Chương 83: Lời Dặn Dò Sắc Nhọn
Văn phòng viện trưởng Yang. Ánh sáng trong phòng khách dịu nhưng lạnh, chỉ có đèn bàn chiếu mờ lên bộ sofa da màu xám.
Beak Kang Hyuk gõ cửa - ông Yang đích thân ra mở, nụ cười điềm tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ban sáng.
Yang (viện trưởng):
"Cậu đến rồi à, Kang Hyuk. Vào đi, đừng khách sáo."
Beak Kang Hyuk:
"Vâng, thưa viện trưởng. Tôi có mang bản danh sách tên các em ở trại trẻ, ngài muốn xem luôn không?"
Yang (mỉm cười):
"Không vội. Ngồi xuống đi, tôi vừa pha trà."
Beak Kang Hyuk đặt tài liệu lên bàn, khẽ gật đầu. Ông Yang rót trà, động tác chậm rãi nhưng ánh mắt lại quan sát kỹ từng cử chỉ của anh.
Yang:
"Từ lúc tôi đưa cậu khỏi trại giam đến nay là bao lâu rồi nhỉ"
Beak Kang Hyuk:
"Gần sáu năm ạ."
Yang:
"Lâu thật đấy. Sáu năm, dù cậu chỉ mới làm việc với tôi không lâu nhưng thời gian tôi và cậu biết nhau từ trước cũng đủ để hiểu tính nhau rồi... đúng không?"
Beak Kang Hyuk (mỉm cười nhẹ):
"Vâng. Ngài là người khó đoán, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào."
Yang (cười khẽ):
"Khó đoán à? Có lẽ đúng.
Cậu biết không, sáng nay ở sở cảnh sát, tôi có cảm giác... có ai đó đang thử đẩy tôi xuống nước. Nhưng tôi vẫn không biết ai."
Beak Kang Hyuk (bình tĩnh):
"Ngài đang nghĩ có ai đó cố ý gây ảnh hưởng đến ngài sao?"
Yang:
"Có thể. Hoặc ai đó... có mối liên quan chặt chẽ với tôi."
(Ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào Beak Kang Hyuk.)
"Cậu nghĩ sao về việc một người tố cáo mà không để lại dấu vết?"
Beak Kang Hyuk:
"Tôi nghĩ đó là người thông minh - và có lý do riêng."
Yang mỉm cười nhạt :
"Ừ. Thông minh, và liều lĩnh nữa.
Cậu có bao giờ nghĩ, nếu một ngày nào đó, người thân cận với mình lại trở thành kẻ giấu dao sau lưng, thì cảm giác sẽ thế nào không?"
Beak Kang Hyuk im lặng vài giây, rồi đáp:
"Tôi nghĩ... sẽ đau hơn là tức giận."
Ông Yang nhướng mày, như hài lòng với câu trả lời. Ông nhấp một ngụm trà, đặt ly xuống.
Yang:
"Jae Won có vẻ rất tin tưởng cậu."
Beak Kang Hyuk:
"Cậu ấy là bác sĩ giỏi. Tôi chỉ cố gắng hướng dẫn hết khả năng của mình thôi."
Yang:
"Cậu thương nó à?"
Khoảnh khắc ấy - thời gian như ngưng lại.
Nhịp tim Beak Kang Hyuk nện mạnh trong lồng ngực nghĩ mình đã bị phát hiện
Nhưng gương mặt anh không hề biến sắc.
Chỉ đôi tay đan vào nhau dưới bàn... khít hơn một chút.
Yang:
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ hỏi thôi. Vì ánh mắt của cậu, mỗi lần nhìn nó - rất khác."
Beak Kang Hyuk nhẹ giọng, giữ bình tĩnh:
"Có lẽ vì tôi thấy hình ảnh của mình trước đây trong Jae Won. Nhiệt huyết, liều lĩnh, và... đôi khi hơi ngây thơ."
Yang gật đầu chậm rãi:
"Vậy thì tốt. Tôi mong là cậu đúng."
Ông đứng dậy, bước lại gần cửa sổ.
"Thế giới y học này không chỉ có dao mổ và bệnh nhân, Kang Hyuk à. Nó còn có quyền lực, tiền, và cả những bí mật mà không phải ai cũng chịu được."
Beak Kang Hyuk:
"Tôi biết."
Yang quay lại, ánh mắt sâu :
"Năm đó cậu nghĩ tôi dùng y khoa để đưa cậu ra ngoài sao?"
Ông cười nhỏ
"Không. Là quyền lực. Tôi dùng quyền lực của mình để giữ cậu."
Mỗi chữ như đè nặng lên ngực Beak Kang Hyuk.
Beak Kang Hyuk nhìn ông, gương mặt anh không biểu cảm, nhưng hai bàn tay đan lại rất chặt.
Beak Kang Hyuk:
"Tôi hiểu, thưa viện trưởng."
Khoảng lặng ngắn. Ông Yang khẽ gật đầu, giọng trở lại bình thản.
Yang:
" Lý do tôi muốn Jae Won cũng như vậy, Jae Won cũng cần quyền lực. Thằng bé lương thiện - đôi lúc là một nhược điểm. Nó phải mạnh. Đủ mạnh để bảo vệ chính nó."
Beak Kang Hyuk chỉ nhìn ông và im lặng
Viện trưởng lấy khung hình đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt anh.
Ảnh bữa ăn: Ông Yang, chủ tịch Im,Jae Won, Mira.
Một "gia đình tương lai" hoàn hảo.
Ông đặt ảnh xuống bàn - nhẹ như câu hỏi vô thưởng vô phạt.
Nhưng trong không khí, nó vang như tiếng đập búa định mệnh.
" Cậu có thấy Jae Won và Mira rất hợp nhau không ?
Tim Beak Kang Hyuk đau nhói.
Anh phải nuốt nước bọt mới trả lời được,chỉ biết nhìn viện trưởng đáp gượng gạo :
" V..vâng"
Yang:" Tôi định cưới Mira cho Jae Won cậu thấy được chứ?"
Beak Kang Hyuk :" sao ngài lại hỏi tôi?"
Yang :" cậu là thầy của bọn chúng mà , tôi cũng nên hỏi ý kiến cậu chứ"
Chưa kịp mở lời ông Yang cũng không cho anh cơ hội để nói , ông tiếp tục dò xét bằng giọng điệu điềm tĩnh :
" Chủ tịch Im sắp đắc cử. Bệnh viện sẽ mạnh hơn.
Jae Won sẽ là viện trưởng tương lai, thằng bé sẽ lấy Mira làm vợ, hai đứa trẻ sẽ sinh con như những cặp vợ chồng khác."
Mỗi lời nói là một vết khứa trên trái tim anh.
Vết thương vừa sâu vừa im lặng. Ông tiếp tục nói :
"Jae Won xứng đáng có được những điều đó, giáo sư Beak, cậu nghĩ có đúng không?"
Beak Kang Hyuk nuốc khan, anh đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé trước những lời nói của viện trưởng Yang tay anh siết chặt dưới bàn, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh giọng vẫn lễ độ :
" Ngài nên hỏi ý kiến của Jae Won trước "
Yang:" về chuyện gì, trở thành viện trưởng hay là...kết hôn? "
Beak Kang Hyuk vội tránh ánh mắt của viện trưởng Yang.Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, anh thật sự lúng túng.
" Ý tôi là...ngài không nhất thiết phải nói mấy chuyện này với tôi, tôi chỉ quan tâm đến việc cứu chữa bệnh nhân hay những gì liên quan đến bệnh viện thôi, tôi không thể xen vào chuyện gia đình của ngài được "
Viện trưởng Yang tựa lưng vào ghế :" cũng đúng, dù gì cậu cũng là người ngoài "
Lời nói ấy như dao chém vào trái tim Beak Kang Hyuk khiến anh một chút đau nhói , không chừa lại đường thở.
Rồi ông cầm lấy sấp hồ sơ Beak Kang Hyuk mang đến lên xem
" Danh sách lần này khác lần trước nhỉ?"
Beak Kang Hyuk :" tôi đã liệt kê thêm vào , mong ngài xem xét lại ạ"
Yang:" Cậu đúng là một người có tấm lòng cao cả , nhưng mà Kang Hyuk à - ông nhìn thẳng Beak Kang Hyuk như muốn khẳng định lại một lần nữa để cậu có thể từ bỏ Jae Won trước khi bị phanh phui, giọng trầm, nhấn từng chữ ẩn ý :
" Nếu cậu đã chọn đi con đường này thì hãy cứ tiếp tục mà đi tới
Có những thứ vì cậu sẽ trở nên tốt đẹp.
Nhưng cũng có những thứ... vì cậu mà trở nên xấu đi
Suy nghĩ kỹ trước khi làm gì đó."
Lời đe doạ nhẹ như gió.
Nhưng lạnh hơn thép.
Beak Kang Hyuk cúi đầu :
"Tôi hiểu, thưa viện trưởng."
Khoảng lặng ngắn. Ông Yang khẽ gật đầu, giọng trở lại bình thản.
Yang:
"Ừ. Tôi sẽ xem xét lại rồi phê duyệt đề xuất của cậu. Cậu yên tâm chỉ cần tôi kí vào là xong ngay thôi "
Beak Kang Hyuk gật đầu:
"Vâng, tôi hiểu."
Anh đứng dậy cúi chào. Quay lưng.
Trong ánh đèn vàng nhợt, bóng anh đổ dài trên sàn - mỏng manh đến cô độc.
Từ sau lưng, ánh mắt viện trưởng vẫn dõi theo.
Bình thản.
Sắc lạnh.
Và chất chứa nghi ngờ như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.
Ở một quán cà phê vắng cuối giờ, ánh đèn vàng lờ mờ, mưa lất phất ngoài cửa kính. Sechan ngồi đối diện một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nhưng ánh mắt đã bị mài mòn bởi thói xấu - Cảnh sát Kim Jun Sik. Không gian giữa họ như đặc lại.
Kim Jun Sik vẻ khinh khỉnh: "Cậu bảo sẽ chia tiền cho tôi nếu tôi đưa ông Yang về đồn mà?"
Sechan cúi người, giọng anh lạnh như thép đã rèn: "Anh chỉ làm được như vậy thôi sao? Có như vậy mà còn đòi tiền tôi sao? Anh có tin tôi sẽ đưa những bằng chứng cờ bạc của anh ra không?"
Tên cảnh sát trợn mắt, giọng gằn: "Vậy tôi phải làm gì tiếp cho cậu đây? Đừng quên tôi là cảnh sát. Mấy cái bằng chứng đó cậu nghĩ sẽ làm gì tôi được à? Hay là...cậu không có tiền, cậu định vịt à?"
Sechan chậm rãi rút từ trong túi ra một xấp tiền - không lớn, nhưng nặng nghĩa - đặt lên bàn trước mặt Jun Sik. Ánh mắt anh không bao giờ rời khuôn mặt đối phương: "Cầm lấy. Nếu tôi gọi anh không bắt máy thì anh chết chắc."
Jun Sik liếc tiền, mặt vẫn cố giấu lo lắng. Sechan nghiêng người về phía trước, thì thầm như buộc tội và ra lệnh: "Cứ tiếp tục làm khó cho Yang Tae Ho. Điều tra kỹ xem ông ta từng có vợ con riêng trước khi trở thành viện trưởng. Nếu anh tìm được gì liên quan đến ông ấy, báo cho tôi."
Lời vừa thốt, môi Sechan cứng lại - bên trong là cơn uất ức dài theo tháng năm. Kim Jun Sik nhìn Sechan, nhận ra không chỉ là tiền mà là một con dao đang đặt trên cổ mình. Trong ánh đèn nhòe, tiếng mưa ngoài cửa như khẩu súng hẹn thù, và cuộc chơi quyền lực bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com