Chúng tôi
Chúng tôi sinh ra ở vùng núi cao trong thời kỳ chiến tranh bom đạn. Chúng tôi có tất cả 5 người, tôi, Huy, Chiến, Ngọc và Hậu. Tôi là Diệp. Bọn chúng tôi đều trạc tuổi nhau, bố mẹ thì người xông pha chiến trường, người chết vì trúng bom. Chung quy thì cả bọn mất cả bố lẫn mẹ, hàng ngày sống nương tựa lẫn nhau.
Bố tôi ngày trước là một nhà nho yêu nước, mang tình cảm với một cô gái nhỏ cùng làng nên đến nhà nàng xin cưới gả kết thân từ sớm. Hai người cưới nhau không bao lâu thì sinh ra tôi, chỉ tiếc là sinh ra tôi không bao lâu thì bố tôi bỏ mạng trong một lần đi thuyết giáo ở vùng cao. Hai mẹ con tôi từ đấy cùng nhua bám víu mà sống qua ngày. Cho đến khi mẹ tôi cũng bỏ mạng theo cha vào một lần đánh boom của giặc Pháp.
Tôi dùng ý chí nhỏ mà bố mẹ truyền cho, cố gắng vạ vật sống qua ngày chừng ấy năm. Từ khi lên tám đến năm mười bốn, sáu năm trời đằng đẵng sống cô đơn vất vưởng, may mà bên cạnh còn có bọn nhóc kia.
Những người bạn nhỏ của tôi hoàn cảnh cũng chẳng hề khá khẩm hơn so với tôi.
Người đầu tiên tôi nói đến là Huy. Anh ta chỉ mới mười lăm nhưng đã cao hơn tôi cả hơn một cái đầu, vì cao nên người khá gầy gò. Nghe mọi người kể, cậu sinh ra đã chẳng có bố mẹ, bị ai đó gói lại rồi đặt ở bụi tre đầu làng. Giữa mùa đông lạnh như thế, có một đứa bé trai bị bỏ rơi. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sao mà buồn thương quá. Huy không hay nói nhiều, có thể nói cậu ta khá trầm tính nếu như không nói rằng thật ra cậu ta rất lầm lì. Huy luôn tự chủ động trong mọi tình huống và thành thạo việc bắn súng, chạy trốn cũng như tự vệ. Nói đúng ra thì Huy là đoàn tàu của chúng tôi, là thủ lĩnh của bọn tôi. Thế nên tôi rất quý Huy. Ai mà chẳng yêu mếm cậu con trai giỏi giang như vậy chứ?
Huy hay đi cùng với Chiến, một cậu bạn béo ụt ịt với nước da trắng hồng. Tuy béo là vậy nhưng Chiến lại cực kỳ nhanh trí và linh hoạt. Thông thường người béo sau khi giảm cân sẽ trông có diện mạo hơn, nên tôi nghĩ rằng sau này cậu ấy nhất định sẽ rất đẹp trai. Chiến còn có một em gái song sinh là Ngọc. Ngọc thì trái ngược hoàn toàn với Chiến, em gầy và đen nhẻm, một bên má lúm đồng tiền rất sâu mỗi khi em cười. Chiến cũng trầm tính như Huy nhưng với chúng tôi, cậu cũng hay pha trò. Ngọc thì lại dịu dàng như gió nước, em hay ngồi hát vu vơ mấy bài hát chiến thắng, trong đáy mắt em là một màu xanh hòa bình. Tôi hay thầm ngưỡng mộ nét đẹp của em, nét đẹp của người con gái Huế. Nghe bảo ông bà của em còn là một nhánh quan lại cuối thời nhà Nguyễn, em mang bên mình một vẻ đẹp nhẹ nhàng của người con gái An Nam.
Người tôi nhắc đến cuối cùng là cậu bạn có số phận đen đủi nhất, đáng thương nhất trong số chúng tôi. Sau này, tôi nhất định sẽ kể chi tiết hơn về câu chuyện của Hậu.
Chúng tôi là một đám trẻ con nghịch phá có ý thức. Ban đầu chỉ có mới có tôi và Huy, anh xem tôi như một đứa em gái nhỏ, anh bên cạnh và chỉ bảo tôi về mọi thứ. Có một ngày, làng chúng tôi bị bom ném, khi ấy tôi mới hơn mười, chạy đông chạy tay nhưng không sao tìm được chỗ trốn. Bỗng dưng sợ quá, tôi òa lên khóc thì bị một tên lính Pháp bắt được. Hắn túm tóc, lôi tôi đi đến một căn nhà trống, hắn vừa đi tiện tay cho tôi vài cái bạt tai. Tôi hiểu được, hắn muốn cưỡng hiếp tôi. Tôi ra sức giãy dụa, mắt mờ đục giàn giụa nước mắt. Hắn kéo tôi vào, vứt tôi lên nền gạch rồi bắt đầu xé rách áo quần trên người tôi. Tôi hết cả sức chống trả, nằm im để mặc hắn ta cứ vừa xé vừa chửi bằng thứ tiếng của bọn man rợ. Đúng lúc tôi tuyệt vọng, thì tên lính Pháp ngã phịch lên người tôi.
"Đi thôi." Đưa cho tôi một chiếc áo vải đã sờn cũ, anh quay mặt chờ. Tôi kinh hồn nhìn cái xác trước mặt, lại nhìn đằng sau hắn ta là một cậu bé trên tay còn cầm một phiến đá to hãng còn đang chảy máu. Đẩy cái xác kia ra, tôi vội chụp lấy manh áo mỏng mà anh để lại.
Anh dắt tay tôi chạy hết cả một quãng đường dài, anh dắt tôi đến nơi mà anh đang trú ẩn. Đó là một căn nhà dột, nhưng trong căn nhà còn có một hầm ẩn dưới lòng đất. Mỗi khi giặc ném bom, anh sẽ trốn trong căn hầm nhỏ này, đến khi không còn tiếng bom nữa, anh sẽ ra ngoài kiếm thêm thức ăn. Từ đó về sau, tôi hoàn toàn coi anh như một nơi để dựa dẫm. Một mái nhà.
Sau mỗi đợt bom kết thúc, tôi và Huy sẽ ra ngoài nhặt những thứ còn xót lại. Có đôi khi là rất nhiều sung và dao, lúc lại là thức ăn, lương khô. Nhiều khi xui xẻo thì về với hai tay không. Trong một lần lén lút đi lại tìm kiếm vật phẩm, tôi gặp được Chiến đang cõng Ngọc bị thương ở chân. Lúc đó tình hình hết sức nguy cấp, khắp cả người Ngọc là máu, tôi sợ đến mức ong hết cra não. Tôi vội vội vàng vàng chỉ đường cho hai người về căn hầm kia. Ngọc sốt suốt ba đêm liên khiến tôi lo lắng không thôi, thật may, tôi kiên trì cứ đắp rồi lại thay khăn nên qua đến hôm tiếp theo thì em khỏi hẳn.
Lần khác chính là Huy dắt theo Hậu về. Sau này có nghe Hậu kể về chiến tích của Huy ngày hôm ấy, đúng là hết sức tuyệt vời.
Thế là 5 chúng tôi cùng chiến đấu, cùng sống với chiến tranh khắc nghiệt này.
Thời gian đầu, bọn chúng tôi cùng nhau chơi trận giả từ sáng đến mỗi chiều vàng, đến lúc về nhà sẽ có Ngọc nấu cơm sẵn chờ. Lớn hơn một chút, bọn tôi bắt đầu theo các anh bộ đội trong làng học dùng súng và lựu đạn. Tôi bắt đầu phát hiện mình càng lúc càng để ý huy nhiều hơn. Tôi say Huy như điếu đổ.
Ít lâu sau, bọn giặc dời điểm đóng quân sang tỉnh lân cận. Một mồi lửa, cả làng bị thiêu rụi. Năm Chúng tôi ngồi thẫn thờ nhìn cái làng quen đã thuộc nôi lớn mình bao lâu nay. Các anh lính cũng chuyển về đây tập kết và dạy chúng tôi học chữ, học tính toán, đôi khi còn dạy cả tiếng Nga cho chúng tôi. Càng lớn, tôi lại càng dễ nhìn hơn nhưng tính cách lại nông nổi và ẩu đoảng. Ấy thế mà Hậu lại để mắt đến tôi. Bắt đầu vào một buổi chiều mùa thu, sau khi tôi vừa tắm từ ao về, mái tóc vẫn còn ươn ướt thì bắt gặp cậu ta đi bắt cá về. Cậu ta ngẩn người nhìn tôi một lúc rồi gật đầu chào, trên đường đi hai người cũng không nói thêm câu gì. Những ngày sau đó, cậu ta thường xuyên len lén nhìn tôi, có những lúc chăm chú đến mức ai cũng phát hiện. Suốt khoảng thời gian đó, cậu ta đối xử rất tốt với tôi: cậu ta luôn đi theo bảo vệ tôi mỗi khi ra ngoài, chăm chỉ hái quả cho tôi. Người bạn này làm cho tôi hết mực cảm động vì cậu ấy thật sự đối xử với tôi rất tốt. Thế nhưng tôi lại thích Huy mất rồi. Không biết Huy có thích tôi không? Câu hỏi này cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.
Vào một ngày nắng đẹp, Hậu và Huy bắt về được 1 con gà to, tôi và Ngọc hái được 1 đám rau rừng, thế là chúng tôi nấu một nồi lẩu to. Mọi người hồ hởi ngồi bên mâm cơm nhỏ, ai nấy đều cười thật tươi trước làn khói trắng của nồi lẩu gà. Hậu dường như có điều gì muốn nói, cứ ngắc ngứ một lúc lâu rồi bị sự thúc giục của Ngọc mới ngập ngừng đưa ra một chiếc hộp giấy nhỏ. Sắc mặt Hậu đỏ bừng rồi nói với tôi: "Tôi thích Diệp từ lâu rồi, tôi muốn sau này được rước Diệp về nhà." Hậu cúi đầu, trân trọng đưa cho tôi chiếc hộp bằng cả hai tay. Trước ánh mắt trông chờ của Ngọc và sự hào hứng của Chiến, tôi chỉ để ý đến sự điềm nhiên của Huy. Anh chẳng nói gì, cũng chẳng buồn nhấc mắt. Tôi không biết phải làm gì trước tình huống này, đành ba chân bốn cẳng xách váy chạy thẳng ra ngoài. Thế là tôi bỏ đi cả một ngày trời.
Đến lúc tôi về, mọi người đều lờ câu chuyện kia đi. Tôi vuốt ngực cảm thấy may quá, mọi người vẫn như cũ cả. Chỉ là cảm giác ngại ngùng với Hậu thì không giảm đi chút nào.
Mùa đông dần qua đi, chúng tôi lại lớn thêm một tuổi. Tôi vui vẻ đánh một nhánh đào trên rừng về với ý định sẽ tặng cho Huy. Lúc ấy, tôi cực kỳ hồi hộp, vừa vui mà vừa ngại, tay ôm chậu cây tung tang chạy về nhà. Tôi mặt đầy ngại ngùng mỉm cười tặng cho anh, nhưng anh không nhận. Anh chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Tôi ảo não thất vọng nhưng chẳng dám suy sụp. Anh ở bên cạnh tôi từ bé, bao nhiêu năm qua, nhưng không rõ từ lúc nào, anh chẳng còn để tâm đến tôi nữa.
Cả tối hôm ấy, anh không về nhà. Tôi bồn chồn không ngừng nghĩ ngợi linh tinh. Tôi quyết định thử đi tìm anh. Bên ngoài trời đã tối om, tôi chẳng dám dùng đèn pin vì sợ sẽ đánh động bọn lính đi tuần. Tôi cứ men theo các con đường mà mình hay đi, vừa đi vừa cố lần mò tìm anh trong bóng đêm. Tôi cứ đi cho đến rạng sáng thì tìm thấy anh đang say giấc trong bụi cỏ bên cạnh con mương.
Suỵt. Tôi ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Dường như tôi lờ mờ nhìn thấy bên kia có hình bóng vài tên giặc đang qua lại. Tôi bắt đầu cảm thấy cả người nóng ran, cảm giác sờ sợ và căng thẳng nên bám chặt lấy tay anh. Anh thì ngược lại, anh hết sức bình tĩnh, tay phải bắt đầu thò vào túi quần dài lấy ra khẩu súng cầm tay-chiến lợi phẩm mà anh thích nhất được chúng tôi đi nhặt nhạnh về.
Rất nhanh chóng, chúng đã đánh hơi được sự tồn tại của chúng tôi. Bảy tên địch tiến dần đến gần chúng tôi hơn. Tiếng cỏ cây xao động ngày một rõ hơn. Tôi quay đầu, thấy những người anh em còn lại của chúng tôi cũng đang tiến đến phía sau. Sau này họ kể lại là đã lần theo dấu chân của tôi mãi mới tìm được chúng tôi.
Huy giơ tay lên thầm ra hiệu cho chúng tôi sẵn sàng ứng chiến. Tôi căng thẳng bóp cò cây súng ngắn trong tay. 5 chúng tôi kẻ đứng người ngồi thi nhau bắn lia lịa về phía bọn địch. Giữa màn mưa đạn qua lại, tôi cố gắng giữ cho bản thân được trấn tĩnh để chiến đấu. Từng tên từng tên một bị hạ triệt để. Tôi bấm bụng đứng dậy nhìn xung quanh còn có bóng tên nào nữa không thì ôi thôi. Tôi trông thấy Hậu đang ôm một vết thương ở bụng. Mặt cậu rõ là đau đớn, máu từ trong áo cứ không ngừng rỉ ra ướt cả hai tay rồi. Cậu cứ ngồi đó, nghệt ra nhìn chúng tôi. Tôi bay cả hồn vía, vội chạy lại vừa khóc vừa bịt vết thương của Hậu. Đến mức tôi chỉ vừa đặt tay vào thì máu đã chảy ướt hết tay tôi. Chiến đặt Hậu nằm xuống, tôi nhanh chóng xé gấu áo của mình để băng lên vết thương của Hậu. Chiến và Huy chia nhau bê người và bên chân của Hậu về. Cả quãng đường về, chúng tôi hết sức cảnh giác, chẳng dám lơ là một giây nào. Cả bọn mặt mũi tái mét, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ một mạch đưa Hậu đến trạm y tế của bộ đội. Nhưng dường như điều không may nhất đã xảy ra, người bạn của chúng tôi chẳng thể qua khỏi được.
Như tôi đã hứa ở trên, tôi sẽ kể thêm về Hậu. Hậu là một chàng thiếu niên mang đầy hoài bão ở trong tim. Cậu được sinh ra trong một gia đình khá giả, trước kia nhà cậu còn có cả người hầu kẻ hạ, bố mẹ chỉ mới có mỗi mình cậu nên hết mực cưng chiều con trai. Từ bé, Hậu đã được tiếp xúc nhiều với nền văn hoá phương Tây xa xôi nên cậu có một nguồn tri thức rất rộng lớn. Tôi hay nghe những câu chuyện xa xăm của Hậu và tôi thích nhìn sự hồi hộp, hào hứng trong đáy mắt cậu, mỗi khi cậu kể về tương lai. Thế nhưng cái giàu có của gia đình cậu cũng chỉ tồn tại được vài năm sau khi cậu ra đời. Bố mẹ cậu vì dính dáng đến cuộc cách mạng nên bị bọn giặc đuổi cùng giết tận. Đuổi đến tận đây thì mẹ cậu cắn răng bỏ cậu lại trong ống cống, còn mình và chồng liều chết giết địch. Chính hôm ấy là hôm mà anh đưa cậu về nhà chung. Hậu mang dáng vẻ của một cậu bé hiểu chuyện, chững chạc nhưng tinh tế. Tôi không xứng đáng với tình cảm của Hậu. Tôi không xứng đáng với những gì Hậu đã làm cho tôi.
Tôi thấy thật sợ. Nếu như Hậu tỉnh lại, tôi sẽ ở cạnh Hậu cả đời. Chúng tôi sẽ ở với nhau mãi. Cả bọn chúng tôi đi đâu cũng sẽ có nhau. Tôi vẫn muốn được làm bạn của Hậu và nghe cậu kể về thế giới xung quanh. Cả bọn chúng tôi cứ thế nương tựa lẫn nhau, tôi cầu trời đừng mất đi một ai cả.
Thế nhưng tôi có khấn cầu gì thì cũng không thể xoá bỏ sự thật, Hậu đi rồi. Tôi khóc đến mức mắt đỏ hoe, tôi không mở được mắt nữa. Tôi cảm giác mí mắt mình nặng trĩu chẳng buồn nhấc.
Sự mất mát này là đả kích quá lớn trong lòng chúng tôi.
Sau sự cố này, Huy bỏ đi hẳn. Tôi cũng không đi tìm anh nữa. Tôi ghét cảm giác mà anh phớt lờ tình cảm của tôi, cũng ghét bản thân mình đã phớt lờ tình cảm của Hậu. Chiến xin đi lính. Ngọc cũng nối gót anh trai đi thanh niên xung phong. Tôi lên thành phố học thêm một lúc văn hoá rồi mau chóng được cửa sang Nga học. Nhưng lúc bấy giờ, tình hình ở Nga còn khốc liệt hơn ở Việt Nam. Tôi tham gia vào một đội dân quân tình nguyện chống lại Đức quốc xã. Thật không may, trong một lần đi đào hầm, tôi và các chị em bị quân địch đánh bom làm sập đường ra. Chỉ có cách đào tiếp thì mới ra được. Nhưng đào được phân nửa thì trong hầm hết khí cả ô xi lẫn cả thức ăn. Tôi cùng các bạn người Nga nắm tay nhau và hát một khúc "Torna a Surriento". Trái tim chúng tôi đều hướng về hoà bình, hướng về sự giải phóng của giai cấp nô lệ. Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi nhớ ra Huy, Chiến, Ngọc và Hậu. Tạm biệt mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com