Chương 72: Tâm Tư Không Giấu Nỗi Nữa
Cơ thể Beak Kang Hyuk vẫn còn mệt rã rời sau ca mổ kéo dài nhiều giờ. Anh ngồi lặng chờ bệnh nhân hồi tỉnh, chỉ khi đôi mắt kia khẽ mở ra, ánh sáng sự sống quay trở lại, anh mới thực sự thở phào. Đó là thói quen của anh - chỉ rời đi khi chắc chắn sinh mạng kia được trao trả.
Một cô gái trẻ khoảng hai mươi lăm tuổi, mắt đỏ hoe, vừa tất tả quay lại sau khi thanh toán viện phí. Thấy anh bước ra, cô cúi đầu thật sâu, giọng run run:
" Cảm ơn giáo sư... nhờ có anh mà em vẫn còn cơ hội ở cạnh cậu ấy."
Beak Kang Hyuk khẽ mỉm cười, gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng trong lòng anh không ngừng trĩu nặng. Hình ảnh Jae Won, gương mặt hụt hẫng mỗi lần bị anh né tránh, cứ hiện về. Nếu mình cứ tiếp tục thờ ơ... liệu có một ngày mất đi cơ hội, giống như cặp đôi vừa rồi suýt đánh mất nhau vĩnh viễn? Ý nghĩ ấy siết chặt ngực anh, để lại một vết xước khó nguôi.
Anh trở lại ký túc xá trong vô thức, chỉ muốn tìm chút tĩnh lặng. Nhưng cánh cửa mở ra, trước mắt anh là Jae Won - người mà bao ngày nay anh cố tình tránh mặt. Cậu thoáng sững sờ, hơi thở trở nên nặng nề, giọng khẽ run:
"Giáo sư..."
Beak Kang Hyuk đứng lặng một thoáng, rồi vội lảng tránh:
" Tôi chỉ đến lấy ít đồ rồi đi ngay. Cậu nghỉ ngơi đi."
Anh đi thẳng về phía tủ đồ, lấy vội vài thứ rồi định rời đi. Nhưng giọng gọi lớn của Jae Won khiến anh khựng lại:
" Giáo sư Beak!"
Bước chân anh dừng lại. Jae Won tiến đến đối diện, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định, từng chữ nghẹn ngào bật ra:
"Giáo sư định cứ tránh mặt tôi mãi sao... ? Anh càng làm vậy, tôi càng thấy có lỗi với anh lắm"
Beak Kang Hyuk nhìn cậu thật lâu, nhưng môi vẫn mím chặt không nói.
Jae Won siết chặt tay, mắt ngấn lệ, gằn giọng như trút hết ấm ức bấy lâu:
" Giáo Sư...xin anh đừng tránh mặt tôi nữa...có được không? Cứ mặc kệ chuyện tôi thích anh... dù chỉ là đơn phương cũng được. Nếu cứ thế này,...tôi...tôi sẽ phát điên mất thôi!"
Tim Beak Kang Hyuk như bị ai bóp nghẹt, nhìn thẳng vào mắt Jae Won. Anh bước tiến đến, khoảng cách chỉ còn một bước chân, giọng trầm thấp khẽ run:
"Cậu thích tôi đến vậy sao?"

Jae Won cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt sáng rực trong sự ngượng ngùng nhưng kiên quyết:
"Vâng."
"Cậu sẽ không hối hận chứ?" - Beak Kang Hyuk khẽ cau mày, giọng nghèn nghẹn.
Jae Won không do dự:
"Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã thích giáo sư cả."
Ánh mắt hai người giao nhau, gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở dồn dập. Beak Kang Hyuk thở dài, đôi vai khẽ run, như thể tất cả sự kiềm nén đã đến giới hạn. Anh thì thầm, giọng nghẹn lại:
" Vậy thì... cứ tiếp tục như thế... tiếp tục...ở bên cạnh tôi."
Jae Won ngẩn người, tim đập loạn, cậu đã rõ nhưng nghĩ mình đã nghe nhầm, hơi thở nặng nề hỏi lại :
"Tôi...vẫn... chưa hiểu ý của giáo sư...?
Beak Kang Hyuk quay đi, cố che giấu vẻ bối rối, cười cợt nhả:
" Nói cậu ngốc, quả thật không sai."
Jae Won vội bước đến chặn trước mặt, ánh mắt nài nỉ:
"Một lần nữa thôi... giáo sư, hãy nói lại với tôi."
Beak Kang Hyuk nhìn cậu bất lực nhưng cũng đầy bối rối :" Cậu đang giả vờ...ngốc nghếch với tôi sao?"
Đôi mắt Jae Won sáng trong veo, như chứa đầy hy vọng khiến Beak Kang Hyuk không thể lẩn tránh nữa. Anh bất lực nhìn cậu, rồi thay vì lời nói, hai bàn tay anh khẽ nâng lấy gương mặt Jae Won. Trong khoảnh khắc, anh nghiêng đầu, khép mắt, trao cho cậu một nụ hôn.

Mọi thứ như dừng lại. Chỉ còn hai nhịp tim hòa chung một tiếng trống dồn dập. Nụ hôn không dài, chỉ vài giây, nhưng đủ để thay thế ngàn lời thổn thức bị kìm nén bấy lâu.
Beak Kang Hyuk vẫn giữ gương mặt Jae Won trong tay, thì thầm, giọng khàn đặc:
"Bây giờ cậu... hiểu rồi, đúng không?"
Hơi thở Jae Won nặng nề hơn, vì cậu không tin vào những gì vừa diễn ra, mắt cứ mở to , ngơ ngác , đôi mắt đỏ hoe,ngấn lệ.
Beak Kang Hyuk vòng tay siết chặt, ghì cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
"Cậu..chắc hẳn phải đợi rất lâu..."

Jae Won như muốn ngã quỵ,mọi thứ nặng nề trong lòng như được rũ bỏ, khi hiểu rằng tình cảm của cậu đã được chấp nhận, không nén nổi cảm xúc, cậu khóc thành tiếng ôm chặc Beak Kang Hyuk giọng ướt át :" Không...chưa bao giờ là lâu cả!"
Trong vòng tay ấy, thời gian như ngừng trôi. Không còn khoảng cách, không còn né tránh. Chỉ có hai con tim cuối cùng cũng tìm thấy nhau, bất chấp mọi chuẩn mực, bất chấp sợ hãi, bất chấp mọi chuyện không hay dù biết sẽ xảy đến trong tương lai.
Vạn vật lặng yên, chỉ còn hơi thở ấm áp hòa quyện trong giây phút thiêng liêng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com