Chap 63
Cuối năm 1970, mùa xuân đầu năm 1971. Cuộc chiến truy quét ngày càng căng thẳng hơn, số thương vong và những người trong cả đảng Nam An cũng bị truy sát rất nhiều. Đồng thời con số này cũng khiến cho Thiên Hưng đảng bị ảnh hưởng theo, vì chỉ cần chính quyền họ nghi ngờ là chống đối thì sẽ lập tức bắt giết, có những người bị đày ra tận Phú Quốc xa xôi không có con đường để quay trở lại nữa.
- Vô dụng!
Dứt tiếng, giấy tờ đầy mực trên đó bay thẳng vào mặt vị tướng trẻ - Trí Tú. Một vài cạnh sắc của giấy cũng cắt ngang mặt vị tướng ấy, song vì vết cắt mỏng nên chẳng thấy đường máu, chỉ thấy đau rát khiến Trí Tú khẽ nhăn trán. Tiếng nói của Tổng tư lệnh Sài Gòn đầy già khọm trước mặt, ở tuổi ngũ tuần quát tháo Trí Tú, mặc xung quanh vẫn có những vị tướng khác.
- Điều viện trợ lên Tây Ninh, Bình Dương, Đắc Nông từ tháng 8 tới nay đều bị chúng nó đánh cho tan xác. Cậu làm tướng kiểu gì mà 10 xe hết 8 xe đều bị hư hại, binh lính chết như chết rạ. Nếu cậu nói không xong, báo cáo không xong, tôi đảm bảo cắt chức cậu ngay!
Cả bàn trọn hội nghị im phăng phắc, dường như ai cũng đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ vị tướng trẻ này. Trong mắt lại đầy đủ những suy nghĩ kinh thường Trí Tú, cho rằng Trí Tú chỉ được cái mác bắt những kẻ đảo chính, còn năng lực quản binh và vạch kế hoạch lại không có.
- Báo cáo. Từ tháng 8 tới nay tôi luôn thảo luận điều binh với một người, đó là đại tá bộ binh Cái Bè.
Lời Trí Tú không rõ ràng, nhưng lại dấy lên sự nghi kị đến từ những người có mặt tại cuộc họp này.
Đại tá chức vụ không cao so với những người ở đây, chưa kể vị trí của Trí Tú là thấp nhất. Song Tổng tư lệnh kia chỉ ừ trong cuống họng, chẳng biết thuộc hạ bên cạnh thường ngày của ông ta là loại người gì, là quỷ hay ma mà đã rất nhanh nhìn ông ta gật đầu.
Ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo Trí Tú bằng một giọng đanh thép.
- Tốt nhất là nên làm việc cho đoàng hoàng, nếu còn cớ sự lần sau, đừng trách tôi đưa văn bản lên tổng thống lập tức giáng chức ngay. Những kẻ có ý định đào ngũ, cũng nên suy nghĩ lại trước khi tôi bắt các ông ra pháp trường đấy.
...
Khi Tổng tư lệnh vừa cởi chiếc áo khoác ngoài ra đưa cho thuộc hạ, chẳng hiểu vì sao lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người dưới trướng mình, đó chính là thiếu tướng Phú của Sài Gòn và chuẩn tướng Tú của Cái Bè bên lối đi xuống cầu thang. Người mở đầu câu chuyện là chuẩn tướng Tú:
- Xin chia buồn cùng ông, việc con rể ông chết thật đáng tiếc.
- Quý hóa quá lời quan tâm của vị tướng trẻ đây, thay vì cảm thấy tiếc thương cho ai đó thì cũng nên sớm tiếc thương cho mình đi chứ?
Tổng tư lệnh nghe không hiểu, ông ta chắp tay ra sau lưng hiếu kì mà nghiêng đầu nghe cho rõ cuộc hội thoại đấy. Song lại nghe tiếng chuẩn tướng đáp lại một cách chậm rãi:
- Ngài tốt nhất nên dừng tay.
Thiếu tướng Phú cười lên vài tiếng khanh khách rất giòn, như thể ông ta nghĩ rằng Trí Tú đang đề cập đến chuyện ông ta đã biết chân tướng Trí Tú. Và đang chuẩn bị thu nhập tất cả mà tố cáo lên phó tổng thống, song lại không hề nhận ra được ý đồ trong lời nói kia mà oang oang nói:
- Ngươi đợi đó đi, cuối cùng tao cũng sẽ khiến mày mồ chôn đất mẹ!
Dứt lời, tiếng bước chân của thiếu tướng ngày càng xa, lại không để ý Trí Tú ranh mãnh cười hiền phía sau lưng. Sắc mặt của tổng tư lệnh đã ngày càng tối sầm, lại thêm thuộc hạ bên cạnh nói nhỏ:
- Tôi vừa điều tra, đại tá bộ binh Cái Bè, người được đề xuất làm phó sư đoàn có quan hệ thân thiết với thiếu tướng Phú Sài Gòn, khoảng gần đây luôn có tần suất qua lại rất dày...
Tổng tư lệnh kia nghiêng đầu nhìn thuộc hạ mình một cách khó hiểu, sư đoàn ở Cái Bè vốn không có quan hệ mật thiết với Sài Gòn, vì toàn bộ khu vực ấy đánh về phía biên giới, sao lại qua lại với thiếu tướng Phú làm gì. Nhất là đang trong trận chiến oanh tạc thua liên tục như này, trong lòng ông ta dấy lên sự nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này, liền hạ giọng:
- Theo dõi Phú, xem xem gần đây nó có nói chuyện với ai hay không.
...
Mấy ngày liền sau chuyện đám tang của Nam, Nhã Linh không hề tiếp cận hay nói chuyện với Trí Tú thêm lần nào. Không vì chuyện không có cảm giác, mà là sự nhục nhã mãi dâng đầy trong lòng, chưa kể Trí Tú không bắt chuyện với cô thì cô làm sao dám nói chuyện với người ta đây.
Mấy hôm nay cô có về nhà cha mình, có nghe cha than mấy nay đau đầu mãi, cũng do cấp trên duyệt trận chiến liên tục nên thức khuya, đi chỉ đạo thành ra về đến nhà là than. Nhã Linh phận làm con sao có thể nhìn cha mình như vậy, nên vào văn phòng hỏi mọi người xem xem có ai có cách nào giảm bớt cơn đau đầu hay không?
Nhưng hỏi cả tháng nay, cách nào cũng làm nhưng không hề hiệu quả, ngược lại càng thêm nặng. Lại khiến công việc của cha cô thêm đình trệ, đang không biết làm sao cô đành đi ra ngoài phòng, trên hành lang hóng gió, trầm tư nhìn ra ngoài lộ lên qua cửa sổ.
- Em lo chuyện cha em sao?
Đột nhiên lúc này giọng Trí Tú vang lên làm Nhã Linh giật thót người xoay lại, thấy người mình đã từng rung động lại đứng trước mặt, sau chuỗi ngày bị người đời phỉ nhổ khiến Nhã Linh như nhỏ bé hơn, lúng túng dựa lưng vào thành cửa sổ khẽ đáp lại:
- Vâng...
Trí Tú chầm chậm chìa một bịch thuốc gói trong giấy vàng, chậm rãi nói:
- Tú nghe cha em có bệnh đâu đầu kinh niên, đây là phương thuốc mà má Tú hay uống, hiệu quả lắm. Em thử xem, với nếu có dịp em đưa cha em đi tới bác sĩ Sa đấy, bác sĩ Sa khoa hệ thần kinh rất tốt, có tiếng lắm. Em thử xem.
Nhìn bịch thuốc được cột cẩn thận trên tay Trí Tú, mặt giấy trên đó có chút ngã màu bụi, khiến Nhã Linh vô thức mím chặt môi lại, nuốt khan hỏi:
- Tú...hình như đã gói nó lâu lắm rồi?
Trí Tú cười cười, gãi đầu ra vẻ ngượng ngập mà đáp:
- À, cái này...cũng cả tháng rồi. Mà nghĩ lại chuyện ngày đó nên cứ ngại không dám đưa...
Cả tháng, chẳng phải là cả tháng nay cô nhờ đồng nghiệp tìm những phương thuốc sao, hóa ra người ta luôn chú ý đến cô à. Đột nhiên cô lại cảm thấy chính mình được an ủi hơn sau lần đó, thấy Nhã Linh cười một cách vui vẻ, Trí Tú cũng hạ giọng:
- Xin lỗi, lần đó không lên tiếng giúp em là vì nếu lên tiếng, em sẽ mang tiếng nặng hơn. Thay vì lên tiếng để họ xác nhận suy nghĩ của họ đúng, thì thôi cứ để nó thành tin đồn đi...
Con người đang bị chới với giữa dòng nước lũ, lại được một ai đó chìa ra một khúc gỗ dẫu khúc gỗ chỉ toàn gai nhọn, vì bám riết lấy hi vọng sống mà không ngừng ngại cầm lấy nó. Nhã Linh chính là người như thế, ngay thời khắc khi Trí Tú thốt ra lời nói kia. Rõ ràng nếu nhìn nhận đôi chút có thể thấy Trí Tú chẳng có gì tốt đẹp, chẳng có gì tốt lành. Ấy thể mà cô lại như một kẻ ngu ngốc bám riết lấy khúc gỗ toàn gai, chảy máu cũng được, đau đớn cũng được chỉ cần không phải ngâm mình trong dòng nước lũ, là được.
- Cảm ơn Tú vì đã nghĩ như thế...
Trí Tú chỉ cười hiền hòa, ánh mắt dịu đi mấy phần. Nhã Linh lại không cách nào đối diện được với ánh mắt đó, đôi chút bẽn lẽn mà ôm lấy thang thuốc đi vào trong văn phòng. Trí Tú không còn cười nữa, thở hắt ra một hơi...
Trân Ni đặt hai lồng chim xuống đất, thay Trí Tú thay nước trong lồng mỗi ngày. Dường như từ khi có chúng nó, cô lại cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Chú chim trắng nhỏ chỉ thụp đầu trong rọ rửa lấy thân mình, lại chẳng ồn ào như con két bên cạnh.
- Mợ hai! Mợ hai!
Trân Ni nghe nó lại kêu mình, mỗi ngày không kêu dường như lại thấy rất lạ, mà nó kêu rồi lại khiến cô rất vui. Vì cô biết có ai kia dụng tâm dạy nó hai tiếng mợ hai ngọt ngào như thế này.
- Mày giống cậu hai!
Trân Ni lèm bèm gõ vào lồng chim, nó lại nghiêng nghiêng đầu mà lắng nghe. Xong lại thốt lên hai tiếng:
- Cậu hai về, cậu hai về.
- Đâu?
Trân Ni quay phắt ra sau lưng thì thấy Trí Tú đã về từ bao giờ, vẫn bộ sợ mi vin trong quần tây nâu quen thuộc. Trí Tú chỉ cười hiền, tựa như chẳng có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, ngồi xuống mà gõ vào cái lồng chim trắng. Hình như Trí Tú thích nó hơn con két thì phải, cứ kêu lên vài ba cái để gọi chú chim trắng kia.
- Bình thường em kêu nó đều không thèm nhìn đấy.
Trân Ni khẽ lên tiếng, cô còn nghĩ chắc là Trí Tú sẽ không nói chuyện lại với cô. Nhưng Trí Tú vẫn bình thường tựa như không, khẽ nhìn chú chim trắng mà đáp lại:
- Nó lì lắm, chẳng ngó ngàng tới ai cả. Người ta để ý lo lắng cho nó như thế, nó chỉ làm lơ và làm lơ thôi. Đôi lúc còn biết cách làm người khác đau lòng.
Dứt tiếng Trí Tú đưa ngón tay vào lồng chim liền bị nó mổ cho một phát đau điếng, như thể nó đang cảnh giác với cả người thân cận bên cạnh mình. Trân Ni rối rít nắm lấy ngón tay Trí Tú thổi thổi nhẹ:
- Biết nó sẽ mổ sao còn đưa tay vào làm chi?
- Đúng ha, biết nó sẽ cảnh giác mình, biết nó làm mình đau sao lại còn đưa vào làm gì? Chỉ có mấy đứa ngu ngốc mới như vậy thôi, đúng không?
Trân Ni hạ đôi tay đang cầm tay Trí Tú một cách chậm rãi xuống, chớp nhẹ mi mắt mà ngẩng lên:
- Cậu hai...
Trí Tú bật cười không nói gì cả, đứng dậy mà xách cặp đẩy cửa phòng đi vào. Để Trân Ni ngồi ở đó, trầm tư nhìn chú chim trắng vẫn đang nhìn chăm chú cánh cửa đã đóng từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com