[JZ48] Trung học Cao cấp Hoa dành dành (2)
Author: 地瓜地瓜我是红薯哈 @ weibo
CP: Tuấn Hạn, Ôn Chu, cùng các cp chè thập cẩm vũ trụ Tuấn Triết đọc là biết :))
Giới thiệu: Chuyện là thầy Trương và thầy Cung luôn quan ngại cho đám học trò =))))
——————
Ôn Chu
1.
Người trong trường học đều biết, cái tên học sinh mới Ôn Khách Hành vừa chuyển đến đã ăn phạt, đang theo đuổi chủ tịch Hội học sinh Chu Tử Thư cao lãnh xinh đẹp của bọn họ. Ôn Khách Hành cả ngày mặc quần dài đồng phục cùng với áo phông không phải đồng phục, ngồi trên cửa sổ ngoài lớp Chu Tử Thư, thấy người ta tới liền huýt sáo với anh: "Hello, người đẹp, nhìn anh, em đang, sợ hãi, cái gì?"
Chu Tư Thư vẫn luôn lựa chọn làm lơ, đoan đoan chính chính đi ngang qua, coi hắn là cái rắm. Chỉ có một lần, ngày mưa, lúc tan học có việc về trễ, anh là người cuối cùng đi ra, đến cửa thấy người cà lơ phất phơ tựa vào cửa sổ, ngẩng đầu hắn: "Gió lớn, cẩn thận cảm lạnh." Sau đó bung dù rời đi.
Ôn Khách Hành điên rồi. Lúc đầu chỉ là chặn anh ở cửa phòng học, bây giờ đã tiến hóa thành sắc lang thuần túy vàng 24K, đi đâu theo đó. Theo tin tức của bạn học phó chủ tịch Hội học sinh không muốn lộ tên Hàn Anh, Ôn Khách Hành mỗi ngày quấn lấy hội trưởng của bọn họ, thậm chí vì để được gặp anh, sẽ tiện tay túm một bạn học không vừa mắt bắt đầu đánh, đánh đến khi nào người xuất hiện mới thôi, phi thường biến thái.
Chu Tử Thư ngược lại vẫn luôn không đáp lại, mọi người tự động coi anh là người bị hại. Chỉ có Ôn Khách Hành biết, có hôm hắn xa xa đưa Chu Tử Thư về nhà, bị anh gọi qua, Chu Tử Thư vươn tay, cài nút áo sơ mi của hắn đến cúc thứ hai trên cổ áo, sau đó đột nhiên túm lấy hắn kéo lại hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt như rắn câu lấy khiến đầu óc hắn phát ngốc, còn chưa kịp có phản ứng đã kết thúc, vỗ bay cái cổ áo bị túm nhăn kia, nhíu mày nói, "Kỹ thuật hôn quá kém." Nhân lúc hắn còn chưa phản ứng đã lả lướt đi mất.
Sau đó Ôn Khách Hành đánh người rốt cuộc xảy ra chuyện, có một tên nhóc chết tiệt tên Hạt Vương ỷ có cha nuôi làm chủ nhiệm bộ môn, cả ngày tác oai tác quái, sau khi bị đánh hiển nhiên không chịu yên phận, ồn ào muốn nợ máu trả bằng máu. Triệu Kính gọi Chu Tử Thư tới —— Ôn Khách Hành chết cũng không thừa nhận là hắn ra tay, camera giám sát của trường học cũng bị hư một cách quỷ dị, nhưng theo lời Hạt Nhi nói, lúc cuối Chu Tử Thư xuất hiện nói một câu "Ôn Khách Hành, dừng tay." Vậy nên mới không bị đánh chết.
Triệu Kính đã sớm muốn xử lý người này, nghĩ Chu Tử Thư cũng là bên chịu phiền nhiễu, đúng lúc kéo người tới làm nhân chứng, cười tủm tỉm hỏi anh: "Tử Thư à, nghe nói là em khuyên giải, tình huống lúc ấy như thế nào?" Chu tử Thư vẫn luôn cụp mi rũ mắt, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Thưa thầy, thầy nói cái gì?" Triệu Kính khựng một chút, bắt đầu nói lời khách sao: "Khụ, Ôn Khách Hành cùng Hạt Vương xung đột, em không biết à?" Ánh mắt Chu Tử Thư mờ mịt dạo qua lại giữa hai người, xòe tay nói: "Không biết toàn cảnh, không nêu ý kiến."
"Chu Tử Thư mày nói bậy!" Hạt Vương không thể chịu được nữa, chỉ vào Ôn Khách Hành: "Mày mẹ nó chính là đang bao che nó! Hai chúng mày có phải hay không đã sớm ở bên nhau?"
Chu Tử Thư rũ mắt, dáng vẻ như bị vô cùng nhục nhã, nắm tay đỏ bừng mặt, cả buổi mới nói ra hai chữ: "Bôi nhọ."
Không có chứng cứ, không thể giải quyết được gì, trước khi Ôn Khách Hành đuổi theo Chu Tử Thư còn quay đầu làm một cái mặt quỷ với Hạt Vương, khiến hắn tức đến nổi trận lôi đình. Hai người đi trong khu phòng học yên tĩnh một lúc lâu, rốt cuộc Ôn Khách Hành không nín được chạy lên dính lấy anh, nhỏ giọng nói: "Em rõ ràng đã thấy được, từ đầu tới cuối."
Chu Tử Thư trợn trắng mắt, không để ý đến hắn.
Ôn Khách Hành tiếp tục kề tai nói nhỏ với anh: "Sao lại bao che anh?"
"Vậy anh nói coi vì sao đi đánh nó?"
"Là nó gây chuyện trước!" Ôn Khách Hành hô lên, thấy vẻ mặt bị phiền đến của Chu Tử Thư lại hạ thấp giọng xuống, ngượng ngùng quái quái mà nói: "Nó nói em đặc biệt chán ghét anh, tuyệt đối không có khả năng ở bên anh." Nhìn thấy phản ứng của anh, hỏi, "Nó nói vậy là thật sao?"
Phiền muốn chết. Chu Tử Thư nghĩ, móc từ trong túi ra một cái USB đập lên ngực hắn, đẩy ra xa, không kiên nhẫn nhìn cái người đang bẹp miệng kia: "Triệu Kính đại khái còn chưa tan làm đâu, bây giờ cầm băng ghi hình đi tự thú còn kịp đấy."
2.
Gần đây chủ tịch Hội học sinh Chu Tử Thư vội vàng truy đuổi đùa giỡn cùng Ôn Khách Hành, í không, hẳn là Ôn Khách Hành đơn phương truy đuổi gây trở ngại Chu Tử Thư quản lý Hội học sinh. Cho đến khi một đoạn ghi âm được gửi vào hòm thư, anh mới nhớ tới bản thân vẫn còn có chức trách, Ôn Khách Hành tự biết đuối lý, vô cùng đáng thương cầu anh để hắn giải quyết chuyện này, Chu Tử Thư nói có thể, nhưng trước mắt anh lấy cái tay ra khỏi quần áo tôi đi.
Anh để Ôn Khách Hành nhảy vào giải quyết cũng là có suy tính riêng, tên nhóc con ỷ thế hiếp người kia hiển nhiên đã càn rỡ lâu rồi, nếu nhớ không nhầm mấy người này có quan hệ cũng không tệ lắm với Hạt Vương, nếu không chỉ bằng bọn họ còn muốn đụng vào Hội học sinh? Việc đàng hoàng có cách xử lý đàng hoàng, việc dơ bẩn anh cũng quen thuộc, chỉ dặn dò một câu đừng xuống tay quá nặng.
Đầu tóc vừa mới nhuộm đen của Ôn Khách Hành xõa xuống cổ hắn, kề tai nói nhỏ với anh: "Đừng quá nặng là cỡ nào, như tối hôm qua có thể chứ?" Hắn bị đá ra khỏi văn phòng.
Ngày hôm sau mấy tên làm khó dễ Từ Tấn trong một đêm làm người quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, sau khi tan học đứng song song trong sân thể dục giơ biểu ngữ: Chúng tôi sai rồi chúng tôi không nên bắt nạt người khác chúng tôi là con rùa đen! Từ Tấn ôm bài tập đi ngang qua, nhảy đến sau lưng Lục Vi tầm cười lạnh nói một tiếng xứng đáng, Lục Vi Tầm cau mày dặn dò lần sau nhất định phải tránh xa những người này, như nguyện thu hoạch được câu: "Biết rồi Tầm ca."
Chu Tử Thư đứng cách đó không xa nhìn một hồi, cảm thấy dạy dỗ cũng đủ rồi thì muốn đi. Nhóm người này mắt tinh nhìn thấy anh, có vẻ cảm thấy Ôn Khách Hành không ở gần nên lá gan cũng to lên, hô to về phía anh: "Chu Tử Thư mày giả vờ cái gì! Ôn Khách Hành làm mày sướng không?"
Một cái chạc cây bên cạnh Chu Tử Thư run rẩy, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó đi về phía người vừa nói chuyện.
Người nọ hô xong thì cũng rén, nghĩ Chu Tử Thư nhất định không dám làm gì hắn, chống chọi đứng bất động ở đó. Chu Tử Thư thậm chí thấp hơn hắn một chút, nhưng mà mỗi bước chân đều như đạp lên túi mật của hắn, bức cho hắn lui về sau một bước. Chu Tử Thư chú ý tới động tác này của hắn, cười cười không bước lên trước nữa, đứng đối mặt với một dãy bọn họ, "Sướng chứ." Anh nói, sau đó nâng chân lên đá vào háng tên kia.
Sân thể dục lại lần nữa vang lên tiếng heo kêu, Ôn Khách Hành không biết tuột từ trên cây xuống từ lúc nào, hưng phấn đến không thể hiểu được, hắn đuổi theo anh không quay đầu, bùng nổ ríu rít gọi A Nhứ: "Thật vậy sao thật vậy sao A Nhứ thật sự sướng sao, anh biết ngay em mạnh miệng mềm lòng!"
"Cút."
-tbc-
Ê mê Ôn Chu version bá chủ học đường này quá =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com