lại là tôi chứ! Đổi cho Sechan đi, anh ấy kinh nghiệm hơn nhiều mà..."

Beak Kang Hyuk khựng lại, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt nửa thương hại nửa bực bội:

"Chính vì cậu chẳng biết làm gì khi ở bệnh viện... nên cậu càng phải đi".

Chưa kịp để Jae Won phản ứng, tiếng động cơ trực thăng đã gầm vang. Beak Kang Hyuk lập tức kéo cậu thực tập theo, mặc kệ tiếng hét ầm ĩ.

Jae Won (giãy nảy, gần như khóc):

- Aaaaaa! Không! Không được đâu!Tôi không đi! Buông tôi ra!

Cánh quạt cất cánh, nhưng tiếng ồn vẫn không át nổi tiếng la hét thất thanh của Jae Won. Các cứu hộ viên ngồi cùng khoang không nhịn được cười.

Beak Kang Hyuk (nhếch môi trêu):

- Đúng là còn non và xanh lắm.

TRỰC THĂNG - TRÊN KHÔNG

Khung cảnh rung lắc dữ dội khi máy bay tiến gần dãy núi phủ sương mù. Tổ trưởng lái chính cau mày:

Tổ trưởng:

- Sương mù dày quá. Nguy hiểm lắm, chúng ta phải quay lại thôi!

Jae Won (mặt cắt không còn giọt máu, gật lia lịa):

- Đúng rồi! Đúng rồi! Quay lại đi! Nguy hiểm lắm, chúng ta về thôi!

Beak Kang Hyuk im lặng một giây, rồi thẳng bước lên buồng lái. Anh hỏi với vẻ bình tĩnh đến lạ thường:

- Ổn không? Nếu không, để tôi lái. Tôi làm được.

Mọi người sửng sốt. Trong khoang, không khí như nghẹt thở. Sau vài giây ngập ngừng, tổ trưởng buộc phải nhường cần lái cho anh.

Jae Won (gào thét, gần như phát điên):

- Trời ơi! Đừng đưa cho anh ta! Đừng để anh ta lái ! Chúng ta phải quay lại!!!

TRỰC THĂNG - TIẾN VÀO SƯƠNG MÙ

Hình ảnh Beak Kang Hyuk ngồi trước buồng lái, hai tay chắc chắn trên cần điều khiển, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt tập trung cao độ.

Ánh sáng mờ ảo của buồng lái hắt lên gương mặt anh, tạo nên một khung cảnh khó tin: một bác sĩ - trong chiếc áo blouse trắng chưa kịp thay - đang trực tiếp lái trực thăng băng qua màn sương dày.

Jae Won, ngồi phía sau, run rẩy ôm chặt dây an toàn, mắt trợn trừng, miệng lắp bắp:

- Thế này là thế nào... Rốt cuộc anh ta là ai vậy trời...?

Khung cảnh này có lẽ cả đời Jea Won cũng sẽ không bao giờ thấy được nếu không phải là Beak Kang Hyuk. Hình ảnh một bác sĩ đang tự tay lái trực thăng với vẻ mặt bình tĩnh và tập trung như thể đây không phải là lần đầu tiên

Trong khoang trực thăng, gió rít mạnh và sương mù dày đặc bao phủ. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương của Jae Won, cậu bám chặt dây an toàn, mắt nhắm tịt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Xin trời phật phù hộ cho con... nếu con sống sót về bệnh viện, con hứa sẽ làm một bác sĩ đàng hoàng ..."

Beak Kang Hyuk liếc sang, khóe môi cong lên đầy giễu cợt:

"Cậu cầu nguyện làm gì...? Tin tôi là đủ rồi."

Trực thăng lao xuyên qua màn sương, cuối cùng cũng hiện ra một khoảng đất trống nhỏ giữa sườn núi. Bằng một động tác điều khiển dứt khoát và điêu luyện, Beak Kang Hyuk hạ cánh khiến mọi người trong khoang phải nín thở. Khi bánh đáp chạm đất, một tràng vỗ tay tự phát vang lên từ các cứu hộ viên.

Jae Won há hốc mồm, vừa run vừa kinh ngạc:

"Giáo sư... rốt cuộc anh là bác sĩ thật không...? Sao cái gì anh cũng làm được vậy..."

Beak Kang Hyuk tháo dây an toàn, quay sang nhìn thẳng vào Jae Won, nụ cười nửa miệng vẫn vẽ trên gương mặt anh:

"Cái gì tôi cũng giỏi cả. Đừng quên điều đó."

Không để Jae Won kịp đáp lại, anh đã nhanh chóng khoác balo cứu thương, nhảy xuống trước, ra hiệu cho các cứu hộ viên dẫn đường. Không quên hối thúc cậu thực tập đang chưa kịp hoàn hồn :" còn ngồi ở đó làm gì, xuống nhanh đi".

Jae Won miễn cưỡng theo sau, chân run lẩy bẩy vì chưa hoàn hồn, vừa lẩm bẩm vừa tự trách:

"Đúng là xui tận mạng... kiếp trước mình đã làm gì đắc tội với anh ta chứ..."

Đến hiện trường, hai nạn nhân nằm bất động trên nền đất lạnh, khinh khí cầu bị xé toạc một phần. Một người có dấu hiệu chấn thương sọ não, người còn lại gãy xương nghiêm trọng. Beak Kang Hyuk lập tức quỳ xuống kiểm tra mạch, ánh mắt tập trung đến mức khiến cả nhóm cứu hộ nín lặng.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Tôi sẽ xử lý vết thương sọ trước. Jae Won, chuẩn bị dịch truyền và băng cố định."

Jae Won thoáng sững người, tim đập thình thịch. Cậu lắp bắp:

"Ơ... tôi... tôi... tôi không làm được đâu..tôi sợ máu lắm..."

Beak Kang Hyuk không ngẩng lên, giọng sắc bén như mệnh lệnh:

"Cậu không có quyền sợ. Nếu cậu bỏ lỡ giây phút này, bệnh nhân có thể chết ngay trước mặt chúng ta. Làm đi!"

Jae Won vẫn nhắm mắt nhắm mũi không tránh né

Beak Kang Hyuk thở dài rồi quát to: " Này, thực tập, nếu là người quen của cậu rồi sao hả!...cậu cũng sẽ bỏ mặc họ ư..?"

Nghe giáo sư quát như tỉnh ngộ, Jae Won cắn chặt môi, bàn tay run rẩy , nghiến răn nghiến lợi cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi quay sang mở hộp cứu thương. Trong ánh mắt lo âu và hoảng loạn của cậu, hình bóng kiên định của Beak Kang Hyuk lại nổi bật lên như một người dẫn lối không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com