Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46: KẺ MỞ CỬA

Vị trí: Lều tạm – Đêm sau khi Duy tỉnh lại
Trạng thái: Tiết lộ – Run rẩy – Niềm tin lung lay

---

Im lặng bao trùm cả trại.
Duy đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
Người giữ cậu trong vòng tay không rời là Quang Anh, mắt vẫn mở và đề phòng.

Bên kia, Nguyễn Thái Sơn nhóm lửa.
Trần Đăng Dương cẩn thận vẽ lại bản đồ vùng ký ức bị biến dạng.
Nguyễn Trường Sinh thở dài, rồi liếc qua Hùng – người duy nhất… vẫn đứng lặng như hóa đá.

---

> “Cậu biết từ đầu.” – Trường Sinh nói, rất khẽ.
“Phải không?”

Huỳnh Hoàng Hùng khẽ rùng mình.
Cậu quay lại – đôi mắt đỏ lừ, nhưng không phải vì giận, mà vì... kìm nước mắt.

---

> “Em… xin lỗi.
Em tưởng… em có thể giữ nó trong lòng đến hết hành trình.”

---

Phong Hào khựng lại.
Lê Quang Hùng siết chặt tay Dương.
Tất cả đều nhìn Hùng – không còn là ánh nhìn tin tưởng, mà là… lặng lẽ nghi ngờ.

---

Hùng ngồi xuống. Giọng cậu mệt mỏi, nghẹn từng chữ:

> “Trước khi em nhận được thư mời đi thám hiểm vùng đất này… em đã mơ.
Trong mơ, có một cánh cửa làm bằng ký ức khô cháy, giữa một căn phòng toàn tro tàn.”

> “Em không có chìa khóa, nhưng giọng nói đó thì có. Nó bảo:
‘Nếu em muốn tìm sự thật về bản thân – chỉ cần mở. Đừng sợ. Cái giá không dành cho em.’”

---

> “Em mở. Em… mở thật.”

---

Trường Sinh nín thở.
Nguyễn Thái Sơn đứng dậy.
Quang Anh lặng đi.

> “Ngay sau đó, em nhận được lời mời.
Và lúc bước vào vùng đất kỳ lạ này… em cảm thấy đất dưới chân nhận ra mình.”

---

Lê Quang Hùng gắt lên, không kiềm được:

> “Vậy cậu là... thứ gì? Người dẫn đường? Ký ức sống? Hay... kẻ phản bội từ đầu?!”

---

Huỳnh Hoàng Hùng đứng dậy, tiến ra khỏi vòng sáng lửa trại.

Từ lưng áo cậu, một vệt sáng mờ kéo dài ra như rễ cây phát sáng – rồi nhanh chóng rút lại vào trong.

---

> “Em không phải con người hoàn toàn. Em cũng không phải quái vật.
Em chỉ là một kẻ được tạo ra để mở cửa, rồi lạc lòng muốn ở lại.”

---

Quang Anh nhìn Trường Sinh:

> “Cậu ấy có thể là thứ đã đưa ta vào đây. Nhưng giờ… cậu ấy cũng đang bị nhốt như chúng ta.”

---

Từ trong màn đêm, một giọng nói quen thuộc cất lên – giọng của chính Hùng, nhưng méo mó:

> “Cậu ấy là cánh cửa.
Cánh cửa… không được phép sống quá lâu.”

---

Mặt đất nứt toạc dưới chân Hùng.
Từng đường rạn lan ra như mạng nhện.
Một ánh sáng tím trồi lên từ đất – như cơn mạch máu phát sáng, đang chờ đòi lại “kẻ mở cổng.”

---

> “Bỏ chạy. Ngay. Không ai được đứng gần em!”

**Nhưng đã muộn.
Tầng kế tiếp – tầng cuối cùng – bắt đầu mở.
Và tâm điểm chính là Hùng.

---

HẾT CHƯƠNG 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com