Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.08

Sau khi buông một câu giải thích lạnh nhạt với Nguyệt Thảo, Đình An hoàn toàn bỏ mặc sự tồn tại của cô gái nhỏ ấy. Cậu đeo lại tai nghe, đăng nhập vào game và tiếp tục bắn phá với đám bạn trong nhóm. Tiếng nhạc nền, tiếng súng nổ và tiếng bạn bè nói chuyện vang lên trong tai nghe khiến đầu óc An tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ bực dọc của gia đình.

Chơi được một lúc lâu , cậu thấy cũng hơi chán, Đình An đặt điện thoại sang một bên. Cậu đứng dậy đi đến kệ sách của quán, lướt qua từng bìa truyện quen thuộc — Conan, One Piece, Slam Dunk, Attack on Titan... Cậu tiện tay rút ra vài cuốn nhìn có vẻ thú vị rồi quay lại ghế ngồi đọc. 

Còn Nguyệt Thảo, sau khi nghe Đình An nói xong câu đó, tim cô khẽ thắt lại một nhịp. Cô cũng mặc kệ cậu, quay lại với thế giới nhỏ bé của riêng mình. Thảo lấy vở vẽ ra, đặt ngay ngắn trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ bên cạnh.

Khung cảnh thành phố về đêm mở ra trước mắt cô như một bức tranh sống động. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng, ánh đèn xe cộ nối đuôi nhau trên con đường phía dưới, những hàng quán nhỏ rực sáng trong đêm... tất cả hòa vào nhau tạo nên một vẻ đẹp lung linh, yên ả đến lạ.

Một cảm hứng rất nhẹ chợt dâng lên trong lòng Nguyệt Thảo.

Cô cúi xuống, bắt đầu vẽ . Những nét vẽ đầu tiên hiện lên còn run run, nhưng dần dần cũng trở nên vững vàng hơn. Từng dãy nhà, từng ô cửa sổ, từng ánh đèn nhỏ được Nguyệt Thảo tỉ mỉ phác họa lại. Cô quên mất thời gian, quên luôn cả nỗi buồn ban nãy, chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối vào bức tranh trước mặt.

Vẽ được một lúc lâu, bức tranh cũng gần như đã hoàn thành. Chỉ còn thiếu mỗi một bước cuối cùng — ký tên.

Thế nhưng, lúc này mí mắt Thảo bắt đầu trĩu xuống. Cả ngày dài mệt mỏi, tâm trạng lại nặng nề, khiến cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay. Cô chống cằm, tay vẫn còn cầm cọ vẽ, cố gắng mở to mắt thêm chút nữa, nhưng rồi đầu khẽ nghiêng sang một bên, Thảo nghĩ 

'' hay chợp mắt một tí , rồi ký tên cũng được nhỉ..?''

Thảo đã thiếp đi lúc nào không hay.

Quán cà phê nhỏ 1402's là một trong những quán cà phê hiếm hoi mở cửa xuyên đêm 24/24 , vì thế nên khách hàng có thể ngủ ở đây luôn cũng được...:)

Đồng hồ trong quán lúc này đã chỉ gần 11:30 PM.

Đình An vừa đọc xong cuốn truyện trên tay thì ngáp ngắn ngáp dài một cái. Cậu nghĩ chắc giờ này trong quán chỉ còn mỗi mình thôi, vì ai cũng sẽ về hết rồi, giờ này thì không thể còn ai ở lại ngoài cậu. Thế nhưng, khi Đình An vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu liền đập vào hình ảnh khiến An phải hơi khựng lại.

Nguyệt Thảo — cô gái nhỏ ban nãy — đang nằm gục xuống bàn, ngủ rất say.

Mái tóc buộc lỏng thả vài lọn tóc lòa xòa ôm lấy gương mặt của cô. Ánh trăng và ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào, tạo nên một lớp sáng mềm mại trên da cô. Những vết mụn trên má không còn tạo cảm giác khó nhìn nữa, trái lại,nó khiến cô trông rất đỗi tự nhiên và... thuần khiết.

Đình An là kiểu người khá kỳ lạ , cậu không phải là kiểu dễ bị thu hút bởi những vẻ đẹp mà người khác cho là tuyệt phẩm . Từ trước đến giờ , đã có rất nhiều cô gái xinh đẹp ngỏ lời với cậu , nhưng cậu đều không để ý đến . Một phần vì vẻ đẹp của họ , Đình An cảm thấy rất đại trà ..., và cả tính cách cũng vậy ...?

Nhưng Nguyệt Thảo lại khác , Đình An thấy cô có nét đẹp rất riêng , không phải lúc nào tóc cũng dài và thẳng như những cô gái khác , không phải lúc nào làn da cũng láng mịn , trắng ngần như những cô gái khác .Nguyệt Thảo có mái tóc dài đến vai , không quá dài cũng không quá ngắn , cô có một làn da chi chít mụn , và thâm . Nhưng , Đình An lại thấy cuốn hút một lạ kỳ ?

An bất giác đứng dậy, tiến lại gần hơn vài bước đến chỗ Nguyệt Thảo do bị thu hút bởi một bức tranh trên bàn của cô.

Cậu cúi xuống nhìn bức tranh nằm ngay bên cạnh khuôn mặt Thảo. Một bức phác họa thành phố về đêm — đẹp đến mức không giống tranh vẽ vội. Nét vẽ sắc sảo, tinh tế, từng ánh đèn, từng tòa nhà đều được khắc họa rõ ràng. An vốn không phải người hay trầm trồ, nhưng bức tranh ấy thật sự khiến cậu... ngạc nhiên.

Cô gái này... vẽ đẹp ghê.

Một cơn gió lạnh đầu hè bất ngờ lùa qua cửa sổ khiến Đình An hơi rùng mình. Cậu nhìn sang Nguyệt Thảo —  mặc chiếc áo thun mỏng manh, vai run nhẹ theo từng nhịp thở.

"Nếu để thế này... chắc cô ấy lạnh lắm," Đình An lẩm bẩm.

Không suy nghĩ lâu, An cởi chiếc áo khoác bomber đỏ bóng của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai Nguyệt Thảo. Cậu cố làm một cách thật nhẹ nhàng, như sợ đánh thức cô gái đang ngủ say.

Xong xuôi, Đình An bước lùi lại mấy bước, nhìn cô thêm vài giây.

Rồi cậu đeo ba lô lên vai, lặng lẽ rời quán vì đã quá muộn— trong lòng thấy nhẹ đi phần nào, dù chẳng hiểu vì sao.

Nửa đêm, một nhân viên lên tầng hai để kiểm tra và dọn dẹp. Tiếng bước chân và tiếng chén cốc va nhẹ vào nhau khiến Nguyệt Thảo tỉnh giấc. Cô dụi mắt, ngồi dậy, cảm giác đầu óc hơi choáng.

Gì đây...?

Cô nhìn đồng hồ theo phong cách vintage trên trên quán — 12:03 PM.

"Chết rồi!"

Thảo bật dậy thu dọn đồ trong hoảng hốt. Nhưng khi cúi xuống cầm ba lô, cô mới cảm thấy trên người mình nặng hơn bình thường. Nhìn xuống, Nguyệt Thảo giật mình.

Một chiếc áo khoác bomber đỏ, có chữ A in ở ngực trái đang được khoác trên người cô.

Áo rộng, ấm và...nó  hoàn toàn không phải của cô.

"Áo này... của ai vậy?"  Nguyệt Thảo thì thầm.

Ký ức trước khi ngủ ùa về: cô ngồi đọc truyện, rồi buồn ngủ quá nên ngủ quên. Còn ai lên tầng? Ai choàng áo cho cô?

Trên đường về nhà, Thảo cứ ôm chiếc áo trong tay, vừa đi vừa nghĩ.

Ai vậy nhỉ?

Nhìn logo A có chút quen mắt , rồi lại nhìn màu áo... rồi bất chợt, hình ảnh một cậu con trai ngồi đối diện cô lúc đầu buổi tối xuất hiện trong đầu. Nguyệt Thảo liền nhận ra ngay 

Cậu bạn ấy mặc áo này.

Cậu ấy ngồi đọc truyện và chơi game đối diện cô.

Cậu ấy... không nói gì nhiều, và có phần lạnh lùng , khó gần

Nhưng rồi cô lại chép miệng. Chép miệng vì cô chẳng biết gì về cậu bạn đó cả 

Cũng chẳng biết cậu ấy tên gì, học lớp nào,trường nào , nhà ở đâu. Nên biết làm sao  để trả lại đây...

Thảo đành ôm chiếc áo khoác về nhà, trong lòng vừa khó hiểu, vừa hơi ngại, lại thấy hơi... ấm áp một cách kỳ lạ.

Dưới ánh đèn đường đêm khuya, cô gái nhỏ vừa đi vừa siết chặt chiếc áo.

Còn Đình An, ở một nơi khác, đang ngủ ngon sau khi tắm rửa xong — hoàn toàn không biết chiếc áo khoác của mình đã trở thành bí ẩn đầu tiên giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com