Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: MỘT NGƯỜI, HAI LINH HỒN

Vị trí: Biên giới tầng sâu – Lưu Trữ Hỗn Độn
Trạng thái: Tách biệt – Hy sinh – Mơ và Thực giao nhau

---

“Cậu ấy không còn gọi tên anh.”
– Hùng nói, giọng khản đặc khi nhìn “Tâm” bước đi, lặng lẽ như một con rối không dây.

“Vì đó không phải là Tâm.” – Dương đáp, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi bóng lưng quen thuộc ấy.

---

Cả hai không chọn quay về nhóm.
Họ rẽ vào hướng ngược lại – hướng có ánh sáng tím u uẩn chảy như máu trong không khí.
Dương thì thào:

> “Có một nơi tên là Lưu Trữ Hỗn Độn. Nó là nơi Inex giữ những ký ức không thể phân loại – và những linh hồn chưa thuộc về đâu.”

---

Mỗi bước đi, “Tâm” càng trở nên bất thường.
Cậu không nói, không ăn, không ngủ – nhưng vẫn di chuyển không ngừng, như bị một thứ gì đó… kéo đi.

---

Ba ngày.
Ba đêm.
Cuối cùng, họ chạm đến ranh giới của Lưu Trữ Hỗn Độn – một vách đá như gương, phản chiếu hình ảnh của cả ba người…

…nhưng “Tâm” phản chiếu thành hai bóng.

Một bên là Tâm với ánh mắt u buồn thân thuộc.
Một bên là Tâm với đôi mắt toàn màu đen – không có lòng trắng – miệng thì mỉm cười.

---

Một giọng nói nữ lại vang lên – lần này không dịu dàng:

> “Các ngươi muốn tách ra hai bản thể?
Phải chọn một:
Ký ức hay cảm xúc – một sẽ sống, một sẽ biến mất mãi mãi.”

---

Hùng lùi lại.
Dương siết chặt tay anh.

> “Nếu chỉ giữ ký ức – cậu ấy sẽ sống, nhưng như một trang sách không biết đau.
Nếu chỉ giữ cảm xúc – cậu ấy sẽ là con người, nhưng không nhớ gì về chúng ta.”

---

Im lặng.

Rồi Dương nói:

> “Chúng tôi chọn… giữ cảm xúc.
Nếu Tâm vẫn còn có thể cười, có thể yêu – thì chúng tôi sẽ kể lại cho cậu ấy mọi thứ.”

---

Gương nứt.
Một vụ nổ ánh sáng bùng lên như linh hồn vỡ vụn.
“Tâm” gào lên – nhưng giọng gào đó… không phải của cậu, mà của kẻ bị đuổi ra ngoài.

Một bóng đen bị xé khỏi cơ thể – và bay vào hư vô, mãi mãi không còn tồn tại.

---

Tâm quỵ xuống.
Dương đỡ lấy.
Đôi mắt cậu mơ màng, trống rỗng – nhưng ướt.

> “Tôi… không nhớ các anh là ai…
Nhưng sao tim tôi lại đau thế này?”

---

HẾT CHƯƠNG 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com