Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nỗi Sợ

Jae Won không thể khẩn trương nổi, đôi tay run run khi cố tìm mạch cho nam nạn nhân. Cậu biết rõ lý thuyết nhưng đã quá lâu rồi không thực hành thực tế, nỗi sợ sai sót dâng tràn khiến trán rịn mồ hôi.

Ánh mắt Beak Kang Hyuk nhanh chóng bắt được sự lúng túng ấy. Anh lập tức chụp lấy tay Jae Won, đặt ngay vào vị trí chính xác rồi vừa tim mạch vừa thấp giọng trấn an:

“Phải bình tĩnh. Hãy nghĩ đến bệnh nhân, họ đang chờ cậu cứu chữa.”

Lời nói ấy như kéo Jae Won ra khỏi vòng xoáy lo lắng. Cậu nhìn giáo sư với ánh mắt run rẩy, nhưng dần dần cảm nhận được sự tin tưởng truyền sang. Cậu chăm chú theo từng động tác, giống như một học trò lần đầu tiên được thầy trực tiếp cầm tay chỉ việc.

Sau khi truyền dịch và băng cố định vết thương cho nam nạn nhân, Beak Kang Hyuk xử lý nhanh gọn, dứt khoát. Anh lập tức ra lệnh cho đội cứu hộ đưa người này lên băng ca trước, rồi xoay sang phía nữ nạn nhân đang nằm bất động, máu thấm đẫm nửa khuôn mặt.

Lúc này, Jae Won mới nhìn kỹ. Tim cậu đột nhiên thắt lại. Sau lớp máu me ấy, khuôn mặt quen thuộc hiện rõ. Đôi mắt cậu mở lớn, hơi thở nghẹn lại, đôi chân bủn rủn đến mức quỵ xuống sàn.

“Không… không thể nào… Chaeyoung… Chaeyoung à… Sao lại là em?” – Jae Won run rẩy gọi tên, giọng lạc đi cùng với nước mắt tuôn xối xả.

Beak Kang Hyuk đang xử lý vết thương cũng ngạc nhiên, quay phắt sang nhìn, thoáng cau mày. Anh tưởng cậu lại sợ máu mà hoảng loạn nên gắt nhẹ:

“Cậu lại bị làm sao vậy?”

Jae Won nghẹn ngào, run rẩy xác nhận:

“Giáo sư… người này… là bạn gái của tôi…”

Đôi mắt Beak Kang Hyuk hơi sầm xuống. Anh dừng tay vài giây, ngẩng nhìn nữ nạn nhân rồi lại nhìn Jea Won. Tình huống phức tạp hơn anh nghĩ.

Jae Won như kẻ chết đuối, đưa tay chạm lấy cánh tay giáo sư, cầu cứu:

“Giáo sư ơi… phải làm sao đây?”

Giọng Beak Kang Hyuk trầm hẳn xuống, kiên định:

“Bình tĩnh đi. Để tôi xử phần còn lại. Cậu lên trực thăng trước đi.”

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòe của Jae Won, dứt khoát:

“Tin tôi. Sẽ không sao đâu.”

Nói rồi, anh tiếp tục thao tác thật nhanh, băng cầm máu cho Chaeyoung rồi ra hiệu cho cứu hộ nâng cô lên băng ca.

Trên đường trở về, trong khoang trực thăng, Jae Won nắm chặt tay mình, gương mặt thất thần. Cậu vẫn chưa thể tin được bạn gái lại chính là nạn nhân trong ca cấp cứu hôm nay. Cậu liếc sang, ánh mắt bất chợt dừng lại: trên tay Chaeyoung, ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn bạc.

Cậu hoảng hốt nhìn sang nam nạn nhân. Ở ngón áp út của anh ta… cũng có một chiếc nhẫn giống hệt.

Trái tim Jae Won như bị ai bóp nghẹt. Câu hỏi dồn dập xoáy nát tâm trí: Tại sao hai người họ lại cùng nhau? Tại sao lại đeo nhẫn giống nhau?

Cậu ngồi chết lặng, như thể toàn bộ thế giới vừa sụp đổ. Nước mắt không còn chỉ vì lo sợ mất đi Chaeyoung, mà còn là vì một nỗi đau khác – nỗi đau mà cậu chưa dám gọi tên.

Beak Kang Hyuk liếc sang cậu thực tập sinh đang chìm trong hỗn loạn. Anh không nói gì, chỉ thầm giữ ánh mắt theo dõi. Trực giác của anh mách bảo, giữa Jae Won và những  người này tồn tại một mối quan hệ rối ren và đầy uẩn khúc.

Khoang trực thăng nặng trĩu im lặng cho đến khi chạm đất. Chỉ có nhịp tim rối loạn của Jae Won và ánh nhìn sâu lắng của Beak Kang Hyuk chứng minh cho những cơn sóng ngầm sắp cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com