Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 21

chương 41

Phòng tắm play

Hứa Vong Xuyên di chuyển cái mông, như đang cầu khẩn, "Cục cưng, đừng liếm, ngậm nó đi..."

Diệp Tịch Nhan vén tóc rối qua mang tai, giọng nói ướt át: "Muốn bắn?"

"Ừm..."

"Muốn bắn vào miệng hay là bắn vào tiểu huyệt."

"Đều muốn!"

"Chỉ có thể chọn một thôi."

Hứa Vong Xuyên nhíu mày xoắn xuýt hồi lâu, ỉu xìu nói: "Sinh nhật cũng không thương anh, Diệp Tịch Nhan, tim em là tảng đá sao?"

...

Cô há miệng ngậm lấy, hút mạnh.

Hứa Vong Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi chảy dài trên da thịt màu mật ong, lông như bụi cỏ cũng đã ướt sũng.

Đôi mắt sáng như sao hơi nheo lại, khí thế hung ác biến mất, chỉ lộ ra vẻ yếu ớt cùng bất lực.

"Sâu chút... Diệp Tịch Nhan... A, ưm... Miệng cục cưng biết cách ăn đấy, hút tốt thật... Cục cưng cục cưng cục cưng ơi... Để chồng đi vào, thế này không đủ sâu... Chưa đủ sâu..."

Diệp Tịch Nhan có thể cho sâu hơn, nhưng cứ thích nhìn bộ dáng nhíu mày cầu xin của anh. Mỗi lần nuốt vào rồi đẩy ra, chỉ để đầu lưỡi quấn quanh quấy đều.

Còn cố ý phát ra tiếng nước chậc chậc xì xì.

Cô thì chơi vui vẻ lại không biết Hứa Vong Xuyên đã nhẫn nại đến cực hạn, lại một lần nữa không cho vào sâu hơn, miệng anh mím chặt, giữ đầu cô gái, cắm mạch một phát, toàn bộ chui ngập.

Chỉ còn hai quả trứng chặn ở cằm.

Cảm giác nôn khan dữ dội, cổ họng đè ép côn thịt từng đợt.

Hứa Vong Xuyên kìm nén tiếng rên rỉ, càng lúc càng phóng túng, nắm lấy mái tóc Diệp Tịch Nhan mà lắc mông đưa đẩy, một nhát đâm mạnh một nhát rút xa, cứ con cá nhảy nhót, mông căng chặt, cơ bắp ở đùi cũng co lại theo động tác.

Dục vọng gần đạt đến đỉnh, nét mặt lại càng dữ tợn.

Diệp Tịch Nhan bị cắm không thở nổi, răng lợi ê ẩm, chỉ có thể chảy nước mắt túm chặt lấy cái mông bóp một cái, đáng sợ quá, sờ mông tên chó đực sướng tay thật đấy.

Hơi chai.

Nhưng thịt đẫy đà mây mẩy.

Tóm cái mà đầy lòng bàn tay, quả thực là thích đến mức không nỡ buông tay.

Hứa Vong Xuyên hừ hừ dễ nghe hơn, hình như cũng thích được sờ, nhưng lại cảm thấy mình là đàn ông, không thể dâm đãng như thế, trong lúc đang vận động cúi đầu lạnh nhạt hỏi: "Túm... Mông anh... Làm gì?"

Diệp Tịch Nhan ưm ưm hai tiếng.

Anh ta à một tiếng, "Dương vật chồng chặn miệng em rồi nhỉ."

Làm em nói không ra câu.

Biết thì biết nhưng Hứa Vong Xuyên không có ý định rút côn thịt ra, ngược lại còn chẳng biết xấu hổ, hỏi cô ăn ngon không.

Ngon cái rắm ấy, cổ họng sắp bị cắm hỏng rồi, tên chó chết này.

Diệp Tịch Nhan quỳ gối ngước mặt lên, vừa ăn vừa điềm đạm đáng yêu nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Vong Xuyên run lên, dương vật lại bành trướng hơn.

Vốn đã lớn rồi giờ trực tiếp nhồi kín miệng nhỏ, nước bọt còn bị tắc không trào ra nổi.

Mấy lần cắm sâu và mạnh.

Lúc bắn phụt ra thì đầu óc Diệp Tịch Nhan kêu vang ong ong, nhè không nổi, đành phải ừng ực nuốt xuống.

"Nhiều quá..."

Cô bị làm như giã gạo, đầu gối quỳ dưới đất tím xanh, xong cái là xoay người nôn khan không ngừng, môi đỏ chót, nước bọt óng ánh chảy khắp quần áo, thấm ướt cả áo ngực.

Lớn hơn.

Cặp vú hình như lớn hơn rồi.

Da thịt càng ngày càng trơn bóng, nhẵn mịn, phối hợp với mái tóc đen nhánh, ai nhìn cũng bị câu hồn đoạt phách. Sau khi trở về từ sân bay, lâu lắm rồi hai người chưa làm tình. Anh luôn sợ cô ghét bỏ, ở trường học cũng không dám nhìn nhiều.

Hô hấp của Hứa Vong Xuyên hơi cứng lại.

Quỳ gối giúp cô cởi quần áo, ngay cả tóc cũng tháo tung ra, hơi thở phả vào da thịt, đốt cháy thành màu ráng chiều. Diệp Tịch Nhan định tự mình cởi, nhưng cơ thể bị sờ mó mềm nhũn cả ra, cô hình như hơi nghiện anh rồi.

Chỉ tiện thể hôn một cái.

Mà đồ lót đã ướt đẫm.

Có khi chỉ dưới ánh mắt chăm chú của anh, bên dưới cũng ngứa ngáy.

Luôn nằm mơ thấy cảnh mình bị chàng trai đặt dưới người ra vào thô bạo suốt cả đêm, bay lên tận mây.

"Cục cưng mềm thật... thơm nữa..."

Trút bỏ chỗ đồ lót, Hứa Vong Xuyên ngửi ngửi, trước mặt cô cầm côn thịt tuốt lấy tuốt để.

Vừa mới bắn xong giờ đã ngỏng lên.

Nổi cả gân xanh, cách lớp không khí cũng cảm thấy sức nóng làm cháy người.

Mắt anh đỏ ngầu, muốn kêu lại không dám, âm thanh khàn khàn lắng đọng ở lồng ngực, tóc ướt mồ hôi, hầu kết nghẹn thật lâu rồi lăn lăn, tiếng nuốt ực cực kỳ rõ ràng.

"Kêu cho em nghe."

Diệp Tịch Nhan sán lại gần, ôm cổ chàng trai rồi gặm cắn, "Chó ngoan, kêu cho chủ nhân nghe."

"Phù...A..a a.."

Anh thở bên tai cô.

Mạnh mẽ, khàn khàn, đặc biệt hơi bay bổng.

"Côn thịt chuẩn bị xong chưa?"

"Đã xong thưa chủ nhân."

"Chó ngoan, nhét nó vào tiểu huyệt của chủ nhân đi, có làm được không?"

"Có!"

Hứa Vong Xuyên vứt quần lót ra, một tay nâng mông cục cưng, một tay dựng thẳng dương vật, nhìn cô không chớp mắt, chậm rãi kéo Diệp Tịch Nhan áp sát lại dương vật đang đói khát của mình

Ánh mắt từ hưng phấn dần trở thành sương mù mờ mịt.

Đầu tiên là quy đầu.

Không phải lần đầu ăn nhưng vẫn đau nhức.

Cô nhíu mày hừ nhẹ, ăn một nửa đã nhẹ giọng kêu anh chậm thôi. Hứa Vong Xuyên dừng lại, thật sự là dừng động tác lại, sờ cặp vú, bóp cái mông, còn kề tai nói nhỏ, nói ngọt mềm nhất trên thế giới này là cục cưng của Hứa Vong Xuyên.

Chẳng ai không thích lời đường mật.

Huống chi đó là lời chân thật từ tim anh, vừa đẹp đẽ vừa gàn dở.

Hôn rất lâu, Diệp Tịch Nhan mới rủ lòng từ bi uốn éo cái mông, ngồi xuống, âm thanh da thịt chạm nhau thật rõ ràng, Hứa Vong Xuyên ngửa cổ nhắm mắt lại, cảm nhận từng sợi hương thơm mềm mại, mở mắt ra đã thấy bộ ngực sữa trắng như tuyết kề sát mặt mình.

Nữ trên nam dưới, ăn ngực dễ dàng.

Diệp Tịch Nhan ôm đầu anh, hôn lên mái tóc ướt đẫm, "Ngoan, bú sữa đi."

chương 42

Huyệt cắn chặt

Hứa Vong Xuyên run lên, há mồm ngậm lấy vú trắng sữa, vừa hút vừa cắn, rất nhanh lưu lại những mảng đỏ, đầu lưỡi vờn quanh quầng vú, liếm cho cô liên tục rên rỉ, cái mông cũng phải bất giác nâng cao lên.

Hai bàn tay lớn giữ chặt cặp mông bự của cô gái, ép xuống đều đặn.

Cảm giác nước chảy thành sông, không đau nhức mà tất cả đều là sự thoải mái, cô vừa thở vừa run run cái mông phối hợp với từng lần đâm chọc của đại dương vật, không chỉ tiểu huyệt đói khát, cô có cảm giác cả lục phủ ngũ tạng của mình cũng bị anh chơi, nóng quá, bụng như cái nồi hỗn lộn đang sôi ùng ục.

"Chó, chó ngoan giỏi quá... Chơi giỏi khiến chủ nhân thật thoải mái."

Hứa Vong Xuyên ôm lấy vòng eo nhỏ, tự luộc mình thành con tôm đỏ thật bự dưới gốc hoa hải đường, toàn thân bốc hơi nóng, cắn răng không ngừng đâm lên.

Bịch bịch bịch.

Anh đau đớn nói :" Chủ nhân, huyệt của người cắn tôi."

"À há... Huyệt hư, thật dâm đãng, chỉ biết cắn côn thịt, chó lớn đừng sợ, chơi nát nó, xem nó còn dám bắt nạt bảo bối của chúng ta không."

"Vâng, chơi nát chủ nhân."

Anh ngoan ngoãn vâng lời, ngậm lấy một bên ngực rồi chuyển động hung ác. Diệp Tịch Nhan bị chơi đến run rẩy cả người, nước non giàn giụa, đôi mắt thuần thục yêu dã nheo lại như đang hưởng thụ, ngón tay nắm lấy mái tóc ngắn ướt đẫm, dừng sức kéo.

Âm thanh bình bịch nặng nề biến thành những âm thanh pặc pặc trong hơn.

Cô hất tóc lên, như ban thưởng một nụ hôn cho chàng trai đang miệt mài gian khổ.

Gru Gru Gru—-

Điện thoại rung lên.

Là điện thoại màn hình đã nát bét của Hứa Vong Xuyên, Diệp Tịch Nhan cầm lấy, mông thì vẫn chổng lên cho người ta chơi, nhưng lại chẳng biết xấu hổ bắt máy.

"Alo, Hiểu Thi à...pặc pặc pặc pặc—"

"Cô là ai? Đó là âm thanh gì?"

"Tôi sao, Diệp Tịch Nhan đây...pặc pặc pặc pặc—"

À, quên mất, Hứa Vong Xuyên lần nào làm tình cũng tạo ra âm thanh vừa to vừa sinh động, chắc là Trương Hiểu Thi chưa nghe ra đâu nhỉ.

"Mấy giờ rồi mà cô vẫn còn nhận điện thoại của Hứa Vong Xuyên! Âm thanh kia còn dâm đãng như vậy!"

"Hôm nay tổ chức sinh nhật cho anh ấy nên chắc chắn phải ân ái với nhau rồi, tôi là bạn gái anh ấy mà... A, con chó này chậm chút đi, không được, nhanh quá, a a a... Con chó chết tiệt có phải muốn bắn không... Người ta còn đang nói chuyện điện thoại với Hiểu Thi đó... Anh ngoan chút đi."

Trương Hiểu Thi uống bao nhiêu rượu mới gom được chút dũng khí gọi điện thoại cho Hứa Vong Xuyên, giờ thì tốt rồi, người gần như sụp đổ hoàn toàn!

"Tiện nhân, tách ngay ra cho tao, Hứa Vong Xuyên còn chưa chơi tao, dựa vào cái gì lại chơi mày chứ!"

"Hu hu hu... Người ta cũng muốn tách ra lắm nhưng quy đầu lớn quá, tắc lại rồi. Hiểu Thi, cô chưa bao giờ dùng qua nên không biết, anh ta nhồi chật ních, không bắn thì không dừng."

"Diệp Tịch Nhan, cô không cần mặt mũi sao???"

"Làm sao vậy, tự dưng hung dữ với tôi? Hứa Vong Xuyên đang bận ngậm vú nên không trả lời điện thoại được, tôi tốt bụng nhận điện thoại hộ mà cô còn gào với tôi...Vả lại kẻ không cần mặt mũi là cô ấy, nửa đêm nửa hôm gọi điện cho bạn trai tôi làm gì? Hiểu Thi, hay là cô còn chưa quên được Hứa Vong Xuyên?"

Không đúng không đúng không đúng.

Trương Hiểu Thi đầu bên kia chửi ầm lên.

Cô mới là bạn gái của Hứa Vong Xuyên.

Cuối cùng, người đàn ông bị cướp mất còn bản thân mang danh tiểu tam, cả người tức giận đến xì khói tai, hận không thể vượt qua đường dây điện thoại sang bên kia bóp chết Diệp Tịch Nhan.

Chậc.

Diệp Tịch Nhan giơ điện thoại ra xa, chờ đầu dây kia không bùng nổ nữa mới kéo lại, "Hu hu hu... Anh muốn bắn thì bắn đi, đâm em đau thế làm gì, haiz, Hứa Vong Xuyên cứ nhìn thấy tôi là cơn động dục, giống chó đực này hình như chỉ biết chơi hết ngày, ừm, a, chậm một chút đi, sâu quá...Thật ra hai người chia tay cũng tốt, nếu không hiện tại người chịu tội sẽ là cô, hu hu... Không có sữa đâu, đừng mút nữa, sưng lên mất... Xấu xa, người ta còn chưa mang thai mà..."

"Diệp Tịch Nhan, đồ không biết xấu hổ."

Đây đâu phải là ngày đầu tiên cô không biết xấu hổ.

Thật sự là đồ gàn dở tự rước lấy nhục, hiếm thấy thật đó.

"Cô gào rống cao vút lên làm gì? Không nói chuyện nữa."

Diệp Tịch Nhan cúp điện thoại.

Hứa Vong XUyên bóp mông cô một cái rất tàn nhẫn.

"Sao thế, đau lòng Trương Hiểu Thi à."

"Sao em lại có thể phân tâm..."

"A, cục cưng sai rồi, hôn hôn chồng một cái nào, chồng tha thứ cho người ta nhé?"

Hứa Vong Xuyên hừ một tiếng, rút côn thịt ra, bế người lên đặt ra trước gương rồi vào từ đằng sau.

Diệp Tịch Nhan tóc tai bù xù quỳ trên mặt đất, chỉ có thể nhìn mình trong gương, đang nằm sấp như con chó cái, cái mông chổng lên, ở giữa có một cây côn thịt dữ tợn ra ra vào vào, kéo theo cả bọt trắng trào ra.

Cô muốn ngẩng đầu lên.

Kết quả bị bàn tay bên trên ấn lại, khiến mặt áp sát xuống nền gạch ướt lạnh.

Rõ ràng là kiểu đối xử thô bạo nhưng tiểu huyệt lại xoắn nhanh đến chết người, Hứa Vong Xuyên túm lấy tóc cô rồi căm hờn nói :" Chồng thô bạo là lại dâm hơn, đúng không?"

"Không! A...ưm..."

"Còn mạnh miệng, đồ dâm đãng này."

Anh kéo tóc rồi bất ngờ xông về phía trước, tiếng đùng đùng liên miên, dày đặc như mưa. Diệp Tịch Nhan quỳ không nổi, cứ không ngừng dúi dụi về phía trước, đầu gối thì đau, đầu cũng tê, tiểu huyệt thì sướng muốn phát điên.

Cô khóc lóc cầu xin tha thứ, "Anh trai đại dương vật ơi tha mạng cho em, cục cưng sẽ không phản kháng nữa, tuỳ tiện cho anh chơi... Người ta sẽ ngoan mà... Đừng đánh vào mông... Hu Hu hu... Đau quá..."

Càng nói không được, mông càng vui mừng ngoáy tròn.

Hứa Vong Xuyên không nỡ đánh tiếp.

Mông tuyết bị đánh sưng đỏ lên, vẫn còn đang rung lên bần bật mà hyệt dâm thì cứ siết chặt lại.

Cô dâm đãng chết đi được.

Chàng trai kêu lên một tiếng đau đớn, đè vào cơ thể mềm mại kiều mị bên dưới, ôm cô rồi kề tai và hỏi: "Bắn vào trong nhé?"

"Bắn đi!"

"Muốn sướng đến bay bổng không?"

"Ừm..."

"Muốn sâu hay là nhanh?"

"Muốn cả hai được không?" Diệp Tịch Nhan quay đầu cọ vào mặt anh, "Nhớ cảm giác bị anh chơi chết lắm."

Hứa Vong Xuyên dừng lại, ôm chặt, "Anh yêu em, Diệp Tịch Nhan."

"...Ừm, em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com