Chương 88: Vết Sẹo Lồi
Min Ho — người bạn lâu năm luôn đứng ngoài vòng xoáy rối ren của bệnh viện, người bạn khuyến khích Jae Won bày tỏ tình cảm với người minh thích khi cậu say sỉn— đã gửi tới quầy trực một hộp quà nhỏ và chiếc bánh kem để mừng sinh nhật Jae Won như mọi năm. Cậu ấy biết Jae Won chẳng bao giờ có thời gian tổ chức cho bản thân, cũng chẳng nhớ nổi ngày của chính mình.
Jae Won sau khi cố gắng gom lại chút bình tĩnh ít ỏi còn sót, gạt mọi hỗn độn cảm xúc sang một bên, lặng lẽ quay trở lại công việc. Cậu vừa bước ngang quầy y tá thì nghe thấy tiếng gọi lớn, đầy phấn khởi:
“Bác sĩ Jae Won! Chúc mừng sinh nhật anh nha!”
Những lời chúc ào đến như đổ ập, mang theo sự ồn ào vô tư mà trái tim cậu lúc này không thể đón nhận.
Và đúng ngay lúc đó — từ hướng hành lang đối diện — Beak Kang Hyuk cũng đang bước tới.
Anh nghe rất rõ.
Các y tá lại reo:
“Anh Jae Won! Có người gửi cái này sến quá nè!”
“Bánh kem đẹp ghê!”
Jae Won nhìn thấy anh.
Beak Kang Hyuk cũng nhìn thấy cậu.
Khoảng cách giữa họ không xa… cũng không gần… nhưng lại đủ để khiến cả hai đứng khựng lại như bị trói chân.
Không ai dám bước đến.
Hay đúng hơn… có một người không dám bước tới.
Còn người kia thì đã chọn không bước tới.
Điện thoại Jae Won reo lên — tên Min Ho sáng trên màn hình. Cậu vội lướt nghe máy, như một cách trốn tránh ánh mắt của Kang Hyuk.
“Chúc mừng sinh nhật cậu nha, Jae Won! Lại quên nữa rồi đúng không? Năm nào mình cũng phải nhắc hết!”
Giọng Min Ho tươi tắn, vô tư.
Jae Won mím môi, cố giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt vẫn liên tục đảo về phía Kang Hyuk — như cầu cứu, như chờ đợi một điều gì đó từ anh… dù chỉ một chút.
“Min Ho à… cậu không cần phải làm thế đâu. Nhưng… cảm ơn cậu.”
“Xa lạ vậy trời? Nói chuyện như thế nữa là mình giận thật. Ráng thu xếp gọi lại cho mình nhé, lúc nào cũng được!”
Cuộc gọi kết thúc.
Các y tá vây quanh, hào hứng:
“Bác sĩ Yang, tối nay tổ chức đi!”
“Chuẩn bị quà gì cho bác sĩ Yang đây?”
“Anh ấy giàu lắm rồi, mua gì ý nghĩa nha! Haha!”
Trong đám hỗn độn tiếng người đó…
Beak Kang Hyuk vẫn đứng đó.
Điềm tĩnh.
Lạnh lùng.
Như thể chuyện chẳng liên quan.
Anh khẽ nhướng mày, giọng bình thản đến mức tàn nhẫn:
“Ồ? Hôm nay sinh nhật cậu à?”
Giống như anh vừa mới biết.
Giống như anh chưa bao giờ ghi nhớ.
Giống như… anh chưa từng quan tâm.
Ánh mắt anh lướt qua hộp quà của Min Ho, đầy sự thờ ơ cố ý:
“Quà này… ăn được không nhỉ?”
Một y tá bật cười:
“Giáo sư, anh chuẩn bị quà gì cho bác sĩ Yang chưa? Gợi ý bọn em đi!”
Beak Kang Hyuk đáp ngay, không do dự, không chần chừ — như một nhát dao thẳng tay:
“À… tôi còn không biết hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Nên chắc tôi không có quà rồi .”
Không một ánh nhìn.
Không một chút mềm lòng.
Rồi vừa lúc bác sĩ khoa tim mạch đi ngang, anh lập tức gọi lớn:
“Giáo sư Kim—!”
Và bước đi.
Lướt qua Jae Won như lướt qua một y tá, một bác sĩ, hay một cái ghế trong hành lang — như thể cậu không tồn tại.
Không có ánh mắt sau cùng.
Không có chút lưu luyến.
Chỉ có sự phủ nhận đến tàn nhẫn.
Tất cả diễn ra quá nhanh — quá lạnh — quá đau.
Jae Won đứng chết lặng giữa hành lang đông người.
Mọi tiếng cười, mọi lời chúc bỗng trở thành thứ âm thanh méo mó, như vọng từ xa xôi.
Trong lòng cậu vang lên một câu duy nhất:
“Mình thật sự… chẳng là gì của Beak Kang Hyuk.”
Tim cậu co thắt, từng nhịp đập như bị ai bóp nghẹt.
Lồng ngực nặng đến mức khó thở.
Họng nghẹn lại, muốn nói một lời cũng không thể.
Chỉ có nỗi đau — rõ mồn một — trần trụi — như vừa bị chính người mình thương nhất đẩy ra khỏi ranh giới cuối cùng.
Và đó… mới chỉ là bắt đầu của cơn đau đó
...
Màn đêm tĩnh lặng tại văn phòng viện trưởng Yang.
Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống những tập hồ sơ, kéo chiếc bóng của Yang Tae Ho dài loang trên sàn gạch như một vệt tối nuốt lấy mọi thứ xung quanh.
Ông ngồi sau bàn, lưng thẳng, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt gỗ lạnh.
Điện thoại reo.
Ông nhấc máy, giọng không cao không thấp, đều đều như nước hồ mùa đông, nhưng dưới lớp băng là cả một vực sâu tối tăm:
“Ngài yên tâm. Tôi đã dàn xếp mọi chuyện.
Buổi lễ đính hôn cho Jae Won và Mira… sẽ được tiến hành sớm thôi.”
Ở đầu dây bên kia, Chủ tịch Im bật cười, giọng hài lòng đến trơ trẽn.
Chỉ một câu “Tốt lắm.”
Rồi cúp máy.
Văn phòng lại rơi vào yên lặng.
Yang Tae Ho không nói gì.
Ông chỉ ngồi đó, nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt như lún sâu hơn, như thể một phần linh hồn đang bị bóp chặt.
Rồi ông thở ra một hơi dài.
Không phải nhẹ nhõm.
Cũng không phải mệt mỏi.
Mà giống một kẻ vừa buộc phải đẩy người khác vào đau khổ, để đổi lấy sự bình yên giả tạo cho chính mình.
Ông đứng dậy, khoác áo và rời văn phòng bằng hành lang phía Đông.
Tiếng giày ông vang đều – nhịp, lạnh, và không lộ ra chút tâm trạng nào.
Nhưng ngay khi rẽ qua góc cua—
Bộp!
Một bóng người lao ngang, đụng mạnh vào vai ông.
Một xấp tài liệu trên tay người đó rơi xuống như tuyết trắng bị gió cuốn.
“Oh— cháu xin lỗi! Xin lỗi viện trưởng!”
Oh Sechan vội cúi xuống, tay run run nhặt từng tờ giấy.
Yang Tae Ho hơi cau mày, nhưng vẫn cúi xuống phụ giúp, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh như mọi ngày.
Cho đến khi…
Bàn tay ông thoáng chạm vào mu bàn tay phải của Sechan.
Một vết sẹo mảnh, kéo chéo như một đường dao từng được khâu vội.
Một hình ảnh lập tức bật lại trong đầu ông—
Lời của người giao hàng đêm hôm đó:
“Cậu ta có một vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay phải.”
“Cậu đó chính là người đưa tài liệu cho tôi…”
Là nó.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Yang Tae Ho khựng lại.
Sâu.
Lạnh.
Và nguy hiểm đến nghẹt thở.
Ông ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của ông khóa chặt lấy Sechan – như một lưỡi dao vừa rút khỏi bao.
“Vết sẹo đó… do đâu mà có?”
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng âm vực lại lạnh đến mức đủ đông cứng cả khí thở.
Sechan giật mình, môi mấp máy, cố nở một nụ cười:
“À… cháu bất cẩn thôi ạ. Không có gì nghiêm trọng.”
Yang Tae Ho cũng cười.
Nhưng nụ cười ấy… không hề chạm đến mắt.
“Vậy sao?
Cẩn thận vẫn hơn. Đi làm việc đi.”
Ông xoay người rời đi.
Không gắt, không quát, không biểu hiện gì bất thường.
Nhưng từ lưng ông toát ra một thứ khí lạnh khiến Sechan cảm giác như da mình bị kim châm.
Ngay khi vừa rẽ sang hành lang khác, Yang Tae Ho lập tức rút điện thoại.
Giọng ông trầm hẳn xuống, sắc bén như đường rạch dao mổ:
“Điều tra một người cho tôi.”
Ông dừng lại cạnh cửa sổ kính lớn, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt ông hai nửa sáng tối.
“Tên là Oh Sechan.
Tôi muốn tất cả.
Gia đình, lịch làm việc, nơi sinh sống, tài chính, các mối quan hệ…
Và đặc biệt—”
Ông nheo mắt, nhìn xuống sân bệnh viện nơi các bác sĩ đang đi lại hối hả.
“—việc cậu ta đã âm thầm làm trong… hai tháng gần đây.”
Đầu dây bên kia đáp lại bằng một câu “Vâng, thưa viện trưởng,” gọn gàng.
Yang Tae Ho buông điện thoại xuống, tay siết chặt lan can đến trắng khớp.
Ông lẩm bẩm một mình, nhưng giọng trầm nén đủ khiến không khí quanh ông lạnh thêm vài độ:
“Nếu là cậu ta…
Vậy thì lý do gì?”
Gió đêm luồn qua hành lang, mang theo hơi lạnh buốt như quệt qua sống lưng.
Ánh mắt ông lúc này—
sắc như lưỡi kéo phẫu thuật,
lạnh như mặt kim loại trong phòng mổ,
và tối đến mức không thể đoán được điều gì đang sắp xảy ra.
Một cơn bão… đang thật sự chuẩn bị bùng nổ.
Đêm muộn, Sechan vẫn chưa thể quên khoảnh khắc Yang Tae Ho hỏi về vết sẹo trên tay cậu. Ánh mắt của ông ta lúc đó… không giống lo lắng mà giống như quan sát, dò xét. Tim Sechan bất giác đập nhanh, một cảm giác bất an len lỏi từ đáy bụng.
“Tại sao ông ta phải quan tâm đến vết sẹo của mình?”
“Ông ta biết chuyện gì sao?”
Càng nghĩ, Sechan càng thấy lạ. Yang Tae Ho hoàn toàn không tỏ vẻ lo lắng về chuyện của Beak Kang Hyuk và Jae Won—chuyện mà đáng lý, với vị trí viện trưởng và tương lai bệnh viện, ông ta phải quan tâm. Thậm chí số tiền mà ông từng hứa chuyển cho Sechan… cũng chẳng bao giờ tới.
Sechan cắn môi, cảm giác vừa tức vừa lo cuộn lên trong lồng ngực. Cậu không biết Yang Tae Ho đang giấu thứ gì, nhưng linh cảm của cậu mách bảo: nó không hề nhỏ.
Điện thoại rung.
Tên cảnh sát Kim Jung Sik hiện lên màn hình—kẻ nghèo rớt mồng tơi và nghiện cờ bạc, ngoài tham lam ra chẳng còn gì tốt đẹp.
Jung Sik cười khẽ qua điện thoại, giọng đầy sự kênh kiệu của kẻ nắm thóp người khác:
“Có một bí mật về Yang Tae Ho. Nếu muốn nghe… mang cho tôi ít tiền.”
Hắn cúp máy ngay sau đó, để lại tiếng “tút tút” khó chịu khiến Sechan muốn ném điện thoại đi.
Nhưng cậu không còn lựa chọn.
Cậu phải biết Yang Tae Ho đang giấu điều gì.
...
Tại một quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm tối, cả quán chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống những bộ bàn ghế cũ sờn. Sechan đặt một phong bì dày lên bàn. Jun Sik lập tức giật lấy như kẻ sợ ai đó cướp mất, ánh mắt sáng lên khi đếm nhanh tiền trong đó.
“Được rồi,” hắn vừa nhét tiền vào túi vừa nói, “thông tin này… tôi nghĩ cậu có thể kiếm thêm kha khá từ chính Yang Tae Ho đấy.”
Sechan chống tay lên bàn, giọng thấp và gấp:
“Nói nhanh. Tôi không có thời gian.”
Jun Sik nghiêng người về phía cậu, hạ giọng như sợ ai đó nghe được:
“Hắn tham gia vào một dự án từ thiện. Một nơi mà hắn có thể dùng làm quỹ đen. Các tập đoàn đầu tư vào bệnh viện—từ tư nhân đến nhà nước—rót tiền vào trang thiết bị, máy móc… nhưng tiền lại không đi đến nơi cần đến.”
Sechan siết chặt nắm tay.
“Ý anh là… ông ta rút tiền của bệnh viện?”
“Không chỉ rút,” Jun Sik nhếch mép, “mà còn dựng nên cả một viện phúc lợi giả để che đậy.”
Sechan lạnh sống lưng.
Cậu hỏi ngay:
“Anh có bằng chứng?”
Jun Sik lấy điện thoại, mở một đoạn video rồi đưa cho Sechan.
Trong video—
Những đứa trẻ và người già ngồi chen chúc trong một khu nhà tồi tàn.
Không hề có sự chăm sóc.
Không có bác sĩ, không thuốc men.
Một vài đứa trẻ bị đánh đập.
Một người già bị trói tay vào cột.
Nhân viên thì… rõ ràng là diễn viên được thuê, giả vờ chăm sóc khi có người đến thăm.
Sechan xem đến đâu, máu dồn lên não đến đó. Ngón tay cậu run lên khi ấn tạm dừng video.
“Không thể nào…”
“Yang Tae Ho… ông ta… lại làm đến mức này?”
Một người có tất cả—quyền lực, tiền tài, danh tiếng—lại vẫn muốn ôm thêm một khối tiền khổng lồ bằng cách bóp nát từng đồng ngân sách của bệnh viện?
Tại sao?
Sechan nhớ lại một câu nói ông ta từng nói qua điện thoại với ai đó, giọng vô cùng nghiêm trọng:
“Bằng mọi giá… phải đưa Jae Won lên chức viện trưởng.”
Cậu rùng mình.
“Tại sao phải đưa Jae Won lên bằng mọi giá?”
“Ông ta đang toan tính gì?”
Đêm khuya càng đặc quánh.
Sechan ngồi một góc phòng trực, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt cậu.
Trong đầu cậu là hàng loạt câu hỏi không có lời giải.
Yang Tae Ho…
Ông ta đang chuẩn bị cho điều gì?
Và tại sao tất cả đều xoay quanh Jae Won?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com