Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TQNM] - Thay thuốc cho nhị đương gia ( Nam Hành x Thượng Quan Hạc )

Tóm tắt: Thượng Quan Hạc bị thương vì lí do xàm xí, nhưng vì tháng chỉ đi làm năm ngày nên không thể nghỉ. Sự vụ nhiều tối tăm mặt mũi nên không có thời gian thay thuốc. Một đêm đến phủ bàn chuyện bị Nam Hành biết được, nên thay thuốc giúp nhị đương gia của mình.

Couple: Nam Hành x Thượng Quan Hạc.

Warning: Khai thác tình cảm giai đoạn chưa xác định mối quan hệ, vậy nên dẫu có tình tiết ngọt ngào nhưng sẽ không có lời tình thú 🤓

P/s: có easter egg.

Hãy bình chọn để tác giả biết mình không cô đơn 🥹

Chữ gõ: 3000+

.

Cái thân tàn được thất hoàng tử cứu một mạng nhặt về từ nhà lao này, dùng danh nghĩa nhị đương gia, quản lí nhân sự trên dưới tổ chức Dạ Du Thần kiêm hội quán Tàn Giang Nguyệt tới nay cũng đã hơn một năm, gần hai năm.

Thượng Quan Hạc trừ đại đương gia ra có thể nói là bối phận to nhất.

Chẳng qua bất kể là Dạ Du Thần hay Tàn Giang Nguyệt, một tháng y chỉ cần đi làm đúng 5 ngày, còn lại 25 ngày tiêu dao tự tại, thích đi đâu làm gì thì làm.

Nghe rất hay ho.

Ban đầu Thượng Quan Hạc tuổi trẻ bồng bột ngây thơ, cảm thấy giao dịch rất tuyệt, xuôi lý thuận tai nên mới hồ đồ chốt đơn, trong phút mốt nhận lời.

Nhưng sự thật chứng minh, không có cái xuân tươi đẹp ấy.

Năm ngày của y, mỗi lần đều là quần quật từ đúng phút đầu tiên của buổi sáng tới giây cuối cùng của buổi tối, trọn 12 canh, có khi còn phải tăng ca dư thêm một hai ngày cho xong việc tên Ly Thập Lục kia mới thả.

Bình thường Tàn Giang Nguyệt hoạt động êm ru, mở cửa đóng cửa đúng giờ, mọi người phối hợp nhịp nhàng, lời lãi có đủ, cứ như không thiếu năm ngày nhị đương gia đến.

Thế mà mỗi lần Thượng Quan Hạc ló đầu đến, cái chốn yên bình thong dong ấy đột nhiên gà bay chó sủa, trăm công vạn sự đổ về, đơn lớn khai yến bốn năm vụ.

Mà nếu riêng một mình Tàn Giang Nguyệt thôi thì nhân tài như y cũng không bận thảm đến vậy.

Trừ bỏ quản chuyện Tàn Giang Nguyệt, Thượng Quan Hạc quay người còn phải xử lí mấy chuyện trong Dạ Du Thần, cả chuyện Ly Thập Lục phân phó xuống gì mà cứu người trị thủy, rồi trống một hai phút đến là ngồi bàn kế lập mưu, mời người, tìm kĩ thuật đúc kiếm, tâm sự với đại đương gia.

Phong quang vô hạn bước vào, thân tàn ma dại chạy ra.

Cứ vậy mấy lần, cũng dần tìm được tiết tấu quen thuộc.

Đó là cho đến khi ngày thứ 24 trong 25 ngày thư giãn, hai ngày trước khi bắt đầu cày cuốc của một tháng gần đây, Thượng Quan Hạc bị thương.

Lí do nói ra y cũng không tin.

Bản thân đang nằm ngủ say giấc nơi đình nhỏ giữa sông lớn, đột nhiên hai đại hiệp đạp nước phi ra giữa hồ tỉ thí, so chiêu.

Đánh đánh đánh, đánh kiểu gì mà lưỡi kiếm chẻ đôi, như gắn định vị lao đến găm thẳng vào eo của y.

Thượng Quan Hạc ăn đau mà tỉnh, mở mắt ra mơ màn ngồi dậy sờ một chút vị trí nhói lên thì cả tay đầy máu, suýt lâm vào cảnh vừa tỉnh đã ngất.

Nhập giang hồ ít nhiều có vài ba kiến thức y học, thế nên y không ngu ngốc rút kiếm cho cạn máu làm gì, thay vào đó từ tốn đứng lên nhìn tứ phía xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà tai họa ập đến người.

Vừa ra đi trước hiên, hai đại hiệp lao xuống.

Thượng Quan Hạc nhìn họ không nói gì, đoán ra được nửa thanh kiếm lưu lại trên người mình là của một trong hai người họ.

Hai vị đại hiệp này khá thành thật, dẫu lúng túng vẫn tường tận kể lại đầu đuôi, xong lại đưa cho y một bao bạc nặng trĩu, viện cớ mình có việc bận không tiện đưa y đi y quán rồi chuồn đi.

Thượng Quan Hạc có bạc liền vui vẻ, không để bụng bọn họ bỏ con giữa chợ, một mình nhịn đau chạy đến y quán băng bó, nhận thuốc về nhà dưỡng thương.

Nhưng vết thương không cắt ngoài da, nó đâm sâu vào trong da thịt, vậy nên một ngày không đủ để hồi phục.

Thượng Quan Hạc biết rõ không thể xin nghỉ, bất đắc dĩ dắt theo vết thương chạy đôn chạy đáo.

Y cũng biết bản thân không thể gục, gục một cái là bay lương nửa năm, thế nên đã hạn chế tối đa những công việc đi lại có thể hạn chế.

Tuy nhiên vẫn rất bận, ba ngày liên tục chợp mắt không tới ba canh, ăn còn phải vừa đi vừa ăn, huống hồ ngồi lại thay băng đắp thuốc đều đặn hai lần một ngày?

Thể lực của y vì thế tiêu hao rất nhanh, Thượng Quan Hạc tới đêm ngày thứ tư thay hắc phục đi đến vương phủ gặp Nam Hành bàn chính sự đã không ổn.

Vừa leo từ cửa sổ vào đi ra đằng trước, không nói hai lời y liền chạy đến đẩy Phú Quý qua một bên, ngồi vào vị trí trống, nửa thật nửa giả than mệt.

Người Thượng Quan Hạc hơi nghiêng, tay tựa lên bàn, tự nhiên rót một tách trà lạnh.

Cổ tay mảnh lộ ra dưới lớp vải đen tuyền, nâng chén trà nhỏ ngửa cổ uống cạn.

Nhấp một ngụm xong đặt ly xuống liền luôn miệng than phiền, chặn đứng đường Phú Quý hỏi tội bản thân.

Nam Hành nghe ra được tám phần nhị đương gia của mình không chiếm lí nên chống chế, liếc mắt một cái liền cứ vậy đọc cho xong áng thư, để mặc cho y nói, thấy Phú Quý từ bỏ liền cắt ngang, kêu nói vào chuyện chính.

Thượng Quan Hạc dừng một chút, rồi nghiêm túc quay sang trình bày về tiến triển kế hoạch hiện tại.

Đang nói giữa chừng, Nam Hành ném áng thư lên bàn, dùng hành động cắt ngang lời y.

Ánh mắt hắn lướt qua, dừng lại quan sát Thượng Quan Hạc đang ngơ ngác.

Làn da sáng màu, ngũ quan gương mặt không thay đổi gì nhiều, vệt chu sa vẫn chói mắt như vậy, quần thâm đậm màu sớm đã nhìn quen, chẳng qua...

Đôi môi mỏng linh động luôn phảng phất màu máu, hôm nay quá nhợt nhạt, hình dung chuẩn xác hơn là trắng bệch.

Thường có đói cũng chẳng thảm thế này.

Nam Hành chỉnh tay áo thêu chỉ vàng, giọng điệu lạnh nhạt lại mơ hồ có chút nghiêm trọng.

"Hôm nay vội lắm à? Khuyên tai cũng không đeo."

Thượng Quan Hạc đưa tay lên sờ tai, quả thật không sờ thấy chiếc khuyên bạc trăng khuyết bản thân đặc biệt lựa chọn cho thân phận thành viên Dạ Du Thần.

Y chợt nhận ra sơ hở của mình, cười giả lả biện hộ: "Ừ, hơi vội. Còn không phải cái hội quán Tàn Giang Nguyệt của ngài hành ta lên bờ xuống ruộng à."

Hắn lại đổi chủ đề: "Bị thương?"

Thượng Quan Hạc cảm thấy vết thương này không vinh quang gì, phủ nhận hắn chắc chắn không tin, vậy nên cười trừ hai tiếng.

"Vết thương nhỏ thôi. Quên uống thuốc mấy hôm nên lành chậm một chút, đại đương gia đừng để tâm."

"Nửa tháng lương."

Nam Hành chống tay gác đầu, dường như muốn nghỉ ngơi, lời thốt ra lại làm cho đầu óc bắt đầu chậm chạp của Thượng Quan Hạc sực tỉnh.

Y đảo mắt không nhìn vào mắt Nam Hành, muốn im cho qua chuyện.

Còn đại đương gia rất thản nhiên tăng giá để ép cung.

"Một tháng."

Cứ tiếp tục chần chờ, trừ một hồi, có khi năm nay chẳng dư giả bay nhảy du ngoạn.

Nhưng Thượng Quan Hạc rất khó xử.

Hình tượng lung linh của y mà có vết nhơ mất mặt này, vạn nhất truyền ra ngoài, về sau làm sao mà đấu tay đôi với Phú Quý, làm sao mà đối diện với a Long, a Hổ?

Hơn nữa đại đương gia - Ly Thập Lục - thất hoàng tử Nam Hành - người phát lương lâu dài cho y đang trong tình thế không dễ dàng, phòng địch trước sau, trong triều được hoàng đế đích thân lệnh quan sát, vốn đã rất căng não, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Thế nên trước khi giá cả tăng lần lên thêm ba, để khỏi nghe cho não nề cắt ruột, Thượng Quan Hạc đã dứt khoác: "Ngài cứ trừ, trừ hết năm ta cũng không nói."

Y ngã người ra sau ghế, dùng giọng điệu lười biếng tiếp tục ngang ngược: "Muốn tống ngục cũng được, cái danh nhị đương gia này ta không làm nữa, quá khổ."

"Ta cứu xong ngươi còn chưa được gì đã phải tống ngươi lại vào ngục, thật là phiền chết."

Đối với tên cứng đầu này, Nam Hành cuối đầu làu bàu.

Không thật sự trừng phạt được người, cũng thật hết cách.

Hắn lên tiếng: "Phú Quý, lui ra."

Phú Quý gãi đầu, không quá hiểu dụng ý của đại nhân nhà mình, nhưng cảm nhận được thời điểm không thích hợp để hỏi đành thi lễ lui ra.

Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người cùng ánh nến sáng quắc, Nam Hành điềm nhiên đứng lên, đi đến đứng trước mặt Thượng Quan Hạc.

Bóng hình cao lớn che phủ lấy thân ảnh, khiến y từ xa trông như hòa vào bóng tối.

"Thương ngoài da?"

"Ừ-ừ..."

"Trên hay dưới?"

"Ph-phía trên..."

Uy áp con nhà hoàng thất, những đứa trẻ nuôi bằng máu tanh, luôn khiến người bất chợt sợ hãi.

Thượng Quan Hạc dù đã nhìn gương mặt này dăm bửa nửa tháng vẫn không tránh khỏi rén nhẹ, hơi lùi ra sau, rụt cổ im lặng, không nghĩ nổi xem hắn là đang chuẩn bị làm gì.

Nhưng trực giác mách bảo, tình huống này, nên chạy.

Hai người im lặng hai giây.

Thượng Quan Hạc vừa nhướng người, Nam Hành đã ghì lại, gương mặt lẫn lộn với màn đêm, không nhìn rõ được cảm xúc.

Chỉ là động tác hắn rất dứt khoát, nhị đương gia đang bị thương tuy có hai lần phản kháng, nhưng chung quy đánh không lại, xoẹt mấy cái liền vải rơi trên đất.

Một thân cứ vậy bị cởi sạch.

Bên trên y trần như nhộng, để lộ miếng gạc không rõ từ khi nào đã rướm máu, bên dưới chỉ để lại chiếc quần lụa dài mỏng bên trong.

Da thịt trắng ngần phác họa cơ thể thon thả ẩn hiện cơ bắp no đủ vừa phải, thác tóc nhỏ rũ xuống trước ngực, nhìn xa như mực họa trên tranh, nhìn kĩ như tơ thêu trêu lụa gấm.

Kẻ yêu cái đẹp, đến từ Giang Nam, lại tự luyến thích tự so sánh nhan sắc với Phan An, cho dù là đùa cợt, dung nhan cũng tự nhiên bất phàm, cũng... là một yêu nghiệt.

Nam Hành cảm thấy, cổ họng hơi khô rồi.

Nhưng hồn cũng kịp bị kéo về bởi tiếng gọi, không sa vào quá sâu.

"Nam Hành! Huynh huynh huynh!!!"

Thượng Quan Hạc kích động, vốn quen người trước mắt hơn một năm lại chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ ngang ngược trảm xong không tấu này của hắn, vậy nên đối mặt với tình huống trớ trêu này, vẫn là hoàn toàn bị sốc.

Thượng Quan Hạc ngại đến tai đỏ bừng, tôn ti lễ nghi một cái cũng không giữ, vì bản thân một tay bị còng bằng chiếc xích người chẳng thể theo bản năng che thân nên đành dùng một tay còn lại chỉ thẳng mặt Nam Hành.

Vừa tức vừa không biết nói gì cho phải, nghẹn một họng.

May là hắn cắt ngang, không để y nói tiếp.

Giọng điệu Nam Hành quả quyết, lạnh lùng, như hạ lệnh sát phạt, cũng phá lệ đầy bất lực.

"Ngồi yên, ta xem vết thương. Loạng quạng ăn đau đừng trách ta không nhắc."

Thượng Quan Hạc quay đầu, lấy lại được chút bình tĩnh, biết bản thân thế hèn, đôi co cũng mệt, chỉ còn có nước thuận theo, thế nên ngả người ra sau một chút.

Để kéo dãn khoảng cách, cũng là để tiện cho hắn thao tác.

Trong lòng chỉ mặc niệm, Nam Hành không truy cứu nguyên do là được.

Nhìn người gần như khỏa thân nửa nằm nửa ngồi ngã lưng ra sau ghế, mái tóc đen láy hơi loạn, gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi chạy dọc vần thái dương như vừa vận động kịch liệt, hắn không khỏi thấy mũi hơi nóng tanh.

Nhưng Nam Hành không thất thố, mất vỏn vẹn 10 giây để thu lại ánh mắt u tối của mình, cất giọng gọi người đem một số vật dụng và dược liệu chuyên dùng để băng bó chữa trị vết thương.

Sai bảo hạ nhân xong, hắn ngồi xuống bên cạnh chỗ trống gần mép ghế nhỏ bé còn thừa lại, vươn tay cẩn thận gỡ miếng băng gạc thấm máu tươi kia ra.

Vết thương hơi nghiêng, lại thẳng một đường xấu xí, nó rách toát, loan lổ máu và dược liệu chưa tan quyện với nhau quanh miệng vết thương hiện ra trước mắt, dài tầm hai đốt ngón tay.

Nam Hành dùng mu bàn tay bao bọc một bên eo, bốn ngón giữ đằng sau làm điểm tựa, ngón cái ấn nhẹ vùng máu bầm, động tác gần như không dùng lực, Thượng Quan Hạc lại không nhịn được cau mày.

Bỗng đêm vắng vọng tiếng thở dài, hắn biết y né tránh điều gì, cũng biết là nhị đương gia nhà hắn sợ nói ra vào thời điểm này làm hắn phân tâm.

Tuy nhiên vẫn hỏi: "Kiếm đâm? Nông sâu thế nào?"

Khác với giọng điệu ngọt nhạt lửng lờ, lực đạo tay trên eo thon săn chắc đang chậm rãi tăng từng chút một qua từng giây, sự uy hiếp rất rõ ràng.

Thượng Quan Hạc không tình nguyện dấn thân vào cuộc thẩm vấn: "Ừm, chắc tầm nửa tấc."

"Bên kia làm?"

Lực tay thả lỏng chớp mắt thấy y im lặng dần âm thầm lần nữa tăng lực, động chạm đến nhói rát.

Thượng Quan Hạc bất mãn, lồng ngực phập phồng, thanh âm nhỏ nhặt rít qua kẻ răng: "Không phải họ."

Nam Hành hỏi tiếp: "Là ai làm?"

"Ta nói ngoài ý muốn ngươi tin không?"

"Không tin."

Y nhắm mắt, như hạ quyết tâm rất lớn trước khi xác nhận lần nữa câu trả lời: "Thật sự là ngoài ý muốn."

Đôi mày sắc nhướng lên một bên như đánh giá tính xác thực, đôi mắt đen láy uất ức không che giấu, thẳng thắng bại lộ trực tiếp, chỉ riêng điểm này cũng đủ để Nam Hành nhìn ra được Thượng Quan Hạc là nói thật.

Hắn khẽ buông tay, không làm trò ép cung nữa.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng bẩm báo những thứ căn dặn đã đưa tới, Nam Hành quay người về phía cửa rồi đứng dậy đi ra lấy thuốc.

Hắn cầm khay thuốc về, đi đến đặt trên bàn trà, đứng trước mặt Thượng Quan Hạc, rất thản nhiên thao tác lấy thuốc ra đầu tăm vải.

Lại dưới ánh nhìn hoài nghi của y, thất hoàng tử cao quý - vừa cao khều vừa quý hiếm - quỳ một chân xuống để vết thương ngang tầm mắt, sát lại gần xoa thuốc lên miệng vết thương.

Động tác Nam Hành nhẹ nhàng đến nhột, thêm hơi thở nóng ấm cứ lâu lâu lại phả ngang vùng da trần trụi, làm Thượng Quan Hạc không khỏi có chút căng thẳng.

Một phút kéo dài như ba, y chờ đợi lâu đến thất thần, bị ngọn đèn không có gì đặc biệt cuốn hút, cứ nhìn chăm chăm ngọn đèn sau lưng hắn.

Thật lâu sau đó, tận đến khi Nam Hành bất đắc dĩ choàng tay qua eo để quấn băng, Thượng Quan Hạc mới hồi thần.

Vì động tác này quá đỗi gần gũi, như là muốn ôm trọn y vào lòng, nên da gà da vịt của Thượng Quan Hạc cứ thế nổi hết cả lên.

Y đẩy hắn ra một chút, cười nói: "Ban nãy ta hơi thất thần. Tới đây được rồi, còn lại để ta tự làm."

Nam Hành lại chẳng để tâm, vừa làm vừa nói: "Sắp xong luôn rồi ngươi mới tỉnh. Vẫn là để ta làm cho xong đi, bây giờ buông tay ngươi cũng không tự làm được. Ngoan ngoãn một chút, ta suy xét tha ngươi ngày mai nghỉ."

Thượng Quan Hạc mắt sáng rỡ như sao: "Thật à?"

Hắn nhướng mày nhìn y, vết lệ chí nơi dưới đuôi mắt dường như lạc lõng ý cười không dấu vết: "Ta từng lừa ngươi sao?"

Thượng Quan Hạc mím môi cong lên một nụ cười tươi, như không cười: "Có thể ngài quên mất cái lần chiêu mộ ta về ngài nói để ta kinh doanh, xây dựng tổ chức."

"Không phải công việc hiện tại của ngươi à?"

Làm xong việc, hắn thoát khỏi khoảng cách gần gũi, khoanh tay nhìn y từ trên xuống, lời nói tựa hồ có ý chọc ghẹo.

Y giữ nguyên nụ cười, lời càng lúc càng nặng oán khí: "Ừ, nếu không tính đến tìm chó mèo, xây chùa, trị thủy, tìm thợ rèn, mò kho báu,... Thì quả thực là việc ngài thương lượng với ta."

Nam Hành bật cười, ngồi xuống ghế, làm ra vẻ đầu hàng: "Rồi rồi rồi, ta quá đáng. Ngày mai ngươi cứ nghỉ ngơi tốt, tháng sau quay lại làm việc cho hăng."

Thượng Quan Hạc rót chén trà, uống cạn, thở dài một hơi: "Đúng là điển hình của ông chủ vô lương tâm. Hành hạ bóc lột đến khi nhân viên sắp thăng thì phát kẹo."

Bàn tay lớn có chiếc nhẫn ngọc của hắn vươn tới lấy ấm trà từ bàn tay thanh tú, rót vào ly y vừa uống xong, cầm ly lên nói: "Để nhị đương giả ủy khuất, ta lấy trà thay rượu, tự phạt một ly vậy. Tháng này tăng ngươi trăm lượng bạc."

Nói rồi, Nam Hành ngửa đầu uống cạn.

Thượng Quan Hạc cười khẩy hài lòng, kéo mép áo đen vừa khoác lên mình: "Thế còn được."

Hắn mỉm cười: "Ân oán xong xui, giờ đến chuyện khác. Tại hạ mấy đêm nay chất lượng giấc ngủ không tốt. Để ngày mai có thể nghỉ ngơi, làm phiền nhị đương gia đêm nay làm gối ôm của ta vậy."

Nhị đương gia: !!!

.

Easter egg:

Sáng hôm sau.

Nam Hành: ôm mĩ nhân trong lòng, thư thái ngủ ngon một đêm, tinh thần phấn khởi.

Thượng Quan Hạc: để người ôm một đêm, nóng đến mất ngủ, quần thâm vốn đậm càng được tô thêm sắc độ, cáu bẳm cực kì.

Phú Quý: lẳng lặng không hỏi chuyện gì xảy ra đêm qua, len lén kể A Long, A Hổ. Nói... đại đương gia hành nhị đương gia cả đêm trong phòng, thâu đêm suốt sáng. Vậy nên hôm nay nhị đương gia mới được nghỉ xả hơi. Còn phải ở lại phủ dưỡng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com