Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30






đã ba tháng trôi qua kể từ ngày minho rời khỏi nhà của chan.

hiện tại cậu cùng mẹ đã chuyển đến một thành phố khác, một nơi xa lạ và mới mẻ, nơi mà mà theo mẹ thì nó sẽ trở thành một điểm khởi đầu không có vướng bận cũng không có ưu sầu gì đối với tương lai sau này minho.

một nơi mà minho không quen biết ai và cũng chẳng ai biết đến cậu cả.

và minho cũng không còn liên lạc với chan hay cha của anh nữa. hay nói theo cách khác là cậu không còn có thể liên lạc với chan một lần nào nữa. vì mẹ đã thay đổi số điện thoại lẫn di động mới cho cậu, không cho phép cậu tiếp tục liên lạc với chan, cắt đứt sự tồn tại của một người tên chan trong cuộc sống của cậu.

mặc dù trong lòng minho vô cùng không muốn và rất nhớ người đàn ông nọ nhưng cuối cùng vẫn không thể nào không xiêu lòng trước nước mắt của mẹ.

mỗi khi đêm xuống, minho đều lẳng lặng khóc một mình trong căn phòng mà cậu không có cách nào quen thuộc nỗi.

cậu nhớ chan, nhớ anh đến phát điên lên.

và nhiều lần cậu đã nhấn số điện thoại của anh, muốn gọi cho anh để nói bản thân nhớ anh nhiều đến mức nào, cậu tủi thân và cô độc ra sao nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm.

cậu chỉ biết khóc, ôm lấy những kí ức đẹp đẽ ở bên cạnh người nọ rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

minho gặp lại chan trong những giấc mở của cậu, nuối tiếc và đắm chìm trong cái ôm vô thực giữa những cơn mơ. rồi khi tỉnh lại, cậu thấy mình đã khóc ướt đẫm cả gối.

và hiện tại minho cũng đã theo học ở một ngôi trường mới. nhưng trái ngược hoàn toàn với một người cởi mở và hòa đồng trước kia, bây giờ cậu lại chọn cách sống thu mình hơn, không muốn tiếp xúc với quá nhiều người hoặc là mở rộng vòng bạn bè của mình ra một chút.

lý do là vì minho vẫn còn sợ, cậu rất sợ cảm giác những người luôn cười nói vui vẻ với mình nhưng một ngày họ lại quay lưng phỉ báng và nhục mạ cậu bằng những lời nói vô cùng khó nghe.

những thứ không hay đó đã trở thành một vết mực tối màu, khắc sâu bên trong trái tim minho mà không có cách nào để rửa sạch.

"chan à tuyết rơi rồi này" xuống khỏi trạm xe buýt, minho ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt đang rơi xuống nhưng hạt tuyết trắng, nó phấp phới và đảo lượn trong khoảng không gian lạnh lẽo rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mũi giày cậu.

minho lại nhớ đến người nọ nữa rồi.

chính cậu cũng không rõ ràng nó là lần bao nhiêu trong tháng minho nhớ về anh. nhưng cậu cũng rõ ràng nhất, dù có nhung nhớ anh nhiều đến mức nào thì khả năng hai người có thể gặp lại nhau và rất thấp, vô cùng thấp.

bởi vì nếu một trong hai không chủ động, thì e là cái rảo cản đó sẽ mãi không bị tháo xuống và vĩnh viễn ngăn cách hai người.

minho đạp lên nền tuyết trắng xóa, chậm rãi bước vào trong sân trường.

cậu học ở lớp chọn và vì đang trong giai đoạn căng thẳng nên bầu không khí ở trong lớp càng nặng nề hơn.

minho không có quen biết hoặc nói chuyện với ai trong lớp nên mỗi tiết học càng trở nên nhàm chán và kéo dài đến vô cùng.

kiên trì đến khi chuông reo, minho xếp lại sách tập đã viết chi chít nhưng con chữ đẹp mắt thẳng hàng, đeo ba lô lên vai rồi khởi khỏi lớp học.

"minho nè...cậu có muốn, đi ăn với tụi tớ không?"

bã vai bị chạm nhẹ làm minho thoáng giật mình, cậu xoay người nhìn bạn học cao gầy phía sau lưng, cũng không suy nghĩ đã vội vàng lắc đầu từ chối.

"tớ có việc, các cậu đi chơi vui vẻ" minho nở một nụ cười có phần gượng gạo trên môi, căng thẳng siết chặt dây đeo cặp vừa nhỏ giọng từ chối bạn học nọ.

và người kia có lẽ cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào việc minho sẽ tham gia nên khi thấy cậu không nhận lời cũng chỉ cười cười, nói tạm biệt rồi xoay người đi đến nhóm bạn đã chờ sẵn ở cửa lớp.

lúc này minho mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuốc bộ cũng vô thức nhanh lên.

tuyết lúc này vẫn chưa ngừng rời, minho đứng nép vào mái hiên ở bến xe buýt để tránh những hạt tuyết nhỏ bé.

cậu đứng nhìn nó đến thẫn thờ, mỗi khi không làm gì thì hình ảnh người nọ đều bất giác xuất hiện trong đầu minho.

"không được nhớ anh ấy nữa!" minho ra sức lắc đầu, kiềm nén không để nước mắt rơi xuống.

ba tháng này, cậu không nhớ rõ bản thân vừa nhớ người nọ vừa rơi nước mắt bao nhiêu lần rồi nữa.

"em bảo tôi đi tìm em, bây giờ lại nói không nói không được nhớ tôi. minho à, em muốn quên anh trai rồi sao?"

trạm xe buýt vào giờ này khá vắng và chuyến xe mà minho chờ cũng chưa đến. nhưng phía trước mặt cậu, vị trí mà chiếc xe buýt vẫn hay đỗ lại đón cậu vào mỗi ngày lại xuất hiện một hình bóng khác.

một hình ảnh mà minho có cố thôi miên bản thân cả đời cũng không có cách nào quên được.

là chan.

"minho, mới ba tháng mà em không nhận ra anh trai rồi sao?"

người nọ mở cửa xe, bước chân chậm rãi đi về cậu, cất giọng đều đều. từng câu từng chữ đều bay bổng và trầm ấm, giọng nói quen thuộc mà minho nhung nhớ cả mấy tháng dài.

và cậu cứ chết chân ra đó, mở to đôi mắt đang không ngừng tuông ra những giọt lệ nóng nhìn chằm chằm chan.

có lẽ như đang không tin vào sự thật rằng chan đang đứng trước mặt cậu hoặc là muốn khắc ghi mãi mãi hình ảnh này.

"anh nhớ em, minho à"

cơ thể nhỏ bé được bao trọn trong cái ôm của người nọ, khoang mũi của minho đều là hương thơm nam tính quen thuộc của anh. một cảm giác ấm áp tràn ngập cõi lòng cậu vào hiện tại, minho siết chặt lấy áo ấm của người nọ, vùi mặt sâu vào trong lồng ngực anh.

"chan, anh thật sự đến tìm em rồi"

"tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ thất hứa với minho đâu"

hết 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com