Chap 12
Trân Ni giật mình bởi tiếng gọi phát ra từ cánh cửa, bóng dáng ai tựa tựa như anh Huy. Xoay qua thấy má đã ngủ rồi, cô rón rén lấy khăn rằn quàng lại trên cổ rồi mới đẩy cửa đi ra. Đẩy cửa ra đúng là anh Huy, cô liền hỏi nhỏ
"Chuyện gì rồi hả anh? Cậu hai đâu? Không đi chung với chúng ta à?"
"Không có, chuyện này không nói cho Tú biết được. Đi em, mình đi rồi về sớm"
Nói rồi Huy nắm lấy bàn tay Trân Ni mà kéo đi, con Xí Muội chẳng biết đêm khuya khoắt đi đâu mà cầm cái thau. Chừng nó thấy anh Huy nắm tay mợ hai lôi đi đâu về hướng bụi chuối, trong lòng nó liền nghĩ tới nhiều cảnh khác nhau. Liền chạy tọt về mà lay con Cà Na dậy
"Dậy dậy mày ơi, tao bắt gặp mợ hai ngoại tình đấy!"
Con Cà Na đương còn say giấc, chừng nó nghe mấy lời đó nó bật dậy nhìn con Xí Muội trân trân làm con Muội giật bắn mình, mắt con Na trợn tròn lên ớn chết...
"Nói linh ta linh tinh cái gì vậy mậy? Ai ngoại tình, đêm khuya khoắt rồi mà mày không để tao ngủ. Còn mày, đi đâu nửa đêm vậy?"
"Trời, tao nói thiệt. Chính mắt tao thấy anh Huy nắm tay mợ hai kéo đi mà, kéo về hướng bụi chuối đấy mậy. Hổng mấy giờ tao với mày ra rình đi" con Muội thấy con Na không tin mình, liền muốn kéo đi thì bị con Na cáu bẩn cầm cái thau gõ vào đầu con Muội, chửi
"Mày điên à, tối rồi không ngủ còn bắt tao đi canh. Tự mà canh một mình mày đi!"
Con Muội không can tâm, liền muốn tự mình đi ra ngoài đó mà bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ kia mà đòi công đạo lại cho cậu hai. Nhưng đột nhiên con Na càm ràm
"Tao nghe ở ngoài bụi chuối hồi đó có hai người là nam với nữ thắt cổ tự tử đấy, coi chừng mày gặp ổng bả rồi..."
Chân của con Muội cứng ngắc, đột nhiên nó ớn ớn người không đi nữa. Lon ton đi về giường mà ngủ, chùm mền kín mít...
Nhìn người con gái nằm trên ván ở giữa phòng, bộ đồ rách tươm đi trông đến tội.
"Anh có chắc đây là em gái Tú không vậy?" Trân Ni dò hỏi lại, Huy gật đầu xác nhận chìa tấm ảnh gia đình của Tú ra
"Chắc, may mà còn sống. Để chừng mai mốt em ấy tỉnh, chúng ta sẽ hỏi xem ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà thảm sát cả nhà như thế"
Trân Ni nghe tới từ thảm sát, thì nhắm mặt lại không dám nghĩ đến. Rõ ràng nếu giết người cướp của thì chỉ cần bắn một phát vào đầu, cần gì phải bắn tận 8 phát súng nhiều nơi khác nhau trên cơ thể như vậy. Cái này chỉ có tư thù cá nhân mà thôi, một anh trong đó liền đưa ra một sấp tài liệu rồi phân tích
"Chuyến bay của Trí Tú bị gài bom, nhưng bên chính quyền Sài Gòn lại bảo do khoang hành lí bị phát nổ chứ không liên quan gì tới bom hết. Chứng tỏ thân phận của Trí Tú khi gia nhập cách mạng đã bị phát hiện, nhưng ai giết mới được. Rõ ràng Bảo Hân vẫn còn sống, chứng tỏ chúng cố tình tha cho con bé..."
Cả Huy và Trân Ni đều reo lên "Là mồi nhử cho Trí Tú mắc bẫy? Tức nghĩa là tụi nó vẫn cho rằng Trí Tú còn sống?"
Cả trung đội ai ai cũng nhìn nhau, nói như thế chính Bảo Hân sẽ là điểm yếu của Trí Tú. Chính vì điều này, càng không cho Trí Tú biết đã tìm thấy Bảo Hân rồi. Vị trí của Trí Tú trong đội rất quan trọng, là người trọng điểm đi vào lòng địch, vào viện báo chí làm việc lấy thông tin. Nếu như để Tú biết, khó tránh tâm tư không tập trung vào công việc.
Phàm là con người, chỉ cần là con người thì ai ai cũng phải có tư công lẫn lộn đôi chút. Cho dù cứng rắn như nào đi nữa, đối mặt với gia đình vẫn mềm lòng. Vì vậy, trung đội thống nhất không báo cho Trí Tú biết chuyện này để Trí Tú làm tốt công tác tình báo đi.
Bỗng nhiên Bảo Hân cựa quậy làm ai ai cũng mừng hết trơn, mọi người nhanh chóng đỡ con bé dậy. Con bé thấy ai ai cũng mặc đồ lính khiến phút chốc con bé sợ hãi, phải đợi khi Trân Ni lên tiếng xoa dịu
"Em đừng sợ...anh chị là cứu em, không có làm hại em. Em yên tâm nhé..."
"Tại sao...em ở đây?" Bảo Hân nhìn xung quanh, chẳng biết tìm kiếm gì nữa.
"Em là em của Tú đúng không, Tú là bạn chị..."
Nghe tới đó, Bảo Hân lập tức bám lấy cánh tay Trân Ni mà òa lên "Chị hai em...chị hai em...."
"Chị hai em còn sống, yên tâm!"
Bảo Hân phút chốc ngu ngơ luôn, còn chưa nhận thức được vấn đề thì cả trung đội đi ra để cho hai chị em phụ nữ dễ nói chuyện hơn là những người đàn ông. Bảo Hân khi nhận thức được câu nói của Trân Ni, liền mếu máo năn nỉ
"Cho em gặp hai đi, hai em đâu rồi hở chị?"
"Ngoan, em bé ngoan" Trân Ni ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay con bé từ tốn nói "Nếu em không muốn chị hai mất đi lần nữa, em phải nghe chị nói có được không?"
"Em nghe mà...em nghe..." Hân mếu máo, Trân Ni thở ra một hơi dài. Thật may tánh con bé có chút giống Tú, không hoảng loạn mấy. Trân Ni ngồi kể cho Bảo Hân nghe đầu đuôi câu chuyện, tầm quan trọng của Tú trong công tác chống giặc. Cũng kể cho con bé vị trí của con bé trong lòng Tú sẽ ảnh hưởng như nào, muốn con bé phối hợp với mình. Có vẻ sau khi nghe được vấn đề mấu chốt, Hân không còn hoảng loạn nữa mà gật gật đầu.
"Thế, chị hai em...giống con trai lắm hả chị?"
Trân Ni bật cười, lấy ra một tấm hình của Trí Tú rồi nói
"Em nhìn ra không?"
Hân nghiêng nghiêng đầu nhìn, đúng là nhìn không ra thật. Trông y đúc con trai, lại còn mặc vest nữa. Đột nhiên con bé cười khúc khích, mà hai hàng nước mắt chảy dài mếu máo
"Chắc chị hai lo cho em lắm...nhưng mà chị hai của em giỏi quá..."
Trân Ni ngồi bên cạnh gật gật đầu, những ngày bên cạnh Trí Tú nhìn thấy Trí Tú cố tập võ, rồi hét cho bể giọng giống con trai. Rồi hi sinh mái tóc dài, chấp nhận giả nam mà vào sâu trong lòng địch. Trí Tú rất giỏi...
"Em muốn giống chị hai em được không?" Đột nhiên Bảo Hân ngẩng lên nói làm Trân Ni hơi ngạc nhiên
"Em chỉ mới mười bốn thôi, còn trẻ quá..."
"Còn trẻ nên không ai nghi ngờ đúng không chị?" Bảo Hân nói lại làm Trân Ni không nói được, đúng như này làm sao người ta nghi ngờ được. Nhưng nếu Tú biết được, chắc chắn sẽ điên lên mất. Mất em một lần, bây giờ em mình lại gia nhập cách mạng tính mạng như đèn treo trước gió. Đổi lại là cô, đúng là tự hào nhưng cô cũng không muốn em mình sẽ đi vào chỗ chết như vậy.
Cô đi ra ngoài, báo cho chỉ huy biết sự tình. Chỉ huy vốn cũng chỉ muốn bảo vệ an toàn cho Bảo Hân, coi như phần quà an ủi cho nhiệm vụ của Trí Tú. Nhưng nói đi nói lại, vị trí của Bảo Hân quan trọng không kém. Trên báo đài, Lư Nhất Nam đã đăng báo muốn tìm lại em của Trí Tú mà nuôi nấng, báo ân và cũng như vì tình yêu còn sót lại với Trí Tú. Mà sớm thôi, Nhất Nam sẽ lấy con gái của một sĩ quan cao cấp. Đúng là ai ai cũng quan trọng, không biết phải làm như nào.
Chỉ huy vào trong trại nhìn con bé, dự tính tới lui vẫn không biết quyết định như nào. Thì đột nhiên Hân lại nói ra một chi tiết quan trọng
"Hôm ấy...em không nhớ rõ nữa, nhưng có thấy khoảng ba người mặc đồ lính. Họ xông vào tra hỏi cha em rằng, có phải đã đi theo cách mạng hay không...tới đó thì em không còn thấy gì nữa. Đợi khi tỉnh dậy đã nằm trơ trọi trong hẻm..."
Rõ ràng, gia đình Trí Tú đã bị nhắm ngay từ khi Trí Tú lên máy bay. Nhưng Bảo Hân còn sống, có lẽ chính là mấu chốt...
Cả trung đội nhìn nhau, rồi gật đầu. Chỉ huy liền nói với một người trong đó
"Dạy con bé Hân cầm súng tự vệ đi, sắp tới có lẽ Hân giúp được chúng ta một số vấn đề đấy. Nhớ, nếu Trí Tú biết chuyện cả trung đội sẽ bị kỉ luật!"
"Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com