Chap 46
Gần cuối tháng tư, trời ngày càng có chút nắng đến gai người.
Những bụi hoa râm bụt ở trước nhà bà Kim tuy sức sống mãnh liệt nhưng vẫn thấy những nơi phía trên đầu tàu, cuống lá bị héo úa bởi trời nắng đến điên người như này.
Những năm đầu 1970 luôn có những cuộc đảo chính triền miên không dứt, hàng tá người trong Việt Nam cộng hòa bị "thay máu" liên tục không nghĩ. Dấy lên những cuộc nghi kị ngay cả trong chính quyền, không ai tin ai, không ai mà không cẩn trọng, lo sợ.
Trân Ni đọc báo, nhẩm tính từ cuối tháng 12 năm 1969 tới gần hết tháng 4 của năm nay đã có hơn 4 viên quan cấp cao bị dính tới nghi án đào ngũ. Những vị quan viên đó đều có kết cục không đẹp, người thì tự sát, người thì bị ám sát. Ai ai cũng không thoát, đột nhiên cô ba Linh từ trong nhà đi ra tới bậc thềm, nơi Trân Ni đang ngồi. Liền hỏi:
- Mợ hai, mợ hai nghĩ sắp tới ai?
Trân Ni hơi thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lại cười trừ. Đợi cô ba Linh ngồi xuống bên cạnh, mới đáp:
- Chuyện chính sự như này, mợ nắm không rõ.
- Em tưởng mợ mới nắm rõ trong lòng bàn tay chớ? - Lời nói của cô ba Linh rõ ràng có bóng gió, chỉ thấy Trân Ni gấp tờ báo lại dựa vào lưng ghế, nhìn ra sân đang nắng chang chang, nắng đến bể đầu người.
- Mợ có biết chi đâu, cô ba đâu phải không thấy. Mợ ngày ngày quẩn quanh ở nhà, chẳng có chuyện gì quan trọng được giao.
- Đâu, làm vợ cậu hai là chuyện quan trọng rồi đấy!
Trân Ni bật cười thành tiếng, cô ba Linh cũng híp mắt cười theo. Tựa như nghe không khác gì một câu nói vu vơ, nhưng kẻ nói cố tình, người nghe cũng chẳng vô tình. Đột nhiên Trân Ni liếc nhìn cô ba Linh, tuy cô ba cười, mà cười chua xót lắm.
Phát hiện ra ở chung một mái nhà, nhưng dường như những gì cô biết về cô ba Linh chỉ gói gọn có cái tên mà thôi.
- Cô ba Linh...trong lòng đã từng có ai chưa?
- Không biết nữa... - cô ba Linh cười, không nói gì thêm cả.
Đêm tối, khi cả nhà dùng bữa xong xuôi, ai nấy về phòng làm việc riêng của mình. Trí Tú như thường ngồi trên chiếc trường kỉ quen thuộc, trầm tư. Trân Ni lại đi đến bên cạnh, liếc thấy một số giấy tờ phía trên có ghi Nam An Đảng.
- Đảng này là liên minh chính trị với đảng chúng ta, hỗ trợ chúng ta trong mấy chiến dịch vừa rồi đúng không? Và có tham gia mặt trận giải phóng miền Nam mà nhỉ?
- Ừ. - Trí Tú đáp gọn, không nói thêm điều gì. Chỉ thấy Trân Ni im lặng ngồi bên cạnh, liếc nhìn một số giấy tờ.
- Em từng nghe nói chính đảng này hoạt động ở khu vực Tây Nam Bộ rất mạnh, đa số đều là tầng lớp tri thức.
Trí Tú gật gật đầu, ánh đèn trên đầu lại bị hắt xuống đầu làm cái bóng ngả ngớn trên mặt giấy. Trân Ni thấy cửa phòng chưa đóng, gió thì thay nhau lùa vào làm những tờ giấy trên bàn lật lên lật xuống, lách tách nghe rất khó chịu.
Đợi khi cửa đã đóng, Trí Tú đột nhiên hắt xì vài cái, khịt khịt với đôi mắt mệt mỏi. Trân Ni đi tới gần đầu giường lấy chai dầu gió, mở ra đưa cho Trí Tú. Trí Tú lắc đầu khe khẽ, không muốn dùng tới nó. Trân Ni ngồi xuống trách, tay thì đổ dầu ra xoa xoa lên cổ Trí Tú, miệng liên tục nói:
- Gần đây thấy cậu càng ngày càng mệt, càng ngày càng không có thời gian cho bản thân. Sức dầu gió cho nó ấm người chút, gì đâu...
- Gì đâu là gì đâu? - Trí Tú khẽ liếc Trân Ni, thấy cô vẫn chăm chú sức dầu cho mình. Đến lúc Trân Ni lại sức hai bên thái dương cho, Trí Tú nheo nheo con mắt vì cay làm Trân Ni nhìn mà chúm chím cười vì trông Tú như mấy đứa con nít líu ríu mắt nhìn những gì đó lạ đời trên thế giới này.
- Em cười chi đó? - Trí Tú nhướng mày hỏi, tay vô thức để trên eo Trân Ni như một thói quen thường ngày.
- Em thấy cậu nhíu con mắt nên buồn cười thôi, như mấy đứa con nít đấy. Nhưng mà đừng để mệt quá rồi em phải vào nhà thương chăm bệnh đấy nhá.
- Chăm một chút đã sao, sẵn tiện đi thăm con bé Thái Anh luôn. Chả biết mấy hổm nay sống sao rồi, nhưng mà ở bên bác sĩ Sa thì đỡ lo hơn. - Trí Tú chậm rãi nói, chỉ thấy đôi mắt Trân Ni chỉ hơi nhíu lại rất nhanh đã giãn ra.
- Em nghe nói mấy năm trước ở bệnh viện đó từng có người của đảng khác, đồng minh với mình đấy. Nghe nói...có người bị giết do không cẩn thận...
- Ừm - Trí Tú buông tay trên eo Trân Ni ra, hơi lách người tránh Trân Ni sẽ sức dầu tiếp. Đôi mắt có hơi ửng đỏ, chắc có lẽ do sức dầu - Em muốn nghe không, cậu kể cho mà nghe?
- Cậu biết sao? - Trân Ni hiếu kì, đặt chai dầu xuống bàn chăm chú lắng nghe. Trí Tú gom hết giấy tờ trên bàn để lại ngay ngắn, vừa làm vừa chậm rãi kể lại, từng dòng chảy như được trôi chậm dần, chậm dần
- Năm đó có hai cô gái trẻ gia nhập tình nguyện cách mạng trong tổ chức Nam An , họ được phân công làm việc tại nhà thương quân Y. Có một số thông tin của chính trị gia ở đây đều được họ thu nhập cẩn thận. Một người là bác sĩ, một người là y tá. Hai người này thân như chị em ruột thịt, thương nhau vô cùng. Đáng tiếc năm đó vì sự sơ ý của nữ bác sĩ mà nữ y tá đã bị bắt, bị treo cổ ở hành lang cuối của bệnh viên. Nữ bác sĩ đó đau khổ, dằn vặt nên đã xin rút ra khỏi tổ chức. Tìm cho mình cái chết, nhưng trời không cho cô ấy chết, bắt cô ấy sống trong những ngày tháng nhung nhớ. Từng có tin rằng, hai cô gái này có tình cảm với nhau nhưng không ai nói, đến lúc âm dương cách biệt...vẫn không thể nói được...
Trân Ni im bặt, từng nghe về những câu chuyện bên ngoài, cũng từng nghe rất nhiều chuyện bi thương. Nhưng cũng không có cảm giác trống trải như này, khẽ chớp nhẹ mi mắt mà ngẩng lên nhìn Trí Tú. Trí Tú ngồi đó bình lặng, lặng lẽ vươn tay run rẩy rót tách trà.
Tiếng trà tí tách trong đêm tối khiến người nghe cảm thấy thật nặng lòng làm sao. Giọng Trí Tú một lúc một xuống, cứ khàn khàn cất lên:
- Trong thời chiến, những kẻ có tình sẽ không thể bày tỏ, sợ rằng dang dở người ở lại, cũng sợ rằng người đi sẽ ôm một mối tương tư ở dưới nấm mồ lạnh lẽo. Hà cớ gì lúc chúng ta có thể bày tỏ tình cảm, cớ gì lại im ắng như thế?
Trân Ni không đáp gì, lặng lẽ rút búi tóc trên đầu xuống khiến tóc xõa dài tới thắt lưng. Chầm chậm nói:
- Tóc cậu dài rồi, mai em cắt cho cậu. Để dài quá lại trông như hồi trước đây...
Trân Ni dứt tiếng, cầm chai dầu trên bàn mà đứng dậy rời đi. Chỉ để lại Trí Tú ở đó, rõ ràng đây là lời nhắc khéo, nhắc rằng chúng ta chỉ đang diễn vai vợ chồng, chúng ta chỉ là những người đồng đội hỗ trợ nhau tác chiến trên mặt trận tổ quốc mà thôi.
Khi Trân Ni về giường, cô đã nghe tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng. Cô biết, cô biết Tú cười nhưng lòng không vui, cô cũng biết trong cái tình máu lửa của bom đạn, cô biết Tú đã yêu cô.
Cô lặng lẽ lên giường, rút chân một cách chậm chạp. Khi xoay lại vẫn thấy bóng lưng Tú ngồi im lìm dưới ánh đèn cũ kĩ, Tú vẫn ngồi đó như một chỗ quen thuộc yêu thích. Đột nhiên cô không muốn nằm nữa, cô ngồi đó dựa vào cây cột để dùng mắc màng, cột chung với chân giường. Dựa vào nó, mỏng manh đỡ lấy đầu cô.
Cô lim dim đôi mắt nhìn xuống đất, thỉnh thoảng nhìn lên chỗ Trí Tú đang ngồi. Tú ngồi bất động như thế, không có biểu hiện gì thêm cả. Trong đầu Trân Ni liền nhớ lại những chuyện xưa cũ, hoặc chừng hơn một năm nay đổ lại mà thôi...
Vị chỉ huy đặt sấp giấy lên bàn, giấy trắng mực đen mộc đỏ lòm ở dưới góc giấy. Bên trái tờ giấy lại đặt tấm ảnh 3x4 trắng đen, một cô gái mặc quân phục bên chính quyền Sài Gòn. Dưới đề tên Kim Trí Tú, đại tá.
- Chúng ta sẽ cần người này để lấy thông tin bên chính quyền Sài Gòn.
Cô nhớ rất rõ, ngày đó cô cầm tờ giấy lí lịch của Trí Tú lên, tờ giấy đã ngả vàng. Chỉ cách đây một năm, Trí Tú vẫn còn lại đại tá của sư đoàn 18 của chính quyền Sài Gòn. Sau này được xung lên quân hàm Chuẩn tướng, để thưởng cho những đại tá có công trong cuộc đảo chính. Tuy là cấp bậc tướng thấp nhất, nhưng cũng là một trong những chức vị cao hơn đại tá.
Cô chỉ cảm thấy Trí Tú khá giỏi, làm cho chính quyền bên đây náo loạn một trận ra trò rồi lại được thưởng lên cấp bậc này. Có ai ngờ đâu đây lại là gián điệp bên cô gài vào kia chứ? Bên dưới vẫn có thông tin Tú là thành viên của Nam An Đảng, một đảng cùng đảng Thiên Hưng của cô liên minh đánh Ngụy.
- Nhưng mà chỉ huy muốn tôi làm gì? - Trân Ni có chút khó hiểu, chỉ huy lại gõ gõ lên mặt bàn một cách trầm tư.
- Tôi biết việc này nguy hiểm với đồng chí, nhưng mà năng lực của đồng chí tôi hiểu rất rõ. Trí Tú tuy là người hỗ trợ cho chúng ta trong việc tuyến đầu đối với địch, nhưng dùng người cũng phải biết người là ai. Để đồng chí ở bên cạnh một người nguy hiểm như thế, đồng chí phải cố gắng bám sát họ, nếu như họ có ý định gì phải báo ngay cho đội để xử lí gấp.
Trân Ni nhận được lệnh như thế vào tháng 10 cách đây một năm, lí lịch của cô cũng bị thay hoàn toàn. Giả vờ khờ khờ bên cạnh Trí Tú, làm những việc nhỏ cách mạng họ giao cho. Làm cô nhớ ngày đó ở Đồng Nai, vì để cứu đồng đội bị mắc kẹt trong kho đạn mà phải giả vờ bị bắt lại, kết quả bị đánh đến tơi bời.
Đột nhiên cô bật cười, dẫu bị đánh cô vẫn không hối hận ngày ấy mình đã cứu được đồng đội. Bỗng cô nhớ ánh nhìn Trí Tú ngày hôm đó, thê lương cực kì. Phút chốc cô từng nghĩ rằng, liệu Trí Tú có thật sự xót cho cô hay không...
- Trễ rồi, ngủ thôi em. Còn ngồi đó nghĩ ngợi cái gì đó?
Trí Tú đã tắt đèn, đến bên cạnh giường từ lúc này. Cô ngồi đó còn Trí Tú thì đứng, tựa như đang che chở cho cô vậy. Đột nhiên khóe môi Trân Ni cong lên, cô nhích lùi vào trong ngắm nhìn Trí Tú hạ mùng xuống, như một người vợ ngắm nhìn chồng mình.
- Cảm ơn cậu hai...
Trí Tú đương nhiên không hiểu, chỉ bật cười rồi nằm xuống, đáp lại:
- Em ngủ ngon nhé.
...
Bên kia phòng của Nhất Linh, cô ba Linh ngồi ở ngay bàn viết từ bao giờ. Trời đã khuya lắm rồi mà cô vẫn không ngủ, trong cuốn tập trước mặt lại lòi ra một góc tấm ảnh. Đợi khi cô kéo tấm ảnh đó ra, hai cô gái trong ảnh cười rất tươi, một là bác sĩ, một là y tá...
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com