Chương 6: Bạn đã tìm được tôi chưa ?
trong một căn phòng nhỏ ẩm mốc, một thanh niêm ngồi co mình trong góc tối , khuôn mặt hốc hác, ánh mắt như đang sợ hãi thứ gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Thanh niên đó cứ ngồi như vậy rồi đột nhiên.
Vútt...
Một tiếng xé gió xuất hiện, qua cửa sổ có thể thấy mấy bóng đen liên tục lướt qua.
Người thanh niêm thấy những bóng đen đó người càng kịch liệt run rẩy, trong mắt hắn thế giới này toàn là quỷ dị, sơ sảy liền có thể bị bắt đi.
Hắn ngồi đó lẩm bẩm sợ hãi rồi đột nhiên cánh cửa bị đẩy bật ra, thấy vậy hắn liền giật mình hét toáng lên
AAAAAAA!
Tay chân hắn hoảng loạn vung vẩy, rồi toàn thân hắn tê cứng tựa như thể bị thứ gì đó quấn chặt, hắn sợ hãi kịch liệt phảng kháng như không cách nào thoát khỏi sự trói buột ấy.
Thế rồi đôi mắt hắn nặng trĩu toàn thân ra rời rồi ngất đi, lúc tỉnh dậy hắn lại xuất hiện tại nơi đó, vẫn vị trí đó, mọi truyện xảy ra lúc nãy chỉ như một giấc mơ.
Nhưng hắn hiểu rõ đây không phải mơ vì đã 6 ngày rồi, ngày nào hắn cũng bị như vậy, hắn tuyệt vọng, mệt mỏi, hắn muốn thoát nhưng cho dù làm cách nào hắn cũng không thể thoát ra.
Tinh thần hắn lúc này vô cùng bất ổn nhưng đột nhiên hắn cảm thấy trong túi quần như có gì đó, hắn liền tiện tay lấy ra, thứ đó là một tờ giấy, trong tờ giấy đó viết:
" xin chào, tôi là cậu, nhưng cậu không tôi, hãy nhớ những điều sau đây
1: thế giới này không thực
2: bóng đen không phải ma quỷ
3: nơi đây không tồn tại lối ra
4: khi cậu tìm được tôi mọi thứ sẽ kết thúc "
đọc xong tờ giấy, trong đầu hắn liền có vô số dòng suy nghĩ thoáng qua.
Hắn lúng túng, không biết phải làm sao, hắn không biết bản thân liệu có nên tin tờ giấy không rõ lai lịch này không.
Hắn không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Thế rồi mọi thứ lại lập lại, tiếng đá cửa quen thuốc lại vang lên, bóng đen quen thuộc lại lao vào, rồi lại ngất đi. Cứ thế, cứ thế, hắn mệt mỏi, hắn lúc này thẫn thờ.
Thế rồi tờ giấy lại suất hiện, hắn mở ra đọc trên đó viết:
" xin chào, lại gặp nhau rồi. Nghe đây, thời gian không còn nhiều hãy tìm tôi hoặc cậu sẽ ở đây mãi mãi"
đọc xong trong lòng hắn quyết tâm, dù có thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải thoát, thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.
Nói rồi hắn đứng bật dậy, trong lòng hạ quyết tâm.
- Tao thà chết chứ không ở cái nơi quái quỷ này nữa!
Thế rồi nhìn ra cửa sổ, các bóng đen vẫn tiếp tục qua lại. Trong đầu hắn lại bất chợt hiện lên điều số 2 " bóng đen không phải ác quỷ"
Hắn nghĩ thầm trong lòng:
- dù sao thì kết quả tệ nhất là chết mà thôi, ít nhất nó tốt hơn là bị nhốt ở cái chỗ chết tiệt này.
Rồi hắn cắn răn mở cánh cửa ra, thật may mắn thật sự nhưng bóng đen đó chẳng làm gì hắn, chúng chỉ đứng đó nhìn hắn, thấy vậy hắn mạnh giạng bước ra.
Bất ngờ là nhưng bóng đen khi thấy hắn bước ra khỏi căn phòng lại nhường đường cho hắn, hắn đi một lúc thì gặp một cánh cửa, bên trong tối đen.
Rồi đột ngột, hắn bị thứ gì đó đẩy thẳng vào.
Bên trong là một hành lang dài vô tận. Hắn định quay đầu thì hốt hoảng phát hiện cánh cửa đã biến mất, hoảng loạn hắn cố tìm lại cánh cửa nhưng ở đó giờ chỉ còn lại bức tường trống không.
Hắn không còn cách nào đành phải bước về phía trước, hành lang tối tăm, bước chân của hắn đều vang vọng.
Hắn cứ bước, cứ bước, đến khi mệt mỏi, hắn muốn dừng lại như đôi chân hắn cứ tiếp tục bước, càng bước đi sự mệt mỏi càng rõ rệt, tinh thần hắn căn thẳng tột độ.
Thế rồi hắn bắt đầu mơ hồ mọi thứ tựa như muốn hắn bước tiếp, nhưng sự lí trí cuối cùng lại muốn hắn dừng lại. Sau khi nỗ lực một hồi cuối cùng hắn cũng dừng lại.
Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện khi hắn dừng lại, mọi thứ vậy mà lại di chuyển về phía trước, hắn cảm thấy nếu cứ vậy hắn sẽ lại quay về điểm ban đầu mất.
Thế là hắn lại đứng dậy, lại cố gắng lao về phía trước, nhưng rồi một thứ gì đó đã túm lấy vai hắn.
thứ đó vô cùng hỗn loạn, nó nói:
- dừng lại đi! con đường này sẽ mãi tiếp tục, cậu nên nghỉ rồi.
Nói rồi bóng đen ấn mạnh hắn xuống, hắn bị ấn chặt xuống sàn nhà, sự mệt mỏi khiến cơ thể hắn rã rời, mệt quá hắn không kìm được mà ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này rất ngon, có thể nói đây là giất ngủ ngon nhất trong mấy ngày qua đối với hắn. Khi tỉnh dậy thì hắn đã thoát ra khỏi căn phong đó.
Hắn tưởng đó là mơ nhưng khi hắn đứng dậy cơn đau chuyền từ chân cho hắn biết đó không phải mơ. Hắn khó khắn lết đôi chân mỏi nhừ đứng dậy.
Lúc này không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện thêm vài đoạn kí ức vừa quen lại vừa lại, những ngày làm việc chạy theo cuộc sống, những lần mệt mỏi vì tiền bạc cứ thế hiện lên trong tâm chí hắn.
Thế rồi hắn cũng mặc kệ, đối với hắn hiện tại mà nói, thoát ra mới là quan trọng nhất, hắn tiếp tục bước đi, đột nhiên một chiếc đồng hồ suất hiện, đập thẳng vào mặt hắn, kế tiếp lại có thêm một chiếc đồng hồ suất hiện sau lưng hắn.
Mọi thứ xung quanh hắn lúc này đều tối đen, hắn nhìn quanh sợ hãi, đôi chân run rẩy do mệt mỏi giờ đây càng rung mạnh hơn.
Hắn nhìn xung quanh, giờ đây chỉ còn lại 2 chiếc đồng hồ là còn có thể nhìn thấy.
Trong lúc hoảng loạn thì tờ giấy lại suất hiện.
Hắn dường như thấy được tia hi vọng liền nhanh chóng mở ra đọc
" thời gian, đừng để nó chạy "
Đọc xong ánh mắt hắn mơ hồ, không hiểu câu " thời gian đừng để nó chạy " là ý gì.
Hắn nhìn qua chiếc đồng hồ hắn liền nghĩ:
- Thời gian có lẽ là để ám chỉ cái đồng hồ này. Vậy chắc đừng để nó chạy ám chỉ dừng lại.
Nghĩ rồi hắn liền lấy tay chặn đứng cây kim đồng hồ. Không như hắn nghĩ chẳng có chuyện gì xảy, ra thế rồi hắn nhìn qua thì lại thấy một chiếc đồng hồ khác.
Lúc này hắn mới chợt nhớ ra là có đến 2 chiếc đồng hồ thế là hắn lấy tay còn lại chặn tiếp cây kim của chiếc đồng hồ còn lại.
Cạch...
trước mặt hắn một dòng chữ đỏ hiện lên:
" hãy dẫn dắt thời gian "
Thấy dòng chữ hắn buộc miệng chửi thề:
- lại cái dell gì nữa đây?
Tức giận hắn buông tay ra vò đầu suy nghĩ.
1giờ, 2 giờ, 3 giờ, ....
Hắn lúc này đầu óc hắn liên tục hoạt động, hắn kiên trì, cố gắng suy luận ra đáp án, thời gian lặng lẽ trôi, đồng hồ lặng lẽ chạy.
Thế rồi một ý nghĩ trong đầu đã đánh thức hắn:
- Tờ giấy! , phải rồi! Tại sao mình phải tin cái dòng chữ đỏ nhìn là biết dell an toàn đó chứ!
Thế rồi hắn tức giận đấm vỡ luôn hai chiếc đồng hồ.
Lúc này dòng chữ đỏ cũng biến mất, một dòng chữ trắng lại xuất hiện.
" Một chiếc đồng hồ chạy sai cho dù chạy bao lâu nó cũng vẫn sai, nhưng khi nó dừng lại, ít nhất một ngày nó vẫn sẽ đúng được hai lần"
Thế rồi mọi thứ lại trợ lại như ban đầu. Giống lần trước những khung cảnh quen thuộc lại hiện lên trong tâm trí hắn.
Cảnh hắn đi du lịch cùng gia đình, cảnh hắn vui vẻ chơi đùa với bạn bè.
Thế rồi hắn lại tiếp tục bước tiếp, nhưng rồi càng bước lại càng xuất hiện nhiều câu đố. Hắn mệt rồi sự kiên trì của hắn cũng dần bị mài mòn.
Thế rồi cuối cùng hắn không còn bước nữa, Hắn ngồi phịch xuống. Co người lại thế rồi hắn lại nhớ đến điều dì đó trong miệng lẩm bẩm:
- tôi là cậu nhưng cậu không phải tôi, tôi là cậu nhưng cậu không phải tôi, tôi là cậu nhưng cậu không phải tôi. tìm tôi mọi thứ sẽ kết thúc, tìm tôi mọi thứ sẽ kết thúc, tìm tôi mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi... Rốt cuộc là ai?
Thế rồi hắn như chợt hiểu ra thứ gì đó rồi ngẩn mặt cười lớn:
- Hahahaha, phải rồi tôi chính là tôi. Sao mình không nghĩ ra chứ!
thế rồi hắn nhắm mắt, đầu óc thả lỏng. Trong đầu hắn một mảng đen vô tận được đan xen bởi vô số mảnh kí ức.
Hắn bước đi, mỗi một bước chân của hắn đều kiến mảng tối tan ra. Thế rồi cuối cùng hắn, đã thấy được hắn.
Hắn kia nhìn hắn cười rồi tiến đến vô vai hắn nói:
- đến lúc trở lại rồi.
Thế rồi ánh sáng trắng bao trọn lấy hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com