Chương 9. Nỗi lòng khó đoán
Han Wangho lại chìm vào vòng xoáy quen thuộc của những suy nghĩ tiêu cực.
Cậu nằm yên đó, nhưng trong đầu là một mớ hỗn độn rối như tơ vò, không cách nào bật thành lời.
Cảm giác tội lỗi đan xen với lo sợ, khiến ngực cậu như bị đè nặng.
Liệu mọi người có biết chuyện rồi lại soi mói, chỉ trích, bảo rằng một omega như cậu chỉ biết gây rắc rối?
Sợ hãi bủa vây lấy cậu, từng đợt từng đợt.
Pheromone từ người cậu, dù đã được kiểm soát, vẫn phảng phất một lớp nhàn nhạt trong không khí, một mùi hương mang theo sự bất an, mềm yếu và đầy cảnh giác. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc tâm cậu đang rối đến mức nào.
Rồi như bị kéo ngược lại ký ức vài giờ trước, hình ảnh Sang Hyeok lại hiện lên rõ ràng đến mức da đầu cậu tê rần.
Hơi thở anh phả vào gáy cậu. Giọng anh trầm xuống khi kìm nén. Cánh tay siết eo cậu, mạnh nhưng không hề thô lỗ. Áp lực pheromone của anh lúc đó thật sự khiến cậu khiếp sợ.
Nhưng ngay sau đó cũng chính con người ấy, lại dịu dàng đến khó tin. Chính sự đối lập ấy khiến cậu bối rối khó đoán tâm ý của anh.
Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Vì sao trong khoảnh khắc đáng sợ nhất, anh cũng là người kéo cậu ra khỏi bờ vực? Và lại tử tế đến mức khiến cậu thấy để tâm đến như vậy?
Wangho khép mắt lại, nhưng hình ảnh của anh vẫn chồng lên trong tâm trí rõ ràng đến mức cậu không trốn nổi.
Vừa đáng sợ vừa dịu dàng. Chính sự mâu thuẫn đó khiến trái tim một omega nhạy cảm như cậu càng thêm hỗn loạn. Cậu kéo chăn lên sát cằm, cố nén lại mùi hương đang thoát ra. Nhưng càng cố, pheromone lại càng như đang sợ hãi.
Suy nghĩ miên man kéo dài đến mức Wangho không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cảm xúc hỗn độn còn vương trong lòng, nhưng cơ thể kiệt sức khiến mí mắt nặng trĩu, rồi cứ thế khép lại.
Ở bên cạnh, Sang Hyeok đã ngửi thấy mùi pheromone bất an phảng phất từ cậu từ rất sớm, một hương thơm run rẩy, chạm nhẹ vào giác quan anh như tiếng thở dài của một trái tim yếu ớt. Nhưng anh không hỏi han, dỗ dành.
Chỉ giữ nguyên tư thế, im lặng đọc sách như chẳng biết gì. Không phải anh lạnh nhạt. Chỉ là... anh sợ rằng mở lời tỏ ra quan tâm quá mức, Wangho sẽ thấy khó xử hay lúng túng thêm.
Hai người họ cứ như bị số phận trêu đùa, hễ một bên muốn tránh thì bên kia lại vô tình chạm tới giới hạn của đối phương. Mỗi một hành động tử tế đều dễ dàng hóa thành một sự khó xử tinh tế.
Để rồi mãi đến khi hơi thở của Wangho dần đều đặn hơn, từng nhịp một mềm xuống, ấm lên, anh mới khẽ nhấc mắt khỏi trang sách.
Pheromone trong phòng cũng đã đổi khác. Không còn sự run rẩy bất an, không còn mùi hương nhạt loang vì sợ hãi. Thay vào đó là một lớp hương hoa đêm dịu thanh, trong trẻo, hơi thở ấm áp của một omega đã thả lỏng, hoàn toàn vô phòng bị.
Chỉ lúc ấy, Sang Hyeok mới biết Wangho đã thật sự ngủ.
Và anh khẽ thở ra một hơi nhẹ đến mức gần như hòa tan vào không khí như trút được nỗi lo vẫn âm thầm đè lên ngực mình từ lúc bế cậu vào bệnh viện.
Anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa.
Ngay cả trong căn phòng tĩnh lặng này, dưới ánh đèn vàng dịu phủ nửa gương mặt, Sang Hyeok vẫn tự hỏi rốt cuộc bản thân đang nhìn Wangho với tâm ý gì.
Không phải phản ứng do pheromone, càng không phải bản năng chiếm hữu của một alpha trước một omega đang yếu đuối.
Mà là điều gì đó sâu hơn, lặng hơn, thứ cảm giác khiến tim anh khẽ thắt lại khi trông thấy cậu nhăn mày trong giấc ngủ, khi cậu cố lảng tránh ánh mắt anh, hay lúc cậu gồng mình tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng hỗn loạn.
Anh biết mình đã bắt đầu để ý đến Wangho từ ngày anh thắng trận hôm đó. Giữa hàng loạt ánh nhìn và lời chúc mừng, chỉ có dáng vẻ nhỏ bé của cậu lại khiến anh đặc biệt chú ý. Như có một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần, một sự tình cờ mang màu sắc của số phận.
Sang Hyeok đặt quyển sách xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bìa, ánh mắt dừng ở người đang ngủ say trên giường. Cậu cuối cùng cũng thở đều đặn, mùi hương hoa đêm trở nên ổn định và dịu nhẹ, không còn chút bất an nào lúc mới vào phòng.
Anh biết mình cần một lời giải thích cho cảm xúc này. Không thể cứ mãi mơ hồ, cũng không muốn tiếp tục phớt lờ những rung động đang lớn dần trong lòng.
Nhưng chưa phải lúc.
Vậy nên Sang Hyeok chọn chờ đợi.
Đợi lúc cả hai có thể bình tĩnh đối mặt nhau và một khoảng khắc phù hợp, giây phút anh có thể hỏi cậu một cách thẳng thắn và thành thật với chính mình.
Anh không nóng vội, nhưng anh chắc chắn một điều: anh muốn biết câu trả lời, và chính anh sẽ là người mở lời khi thời điểm đến.
Và rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đã hơn bốn tháng kể từ ngày anh đưa cậu rời bệnh viện. Sang Hyeok từng tin rằng chỉ cần hạn chế gặp gỡ, tách bớt liên lạc, trái tim anh sẽ trở lại quỹ đạo cũ, thời điểm anh hoàn toàn không vướng bận bất cứ điều gì.
Thế nhưng khi không còn được nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt, không thể chạm vào, một cảm giác ngột ngạt lại len vào từng nhịp thở. Đã quá lâu anh chưa được pheromone của một omega làm dịu, khiến cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên mất ổn định. Anh đã thử dùng thuốc, nhưng hiệu quả chẳng khá hơn bao nhiêu.
Tâm trạng ngày một xuống dốc, anh trở nên khó tính hơn với cả đội.
...
Hôm đó, hiếm lắm cả đội mới trùng được một ngày không ai vướng lịch riêng, nên theo ý Ryu Min Seok, cả nhóm kéo nhau đi ăn lẩu. Không khí ban đầu khá rôm rả, cho đến khi Moon Hyeon-jun để ý sắc mặt Sang Hyeok không tốt, liền nghiêng đầu hỏi bằng giọng lo lắng:
"Anh Sang Hyeok, kỳ cảm của anh sắp đến hả? Em thấy dạo này tinh thần anh xuống dữ lắm nha."
"Phải đó, phải đó! Có chuyện gì không anh?": Min Seok lập tức phụ họa.
Sang Hyeok dừng đôi đũa giữa chừng. Một hơi thở dài khẽ thoát ra, rồi anh mới đáp chậm rãi:
"Kỳ phát tình của anh sắp tới nên anh hơi lo."
Cả bàn đồng loạt nhìn anh. Ai trong đội mà không biết anh là Alpha trội, chỉ riêng tính áp chế của anh cũng đủ khiến người khác dè chừng. Min Seok cười cười, cố pha trò nhưng vẫn không giấu được tò mò:
"Vậy anh đã tìm được ai chưa?"
Hyeon-jun liền lườm thằng bạn, phản ứng ngay:
"Nói năng gì kỳ vậy? Anh ấy dùng thuốc suốt, có chịu để mắt đến omega nào đâu mà tìm."
Min Seok ngẩn ra một lúc, rồi ánh mắt lại sáng lên như vừa nảy ra ý tưởng lớn:"Hay để em giới thiệu cho anh Sang Hyeok một người nha? Đảm bảo hợp ý anh luôn~"
"Không cần đâu, anh có rồi" Sang Hyeok cắt ngang, giọng không lớn nhưng đủ để mọi người sững lại.
Không khí trên bàn lẩu đột ngột im bặt. Cả đội ngơ ra vài giây như thể vừa nghe nhầm.
Một Alpha trội như Sang Hyeok, người xưa nay chưa từng thể hiện hứng thú với bất kỳ omega nào, mọi người cứ tưởng anh còn không thích con người nữa lại nói mình "có rồi"?
Ánh mắt bốn người đồng loạt dồn lên anh, đầy hoài nghi lẫn sốc đến mức đũa ai cũng khựng lại giữa nồi nước sôi.
Min Seok vốn tính tò mò, nghe vậy thì mắt sáng rực như đèn pha, lập tức nghiêng người về phía Sang Hyeok:"Là ai vậy anh? Chuyện lớn như này mà anh giấu tụi em luôn hả?"
Nói xong còn giả bộ hừ nhẹ một tiếng, quay sang Min Hyeong với vẻ dỗi hờn. Min Hyeong bật cười, chẳng nói gì mà gắp cho cậu một miếng thịt như dỗ trẻ. Cả bàn bỗng nhẹ đi một nhịp.
Sang Hyeok nhìn cảnh đó cũng khẽ cười theo, một nụ cười bất giác. Sự hồn nhiên của Min Seok khiến không khí bớt căng, nhưng cũng khiến anh nhớ lại cảm giác mình đang cố giấu kín.
Trong khi Min Seok và Min Hyeong còn bận trêu nhau, Choi Hyeong Joon ngồi đối diện lại lén liếc anh liên tục. Ánh nhìn nửa hoài nghi nửa thăm dò. Trong đầu cậu ấy thầm lẩm bẩm ông già này kín tiếng dữ, chắc người đó đẹp dữ lắm nên anh ấy mới thủ kỹ như vậy.
Biểu cảm khó hiểu của Hyeong Joon khiến Sang Hyeok thoáng bật cười trong lòng, nhưng anh vẫn giữ im lặng, không để lộ thêm bất cứ manh mối nào.
Cả đội vốn quen với một Sang Hyeok lý trí, lạnh tính, nay lại thấy anh thoải mái cười mấy chuyện nhỏ nhặt, làm ai cũng thêm phần nghi ngờ.
Không khí quanh bàn ăn như sủi lên từng đợt sóng nhỏ nửa trêu chọc, nửa chờ đợi lời tiết lộ tiếp theo, nhưng chẳng hỏi được gì cho đến khi kế thúc cuộc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com