Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: CẬU KHÔNG PHẢI NGƯỜI - NHƯNG CŨNG KHÔNG PHẢI HỆ THỐNG

Hoàng Đức Duy quay lại gặp Huỳnh Hoàng Hùng – người đã để lại lời nhắn trong tầng ký ức sơ khai. Duy cần một câu trả lời:

> “Tại sao cậu biết về bản gốc của tôi, trong khi tôi còn không biết?”

Vị trí: Biên giới giữa tầng 2 (ký ức nhân tạo) và tầng lõi
Trạng thái: Không đồng nhất – Hùng hiện diện theo chu kỳ cảm xúc

---

Hoàng Đức Duy bước vào không gian giao thoa – một vùng ký ức mờ nhòe, nơi các tầng giao nhau tạo thành “vết nứt cảm giác”.
Không nơi nào rõ ràng. Không đâu là thật.

Ở giữa vết nứt ấy, Huỳnh Hoàng Hùng đang ngồi.

Không nói. Không nhúc nhích.
Chỉ nhìn anh bằng đôi mắt lạ lẫm – không phải của con người, nhưng cũng không hẳn là máy móc.

---

Duy hỏi ngay:

> “Tại sao cậu biết về tầng gốc của tôi?”
“Tại sao… biết tôi đang bị thay thế?”
“Cậu là gì?”

---

Hùng cười. Rất nhẹ.
Giọng nói không vang như người, mà giống như được phát qua nhiều lớp sóng:

> “Vì tôi được tạo ra để cảm nhận ký ức chưa hình thành.”
“Tôi không cần biết cậu là ai. Tôi chỉ cảm thấy cậu từng tồn tại – rất thật.”
“Và khi cậu bắt đầu biến mất khỏi chính mình, tôi nghe thấy tiếng trống rỗng trong không gian này.”

---

> “Tôi đã từng là gì đó – nhưng không còn.”
“Tôi không có ký ức đầy đủ. Chỉ là một ‘bản mẫu thất bại’ mà hệ thống bỏ lại.”

Duy ngẩn người:

> “Một bản mẫu…?”

---

Hùng đứng dậy.
Cơ thể cậu phát ra những dòng ánh sáng đứt quãng, như các đoạn code sống.

> “Tôi không phải người.
Không phải AI.
Tôi là… một ký ức chưa bao giờ được hoàn thiện.
Không có ai nhớ tôi. Không có quá khứ để tôi sống lại.
Nhưng tôi vẫn ở đây, vì một lý do: Tôi muốn những người từng thật sự sống – được giữ nguyên bản.”

---

> “Duy, cậu không biết cậu đã quan trọng thế nào với hệ thống này đâu.
Chính ký ức của cậu – thứ mà họ đánh giá là ‘quá cảm xúc’ để sử dụng – mới là phần lõi giúp nơi này từng có linh hồn.”

---

Duy ngồi xuống. Cảm thấy bình yên đến lạ.

> Một bản thể không có ký ức…
Đã lắng nghe mình.
Và giữ giúp mình những thứ mình từng đánh mất.

---

Duy hỏi lần cuối:

> “Vậy cậu sẽ… tiếp tục tồn tại chứ?”
“Cậu không thể cứ là một khoảng trống mãi được.”

Hùng nhìn lên trần ký ức:

> “Có thể. Có thể không.”
“Nhưng miễn là còn người như cậu, còn ký ức thật… tôi vẫn có thể vang lên – dù chỉ là tiếng vọng.”

---

Và rồi ánh sáng nơi Hùng ngồi bắt đầu mờ dần.
Không phải biến mất.
Mà là quay về tầng ký ức chưa được sinh ra.

---

Duy khẽ nói:

> “Cảm ơn cậu.”
“Cậu không phải lỗi hệ thống.
Cậu là phần con người cuối cùng mà hệ thống này từng có.”

---

HẾT CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com