Chap 28
Đêm tối, Trân Ni lại giật mình dậy vì khí lạnh lùa vào, vừa hay khi mở mắt lại thấy cánh cửa phòng vừa khép lại. Chứng tỏ người bên cạnh cô lại đi đâu nữa rồi...
Cô lại lò dò đôi chân xuống, dưới đất đôi dép của Trí Tú vẫn lăn lóc mà chủ nhân lại không có đây, bỗng cô giật thót mình trong lo sợ mà đứng phắt dậy. Tự nhiên trong dạ nóng ran, tay chân luống cuống đến mức tung cửa chạy ra ngoài mà đôi chân cũng không mang lấy đôi dép.
Tâm tình cô đột nhiên đi phắt xuống nhà sau băng băng thì đột nhiên ngay cửa thông với hành lang lối ra nhà bếp Trí Tú đứng nép trong cánh cửa, chỉ vừa thấy cô Trí Tú hốt hoảng trợn mắt muốn kéo Trân Ni cùng nép vào thì phía nhà sau, bóng người vút qua căn bếp lạnh.
Trân Ni chẳng biết ai, chỉ là trong khắc đó nhìn thấy ánh mắt lo sợ của Trí Tú ra hiệu cho mình thì cô nhắm tịt mắt, hai tay đưa lên song song. Chú Tuấn đi lên, vừa bước chân lên hành lang thì thấy mợ hai làm chú ta giật bắn mình...
"Mợ hai..." Chú Tuấn nghiêng nghiêng đầu nhìn, mợ hai đứng trên hành lang mà mắt nhắm tịt như bị mộng du. Sau khi xác định mợ hai bị mộng du thật thì ông ta mới đưa tay khều khều, còn Trí Tú đứng nép ở cánh cửa trong bóng tối. Chỉ hi vọng ông ta không đưa mặt nhìn sang, nếu không có mà chết cả hai. Ngay thời khắc ông ta nghiêng đầu nhìn sang trái, tim của Trí Tú như mất đi một nhịp đập. Thật may ông ta quá già, mắt cũng không còn tinh hoặc do ông ta chỉ chú ý tới mợ hai.
"Mợ hai...mợ hai..." Chú Tuấn vươn lay lay, Trân Ni như bừng tỉnh mà nhìn chăm chăm, đôi mắt rỗng tếch thật như người mộng du. Trí Tú còn đang lo lắng mà chừng thấy Trân Ni diễn sâu như vậy cũng phải gáng nín cười, không khéo bị phát hiện.
"Đây là đâu?" Trân Ni ngơ ngác nhìn xung quanh, chú Tuấn cười cười rồi hạ giọng nói
"Mợ hai, mợ mộng du hả mợ?"
"Hả? Chắc vậy" Trân Ni cười cười, đưa tay gãi gãi đầu bộ dạng ngu ngơ vô cùng. Chú Tuấn nhìn trời khuya, liền cười rung hàm râu kẽm mà đáp lại
"Thôi mợ hai về phòng nghỉ ngơi đi, lỡ cậu hai không thấy lại lo lắng"
Trân Ni gượng cười, bộ dạng thù lù nhìn ngơ ngác xuống đất lết lết đôi chân trần mà đi về phòng. Chú Tuấn ngưng cười rồi cũng lặng lẽ đi sau lưng Trân Ni mà về quay phắt ra sau bếp, ông ta lại đi đâu đó nữa rồi...
Trân Ni đi đi lại lại trong căn phòng tối om, cô không dám bật đèn sợ dấy lên nghi ngờ của chú Tuấn. Phải rất lâu Trí Tú mới mở cửa về phòng, thoăn thoắt đôi tay đóng cửa đủ khiến tim của Trân Ni cũng như thòng đến đất.
"Cậu hai..."
Nghe gọi, Trí Tú xoay lại mà sắc mặt hai người có chút tái lại, trán Trí Tú không khó thấy mồ hôi ướt đẫm. Trí Tú xoay cả cơ thể mà quay mặt vào bên trong, bước trên đôi chân trần mà thở hổn hển đến giường. Trân Ni không dám hỏi gì nhiều, chỉ nhìn Trí Tú ngã phịch lưng xuống giường chìa hai chân ra ngoài mà lo thở.
Cô lật đật lọ mọ đi tới bàn trường kỉ rót một ly nước cho Trí Tú, nhanh chóng đi tới mà ngồi xuống thành giường
"Cậu hai uống đi"
Trí Tú nằm đó, qua bóng tối liếc ly nước bị phản chiếu ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, lắc lắc đầu không muốn nhận. Trân Ni biết tính cố chấp kia đã thành thói, liền lay lay mà nói
"Uống đi, giận em chứ giận cổ họng mình chi tội nó"
Nghe thế Trí Tú thở hừ ra rồi vươn tay ngồi dậy, Trân Ni một tay đỡ lấy kéo Trí Tú ngồi dậy rồi mới đưa ly nước cho người ta. Trí Tú nhìn ly nước đầy, nuốt khan một cái rồi chìa cho Trân Ni
"Em uống trước đi, chắc là nãy lo lắng cho cậu nên chưa uống phải không?"
Trân Ni lúc này mới nhớ cổ họng mình lúc nãy cũng khát đến khan, chẳng là lo lắng Trí Tú bị phát hiện nên thành ra không thiết chú ý đến cơ thể hình. Nhanh chóng đem ly nước uống lấy một nửa, lúc đó Trí Tú cẩn thận xếp bằng trên giường rồi dựa vào tường mà nói
"Lúc tối cậu không ngủ được nên vừa tính ngồi dậy để ra ngoài hút thuốc, thấy bóng đen vụt ngang mà cũng không phải đi từ từ nên cậu gấp quá mà đi ra ngoài. Nhưng cũng không biết là ai nên đứng đó đợi, đợi được chút thì thấy em xuống. Chưa kịp nói em may mà em lanh lẹ, không chừng chết cả hai đứa..."
Vừa nói, Trí Tú vừa xoa xoa cánh tay vì ngứa. Có lẽ lúc nãy núp ở cánh cửa nên bị muỗi cắn mất rồi, Trân Ni liếc mắt thấy rồi hạ ly nước uống xuống đưa nó cho Trí Tú. Đứng ra khỏi giường, vừa đốt đèn dầu vừa hỏi
"Cậu nghi ngờ chú Tuấn sẽ đi do thám hay sao?"
Trí Tú vừa uống nước vừa nhướng mày, chỉ là Trân Ni không nghe nên quay qua nhìn. Trí Tú uống xong rồi cũng lết ra khỏi giường đặt ly về lại trên mặt bàn mà ngồi ở trường kỉ, đối mắt với đèn dầu Trân Ni vừa đốt mà gật đầu lại lần nữa.
"Ừ..."
Trân Ni không hiểu vì sao Trí Tú lại đi ra ghế ngồi, nên nhướng mày khó hiểu. Trí Tú cũng ngước lên nhìn, hai người nhìn nhau song Trân Ni lên tiếng trước
"Cậu ra ghế ngủ nữa à?"
"Đâu có, chẳng phải em đốt đèn dầu đặng thoa thuốc cho cậu à?"
"Sao biết?" Trân Ni bất ngờ, cô cũng chỉ mới liếc mắt nhìn cánh tay Trí Tú rồi tính đốt đèn dầu mà kiếm dầu gừng thoa lên tránh ngày mai mấy vết cắn đó đập vào mắt chú Tuấn. Mà có dè đâu Trí Tú lại tinh ý đến chừng đó, thấy người ta ngơ ngác Trí Tú liền cười rung rinh
"Sao đó? Không phải à?"
"Phải, người gì như độc thuật tâm của người ta vậy trời. Ớn quá" Trân Ni vừa nói, vừa đi tới đồ của mình kiếm hủ dầu gừng rồi nhanh chóng di chuyển đến trường kỉ, liếc qua ánh lửa heo hắt mà thấy hai cánh tay Trí Tú nổi đầy lốm đốm đỏ, liền cau mày nhưng không trách. Vì Trí Tú là làm nhiệm vụ, có trách là trách mấy con muỗi không lựa người để cắn mà thôi.
Trân Ni nghiêng đầu, chấm mấy cái vào lọ dầu rồi nheo mắt mà nhìn cánh tay kia, cẩn thận chấm vào. Trí Tú miệng xuýt xoa lên mấy cái cũng làm Trân Ni khẽ giật mình theo, đêm tối dưới ánh đèn dầu hắt vào trong giường bóng dáng hai nữ nhân đang ngồi cạnh nhau nhưng không mấy hòa hợp như chính cái bóng của họ.
Thoáng chốc nhớ lại cô ba, đột nhiên lại tìm đường về quá đúng lúc làm Trân Ni cảm giác khó hiểu, vừa chấm lên mấy vết đốt kia vừa hỏi
"Cậu hai này, sáng cậu gặp cô ba ở đâu vậy? Sao mà trùng hợp vô duyên vô cớ lại gặp được vậy nhỉ? Còn chú Tuấn nữa, không phải chú Tuấn là hung thủ trong vụ án của cậu sao?"
Trí Tú nín thin, mím chặt môi nhìn theo ngón tay nhỏ của Trân Ni. Khẽ liếc mắt nhìn cái cúi đầu của Trân Ni đang chăm chú chăm sóc cho mình, rồi bộ dạng lại có chút áy náy mà nói ra
"Chuyện cô ba của má đột nhiên xuất hiện rồi thêm cả chú Tuấn đúng là rất kì, nhưng mà chính vì nó kì nên mới là vấn đề đấy"
Trân Ni làm xong xuôi cũng đặt lọ dầu lên bàn khiến nó kêu cái cạch, theo đó mà ngẩng lên dựa vào thành trường kỉ cau mày nói ra tâm trạng mình
"Một người là hung thủ, một người lại là người bị lạc mấy năm quay về. Chưa kể lại ở trên xe cậu với cô ba gặp nhau mà lại không nhớ nhau...em sợ chú Tuấn nghi ngờ cậu quá, lo quá chừng"
Trí Tú trầm ngâm thở dài, lời của Trân Ni nói không phải không có lí. Khó tránh người như chú Tuấn đây đột nhiên mới về đây ngày đầu tiên đã đi do thám xung quanh...
Nhớ lại cái hôm Tí kể lại chuyện đã cùng chú Tuấn trò chuyện, rằng chú Tuấn đã nói chú Tuấn phải về quê của ông bà để mua đồ, nhưng Trí Tú biết rất rõ gia đình mình xuất thân tại đất Sài Thành*, làm gì có chuyện có quê quán như lời chú Tuấn nói. Cho nên, từ hôm đó cô đã biết rằng chú Tuấn là hung thủ.
Và chính vì lẽ đó, cái chết của Bảo Hân chính là mượn tay giết con bé rồi. Có lẽ gia đình Nhất Nam cũng đã bị ông ta để ý, cho nên hôm con bé Bảo Hân đi học ông ta cố tình chạm mặt con bé dưới ánh mắt của Nhã Linh. Thành thử ra...con bé chết quá thảm...
"Cậu hai..." Trân Ni thấy Trí Tú lại xa xăm đi đâu đó liền lay lay làm Tú giật mình, Trí Tú bối rối đôi chút rồi đứng phứt dậy mà nói
"Thôi, trễ rồi ngủ đi em. Mai dậy không nổi thì kẻo ông ta nghi hai chúng mình nữa..."
"Vâng..." Trân Ni vặn cót đèn dầu cho lửa riu nhỏ dần rồi tắt lịm đi, chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt vang lên vài ba cái rồi im lìm. Chỉ có điều, Trí Tú nằm trên giường mà gác tay lên trán rơi nước mắt một cách lặng lẽ...
----------------------------------
*Các bạn có thể coi lại vì mình đã từng nhắc đến trong chap đi mua đồ mặc cưới cho Trân Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com