35
khoảnh khắc đó, minho nghĩ mình đã vỡ òa trong hạnh phúc, cậu lao vào tay bấy lâu bản thân luôn nhung nhớ của người nọ. vụng về hôn lên trên khóe mắt, sóng mũi cao thẳng và đôi môi anh.
"cậu chủ tiệm đừng khích động như thế chứ" đóa hoa hồng chan đang cầm trên tay đã sớm bị hất văng, anh nhẹ nhàng ôm gọng người vào trong lòng ngực tiến từng bước chậm đến cái bàn lớn đặt ở giữa tiệm, theo mỗi bước chân ổn định vững chãi của anh là những nụ hôn vụn vỡ kéo dài hạ xuống khắp khuôn mặt của người thương.
"tại sao về mà không báo với em?"
những giọt nước mắt hạnh phúc lúc này vẫn chưa ngừng rơi trên khuôn mặt minho, cậu choàng tay ôm chặt lấy cổ của người đối diện. vừa trách móc, nhưng lại không ngừng rướn người về phía trước để có thể đáp lại những nụ hôn nhẹ nhưng lông hồng mà cũng mạnh như vũ bão của anh.
khi chan vừa đặt cậu ngồi lên trên bàn và muốn lùi lại phía sau để nhặt đóa hồng trên đất lên, minho đã nhanh chóng níu cổ áo kéo anh ở lại.
hiện tại món quà đó đã không còn quan trọng nữa rồi, cậu cần người đàn ông này hơn bất cứ một thứ gì khác.
"em muốn làm gì đây?"
"làm tình! chan, em rất nhớ anh" minho đỏ mặt nhưng thẳng thắn. cậu biết cách ngắn nhất để rút lại khoảng cách hai năm giữa hai người chính là cách đó. cậu muốn được ở bên chan, cùng anh âu yếm và nói lời đường mật như trong quá khứ.
chỉ có như thế cậu mới có thể dám khẳng định rằng chan còn yêu mình nhiều đến mức nào.
"minho à...em thẳng thắn như thế khiến anh trai thật sự rất ngại ngùng đấy" mà lúc này, người được chiều lại dường như e ngại trước yêu cầu của minho, hoặc là người nọ chỉ đang giả vờ như thế để che đầy sự thích thú và nôn nóng trong lòng mình. bang chan cất giọng, thanh âm của anh trầm ấm và chứa đựng một chút sự mê hoặc.
người nọ cong người trong lúc nói, cánh tay vững chắc chống lên cạnh bàn, ép sát khuôn mặt của bản thân đến gần minho, phả những làn hơi nóng rực lên đầu mũi và cách môi cậu.
"anh...anh có phải là anh trai của em nữa đâu chứ"
"không phải sao? mới đi hai năm, em trai đã quên anh của mình rồi à" một lần nữa, chan lại ngả ngớn trêu đùa, bộ dáng của anh làm cho minho có cảm giác như bản thân trở về những ngày tháng trước.
sống cùng một nhà với chan, vừa xấu hổ nhưng lại vừa thích thú với những lời đầy ý trêu đùa mà người nọ luôn nói vào mỗi ngày.
"em không có quên, nhưng anh là bạn trai của em mà, không phải anh trai" và để ngăn chan tiếp tục những lời xấu hổ, minho kéo cổ áo măng tô của anh, nhanh chóng cởi nó xuống nhưng rồi lại lúng tung khi đối diện trước chiếc áo cổ lọ ôm trọn thấy cơ thể hoàn hảo bên trong.
nhưng hai năm, đủ để sự nhớ nhung tích góp của cậu biến đổi thành can đảm và minho đánh bạo mà luồn tay xuống dưới thắc lưng, nắm lấy góc áo muốn thay chan cởi những lớp vướng víu đó nhưng lại bị anh bắt lấy cổ tay nhỏ.
"em chắc chắn muốn làm ở đây? sau này mỗi ngày khi ngồi ở cái bàn này làm bánh em còn tập trung nổi không, cậu chủ nhỏ?"
"...chuyện đó...có quan trọng đâu mà" minho ấp úng, nói thật thì cậu hoàn toàn chưa và không có ý định nghĩ đến vấn đề mà người nọ vừa nói. và hiện tại minho cũng không còn đủ lí trí để đối mặt với vấn đề này, cậu muốn chan và chỉ đơn giản là thèm khát sự gần gũi anh.
"được, không quan trọng vậy cậu chủ nhỏ đừng hối hận đấy nhé" chan dứt tiếng liền nhắm vào đôi môi căng mộng của minho mà hôn xuống, cơ thể to lớn cũng áp cậu nằm lên trên mặt bàn gỗ. môi anh dây dưa chặt chẽ với người trong lòng không chừa ra một chút kẽ hở, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy khóa khoanh hàm rồi xâm nhập sâu vào trong khoang miệng.
biến mút từng tất thịt trên đầu lưỡi rụt rè nhưng ngọt ngào và mỹ vị của minho. có lẽ cậu vừa ăn thử bánh nên trong miệng vẫn có lưu lại mùi, sự ngọt ngào khiến chan say mê hơn bao giờ hết.
anh ôm chặt cái gáy mảnh khảnh của minho, vùi lắp cậu vào trong cái hôn mạnh mẽ như thể nó kéo dài vô tận.
người trong lòng lúc này cũng đã bị hôn đến mơ hồ, nhưng thậm chí cậu lại giữ chặt lấy chan và không ngừng khuyến khích anh tiếp tục. và bên tai minho cũng vang lên tiếng lạch cạch của kim loại ma sát, cậu nhận ra được rằng chan đang cởi bỏ chiếc thắc lưng màu bạc lấp liếm trên eo khi nãy.
"em tự cởi"
"không cần cởi hết, để anh làm là được rồi" người nọ cưng chiều cất lời, cách một lớp quần áo mỏng mà hôn dọc từ xương quai xanh đến tận bụng dưới của minho.
"cởi cũng không sao mà, trong tiệm có máy sưởi, em không lạnh đâu"
"mặt bàn nằm sẽ...đau lưng" nhưng chan còn chưa kịp nói xong lời này, minho đang ngồi dậy và bắt đầu cởi quần áo. vốn anh còn muốn bảo cậu dừng lại, nhưng tầm mắt vừa va vào bã vai trắng nõn xinh đẹp kia liền nhanh chóng đem lời nuốt ngược vào.
và bất đắc dĩ, chan đã dùng áo măng tô của mình lót bên dưới lưng của minho, để tránh việc lưng cậu ma sát với mặt bàn.
hết 35. (chưa beta)
40 chap rồi hẳn end cho đẹp
2 ngày nay deadline dí quá tui hong có thời gian viết fic, mí bà thông cảm nha 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com