Chương 37: Lời Hứa
Sau một đêm dài suy tư, Jae Won cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay... Trong cơn mơ, hình ảnh người đàn ông lao xuống vực sâu cùng bầy xác sống lại hiện về. Tiếng gào thét, tiếng xương cốt gãy nát, bóng dáng ấy dần chìm vào bóng tối. Trong vô thức, Jea Won gọi khản đặc:
“Điện hạ... điện hạ...!”
Rồi cậu giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài. Cậu thở dốc, ngực phập phồng, đôi mắt vẫn còn hoảng loạn vì bóng ma của giấc mơ kia. Vừa quay sang, Jae Won chạm ngay khuôn mặt nghiêm nghị của Beak Kang Hyuk đứng gần sát bên giường.
Khuôn mặt ấy giống hệt người đàn ông trong giấc mơ, khiến Jae Won thất thanh hét lên:
“Áaaaaa...!!!”
Đôi mắt mở to trừng trừng, miệng há hốc không thốt thành lời. Mãi đến khi nhìn rõ, cậu mới lắp bắp thở gấp:
“Trời ơi... giáo sư... giáo sư làm tôi giật cả mình... Sao giáo sư lại ở đây...?”
Beak Kang Hyuk khẽ cau mày, giọng trầm thấp:
“Sao vậy... tôi không được ở đây sao?”
Jae Won lúng túng, xua tay:
“Không phải... ý tôi là... giáo sư đột ngột xuất hiện... làm tôi hoảng hốt thôi.”
Beak Kang Hyuk khoanh tay, mắt nheo lại, giọng khẽ mỉa:
“Tôi nghe cậu lẩm nhẩm cái gì... điện hạ... điện hạ... Tôi thấy kỳ nên đến xem, thì vừa lúc cậu tỉnh dậy.”
Jae Won lập tức lắc đầu lia lịa, như thể chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao giấc mơ ấy cứ bám riết mình. Trong hoảng loạn, cậu vội leo xuống giường, nhưng chân bước hụt, cả người ngã chúi về phía trước.
May thay, phản xạ của Beak Kang Hyuk cực nhanh, anh vươn tay kéo lấy cậu. Thân hình Jae Won rơi gọn trong vòng tay giáo sư trong tư thế “chồng chuối” trớ trêu. Khoảng cách quá gần, đến nỗi Jae Won có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của Beak Kang Hyuk.
Khuôn mặt Beak Kang Hyuk vẫn bình thản, đôi mắt lạnh lùng như không hề bị lay động. Nhưng Jae Won thì khác—tim cậu đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Cậu không rõ là vì cú trượt chân bất ngờ hay là do vòng tay của Beak Kang Hyuk đang siết chặt lấy mình.
Chỉ vài giây thoáng qua, mọi cảm xúc đều bộc lộ rõ. Cuối cùng, Beak Kang Hyuk từ từ hạ Jae Won xuống, thở dài lắc đầu:
“Đi đứng còn không vững... thì yêu ai cho nổi chứ.”
Câu nói hờ hững ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào Jae Won. Cảm xúc mơ hồ vừa rồi vụt tan biến, thay vào đó là ánh mắt khó chịu cậu liếc về phía anh.
Tại ICU.
Sechan đưa báo cáo, giọng đầy hy vọng:
“Các bệnh nhân dần hồi phục, thưa giáo sư. Có thể vài người sẽ được xuất viện sớm.”
Beak Kang Hyuk gật đầu, nhưng ánh mắt anh khẽ liếc sang Jae Won, người đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phòng bệnh của Cheayoung. Anh thở khẽ, như lời cầu chúc:
“Cũng mong là sẽ sớm hồi phục...”
Điện thoại reo. Anh nhận cuộc gọi từ viện trưởng rồi rời ICU.
Trong phòng viện trưởng.
Không gian yên tĩnh, hương trà nóng lan tỏa. Beak Kang Hyuk ngồi xuống ghế, tay cầm tách trà, mắt lặng nhìn người đàn ông trước mặt.
Viện trưởng chậm rãi mở lời:
“Cậu đã gặp Jae Won rồi, đúng không? Cậu nghĩ có thể khiến thằng bé trở thành một bác sĩ chính thức được không?”
Beak Kang Hyuk nhấp một ngụm trà, giọng điềm tĩnh:
“Tôi có thể biết lý do vì sao cậu ấy học y khoa mà lại không muốn trở thành bác sĩ không?”
Viện trưởng thở dài, ánh mắt xa xăm dõi ra cửa sổ:
“Năm đó... khi Jae Won vừa tốt nghiệp, cũng là lúc mẹ nó—vợ tôi—gặp nạn. Đúng lúc ấy, các giáo sư, bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều lao vào một ca phẫu thuật lớn. Ai cũng muốn góp sức để củng cố địa vị, giữ vững danh tiếng bệnh viện...”
Beak Kang Hyuk nhếch mày, nửa cười nửa mỉa:
“Người này... chắc cũng không phải dạng vừa.”
Viện trưởng khẽ run giọng, tiếp:
“Nhưng chính vì vậy... tôi đã bỏ lỡ cơ hội cứu lấy vợ mình.”
Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt ông.
“Jae Won... từ đó oán hận tôi. Cũng như có cách nhìn không tốt với các giáo sư bác sĩ khác. Nhưng vì lời hứa trước kia với mẹ nó... thằng bé buộc phải tiếp tục con đường mà nó không hề mong muốn.”
Ông hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh:
“Nhưng vị trí viện trưởng không thể để một người ngoài y khoa ngồi lên. Đó là lý do tôi mời cậu về bệnh viện này. Tôi hy vọng cậu sẽ dìu dắt Jea Won... thay tôi thực hiện lời hứa với mẹ nó.”
Viện trưởng ngẩng lên, đôi mắt kiên định:
“Beak Kang Hyuk... đây chính là lúc cậu trả ơn cho tôi.”
Lời nói ấy khiến Beak Kang Hyuk lặng người. Hình ảnh quá khứ hiện về như thước phim tua ngược.
Anh nhớ lại khoảnh khắc mình bị vu oan gây ra cái chết cho một bệnh nhân. Còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, anh không có cách nào chứng minh trong sạch. Oan ức, tưởng chừng phải bước chân vào tù. Nhưng chính viện trưởng Yang là người duy nhất dám lên tiếng tìm ra sự thật, minh oan cho anh.
Nhờ có ông, Beak Kang Hyuk mới có cơ hội làm lại. Anh lao vào học hành, rèn luyện, tham gia các tổ chức cứu trợ, từng bước trở thành con người hôm nay.
Ân tình ấy—làm sao quên được.
Người đàn ông này... là ân nhân duy nhất đã đứng về phía anh trong những ngày anh cô độc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com