Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ mặt

Fourth chạy về mách tội với Ren và tất nhiên , chị cậu không rảnh mà quan tâm . Nhưng trần đời có ai mà bơ nổi Fourth . Chỉ trong vài phút ngắn ngủi , cậu đã phun ra hẳn mười bài diễn văn lâm li bi đát , kết hợp với điệu bộ ôm chân ăn vạ hết sức điêu luyện-tuyệt kĩ vòi vĩnh của thiếu gia Nattawat , một khi muốn phải đòi bằng được mới thôi .

Mớ giấy lộn tùng phèo cùng những tập hồ sơ chồng như núi trên bàn khiến nữ bác sĩ trẻ điên hết cả đầu , lại thêm thằng em họ như con muỗi le ve bên cạnh , thực sự là khiến cô muốn chập mạch não. Ren cũng đâu ngờ rằng cái thằng trời đánh này còn phiền hơn mấy trăm bệnh nhân ở đây gộp lại . Cô cố giữ dáng vẻ bình tĩnh nhưng trán đã nổi tầng tầng gân xanh mất rồi .

- Được rồi được rồi !!!!

Ren đột ngột đập bàn làm Fourth giật bắn cả người .

- Nếu em họ yêu quý dọn phòng cho chị , bao gồm cả chiếc bàn này .

Ren vừa nói vừa chỉ vào núi giấy cao quá đầu người .

- Đồng thời sắp xếp các tập hồ sơ trên bàn theo màu và theo thứ tự , rồi để ngay xuống đây giúp chị .

Nụ cười bí hiểm bỗng thoáng qua trên môi người chị họ cùng chất giọng dịu dàng nhưng đáng sợ đến gai người làm thiếu gia đẹp trai Fot Fot phải nuốt liền ba ngụm nước bọt . Chiếc kính cận của Ren dường như phát sáng và nụ cười của cô mỗi lúc lại giương cao thêm :

- Thì chị sẽ giúp em họ yêu quý đây trả thù...khặc khặc khặc

Mỗi lần Ren cười là một giọt mồ hôi nở ra từ trán Fourth , đầm đìa lên một nỗi sợ vô hình . Cậu he hé mắt nhìn núi giấy bề bộn tưởng như sắp thành tinh đến nơi . Trời ơi , chân cậu còn đang "trọng thương" đấy nhé !

"Trời đất , sách vở ông đây còn chưa từng đụng tay đến."

Nhưng nghĩ đến gương mặt cùng điệu bộ trêu ngươi hết sức ngứa gan của tên chết tiệt ban sáng , Fourth bỗng được bơm thêm mười nghìn công lực , tay đã lên cơ chuẩn bị sẵn sàng .

- Không có việc gì khó , chỉ sợ lòng không bền hừ hừ !!

Trời lảng lảng màu tím sẫm , mấy cái đèn trong viện bật mở sáng choang , vài bác sĩ mặc áo trắng đi qua đi lại , trò chuyện rôm rả . Trái với suy nghĩ của Fourth về một khu bệnh viện âm u đáng sợ mỗi khi đêm về , 609 vào lúc này lại ồn ã hơn cả , cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng phía xa . Ren nhàn nhã uống một hớp nước lọc mát ngọt lạ kì , hạnh phúc nhìn căn phòng sạch sẽ cùng những tập hồ sơ xếp đều tăm tắp gọn gàng :

- Có thiên phú làm lao công đấy chứ .

Fourth chẳng buồn cự cãi lại mấy lời kháy đểu của chị họ nữa , cậu đã mệt lả cả người , nằm sõng soài ra sàn rồi .

Và Ren vẫn không quên lời hứa đầy trách nhiệm của một người chị đĩnh đạc . Cô khoanh tay mỉm cười với thằng em đang bò ra đất như con mèo lười :

- Hôm nay là cuối tuần , có chương trình văn nghệ nên mọi người tập trung hết ở sân lớn đó . Đến chỉ mặt đứa bắt nạt mày đi , chị mày sẽ ra tay .

Fourth chỉ đợt có thế , vội oằn người đứng lên, cười khanh khách , khập khiễng đẩy chị họ ra phía cửa .

Không khí viện 609 sôi động hơn bao giờ hết . Mấy trăm bệnh nhân cùng hàng chục y bác sĩ tập trung trên một sân lớn . Bao quanh sân là những cây ngọc lan , sò đo cam còn xanh lá được treo đèn vàng nhấp nháy . Hầu hết mọi người đều say xưa theo tiếng đàn ca , chỉ có vài trường hợp cá biệt còn đùa nghịch , giành đồ chí choé .

Fourth như quên hẳn mục đích ban đầu , cậu ngẩn người lắng nghe thứ âm thanh trầm ấm phát ra từ phía sân khấu . Tiếng đàn đệm nhè nhẹ mở đường cho giọng ca ngọt ngào vang đều khắp khoảng sân . Không cao vút cũng chẳng quá trầm thấp , không phải một bài hát có quá nhiều kĩ thuật khó nhưng thứ âm thanh đặc biệt ấy lại cuốn hút cậu đến lạ kì . Fourth vô thức tiến lại gần hơn , gần hơn , băng qua đám người vẫn còn say xưa trong khúc tình ca chậm rãi .
Sân khấu của 609 đêm nay rất đơn giản , một cái bục nhỏ không quá cao , chỉ kê loa đài , vài dãy đèn màu treo ngang và một hai chiếc ghế nhỏ . Ca sĩ chính hôm nay là vị bác sĩ trẻ điển trai với mái tóc vuốt chỉn chu .

"Giọng ấm thật đấy , vừa ấm vừa ngọt như mật ong pha gừng"

Fourth chẳng giữ nổi thứ suy nghĩ kì lạ trong đầu và gương mặt sáng sủa cùng nụ cười dịu dàng kia cứ khiến cậu chú ý mãi .

- Phuwin , đàn em chị mày đấy . Sao nào ? Mê hửm ?

Ren thích thú cười , lại giở giọng muốn trêu đùa khi nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ như gặp tình đầu của thằng em họ báo đời báo đốm.
Bỗng Fourth giật giật gấu áo cô , tay chỉ trỏ lên phía sân khấu . Ren híp mắt nhìn theo ngón tay nhỏ ấy , cuối cùng dừng lại ở tay đệm trống ngay phía sau , quần cộc áo phông , đệm nhạc tình ca mà giật giật đầu như đứa khùng .

- Nó đó chị ơi !!! Cái thằng buổi sáng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com