Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nam nhân của ta - kẻ nào dám động?


Trương ma ma khẽ liếc mắt ra hiệu cho mấy gia đinh đi theo. Đám người kia lập tức bước lên trước, vung vai húc mạnh vào cánh cửa.

Rầm! - Cánh cửa bật tung, bụi bay mù mịt cả phòng.

Đường Diệu Tâm nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

Nàng chưa từng bận tâm chuyện có hiếu hay bất hiếu, càng không muốn dính dáng gì đến phủ Vạn Hầu. Nhưng hôm nay Trương ma ma dẫn người phá cửa xông vào, hành vi quá ngang ngược khiến nàng thật sự nổi giận!

Vừa bước vào, Trương ma ma liền kêu to the thé như gà trống bị bóp cổ:

"A! Nhị tiểu thư! Trong phòng người sao lại có... có nam nhân?!"

Đường Diệu Tâm nhìn màn kịch vụng về kia, trong lòng chán ghét vô cùng.

Chắc lần trước nàng quá nhân nhượng, nên đám người này mới to gan đến thế, dám kéo cả đám vào bắt gian tại chỗ?!

"Bắt gian" – kiểu tình tiết máu chó rẻ tiền này nàng từng thấy nhan nhản trong tiểu thuyết trước khi xuyên không, chẳng có gì mới lạ.

Nàng nhướng mày nhìn Trương ma ma, giọng điềm nhiên:

"Trong phòng ta có nam nhân ...thì sao?"

Đôi mắt đào hoa của nàng lúc này lạnh như sương, mang theo vẻ ngạo mạn, cao ngạo, khiến Trương ma ma run lên một cái mà không hiểu tại sao.

Trương ma ma cười lạnh: 

"Nhị tiểu thư đúng là không biết xấu hổ, dám hỏi ta câu đó sao?"

Nói rồi, bà ta liền tỏ ra thái độ quan tâm nàng, giọng đượm vẻ thương hại:

"Cho dù ngươi lớn lên ở biệt viện, thì cũng là con gái dòng chính phủ Vạn Hầu! Chưa thành thân đã tư thông với nam nhân, còn làm ra cái chuyện nhơ nhớp kia đêm qua... Ngươi định làm mất mặt cả phủ Hầu đấy à?!"

Đường Diệu Tâm cười nhạt:

"Chuyện đó không phải do các ngươi bày sẵn, tính toán từng bước sao? Các ngươi còn chẳng sợ mất mặt, ta sợ cái gì chứ?"

Giọng nàng dửng dưng mà sắc bén, từng lời như kim châm vào mặt đám người trước mắt.

Đêm qua, chính đám người phủ Hầu bảo nha hoàn trong viện hạ độc vào đồ ăn của nàng.
Loại độc vô sắc vô vị, nàng không đề phòng, trúng chiêu.
Nàng còn chưa kịp tính sổ, bọn họ đã tự vác mặt đến chĩa mũi giáo.

Trương ma ma mắt tam giác hơi nheo lại, làm bộ không biết gì:

"Lão nô không hiểu ngươi nói gì. Nhưng vì danh dự phủ Hầu, hôm nay ta sẽ giúp ngươi giải quyết sạch sẽ. Sau khi giải quyết xong chuyện này thì theo ta về đi. Phu nhân thương ngươi, đã chọn sẵn mối hôn sự - về phủ rồi gả đi!"

Nói xong, bà ta vung tay ra hiệu, đám gia đinh phía sau lập tức tuốt đao, lao về phía giường định giết người diệt khẩu!

Ninh Cô Chu lạnh lùng nhìn màn kịch nhốn nháo kia, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, đáy mắt dần tối sầm:

Nô tài phủ Vạn Hầu mà cũng dám hành động lỗ mãng đến thế?

Thật thú vị!

Ngay lúc đao sắp đến nơi, Đường Diệu Tâm tung chân đá bay hai tên gia đinh dẫn đầu, động tác nhanh gọn như gió.

Sau đó, nàng tiện tay vớ lấy một khúc gậy gỗ bên cạnh, gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

Nàng cầm gậy nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, đôi môi cong lên đầy mỉa mai, mắt nhìn thẳng vào đám người:

"Nam nhân của ta – kẻ nào dám động?"

Dù hắn tạm thời chưa phải của nàng, nhưng đã ngủ rồi với nàng, thì ...cũng coi như là người của nàng!

Trương ma ma: "..."

Trương ma ma hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Đường Diệu Tâm đầy khinh miệt.

Rõ ràng ta đã chuẩn bị cho Đường Diệu Tâm một kẻ mặt mũi xấu xí đến mức không ai dám nhìn, vậy mà nàng ta còn ra mặt bảo vệ hắn? Đúng là đầu óc có vấn đề!

Ninh Cô Chu:"..."

Ninh Cô Chu sắc mặt trầm như nước, ánh mắt rét lạnh quét qua.

Ta từ khi nào lại thành nam nhân của nàng?

Trương ma ma cười lạnh một tiếng:

"Nhị tiểu thư đã tự sa vào vũng bùn, lão nô tuy là nô bộc, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn tiểu thư lún sâu thêm nữa. Người đâu - giết nam nhân kia cho ta!"

Dù Đường Diệu Tâm có dữ dằn, có ngang ngược, hôm nay cũng phải nằm trong lòng bàn tay của bà ta!

Tức thì, tất cả gia đinh đều rút đao, ánh lạnh loáng lên, đồng loạt xông về phía Ninh Cô Chu.

Trương ma ma đứng lạnh như băng, mắt chứa đầy sự đắc ý. Bà ta không tin một nữ tử yếu ớt như Đường Diệu Tâm có thể địch nổi bao nhiêu hán tử thân thủ lực lưỡng.

Lần trước trở về không hoàn thành nhiệm vụ, bà ta đã bị trừng phạt. Đại tiểu thư liền đưa cho bà ta một lọ thuốc độc không màu không vị, chỉ cần hủy hoại thanh danh của Đường Diệu Tâm, nàng sẽ không còn đường chối từ hôn sự. 

Lúc ấy, Hầu phủ muốn nàng gả cho ai, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Chẳng ngờ, Đường Diệu Tâm căn bản không giống với những nữ tử nhu nhược khác. Căn bản không hề sợ bị uy hiếp! Càng không dễ dàng khuất phục!

Cho nên, nam nhân kia nhất định phải chết. Nếu không, bà ta không còn mặt mũi nào về gặp đại tiểu thư!

Ánh mắt Đường Diệu Tâm lạnh dần. Nàng vốn chẳng muốn dính dáng tới phủ Vạn Hầu, nhưng lần này bọn họ đúng là ép người quá đáng!

Nàng siết chặt cây gậy trong tay, động tác nhanh như chớp, mỗi đòn đánh đều hiểm độc mà sắc bén.
Chỉ trong chớp mắt, mấy tên gia đinh đều đã bị nàng đánh ngã rạp dưới đất, rên rỉ không ngừng.

Chỉ là, nàng không hề để ý rằng...

Ngay phía sau bên phải nàng, một tên gia đinh đang cầm đao vung thẳng về phía nàng, ánh đao rít gió chém tới!

Ninh Cô Chu trông thấy liền khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương. Hắn tiện tay quấn chăn quanh người, bước tới đoạt lấy thanh đao trong tay một gia đinh, ánh đao lóe sáng, một nhát sạch sẽ, trực tiếp cắt ngang cổ đối phương.

Hắn dung mạo tuấn mỹ phi phàm, mà khí thế lại càng khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đôi mắt phượng u trầm, sát ý lan tỏa, lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tay cầm đao xoay nhẹ, ánh thép lạnh vụt qua như sét xé trời, liên tiếp cắt vào cổ đám gia đinh còn lại.

Chớp mắt, xác người ngã rạp trên nền đất, máu tanh tràn ra như thủy triều.

Đường Diệu Tâm: "..."

Ôi chao... vị này... thật quá hung tàn!

Trương ma ma: "..."

Trời ơi, nam nhân này rõ ràng không phải người ta sắp xếp vào!

Ninh Cô Chu lạnh lùng liếc về phía Trương ma ma:

"Kẻ nào động đến ta ... đều phải chết."

Giọng nói trầm thấp như tiếng trống trận, sát khí rực trời.

Hắn bước từng bước về phía bà ta, tay nắm chặt lưỡi đao vẫn còn nhỏ máu, từng bước dọa người.

Trương ma ma vừa nhìn thấy đã sợ đến hồn bay phách lạc, toàn thân run lẩy bẩy, quay người bỏ chạy nhưng vừa xoay người đã ngã chổng vó ra đất.

Đường Diệu Tâm vội giơ tay cản lại:

"Giữ lại mạng bà ta. Ta cần người mang tin về."

Ninh Cô Chu nheo mắt, đôi mắt phượng sắc lạnh ánh lên tia không vui. Khuôn mặt tuấn mỹ không một gợn cảm xúc, khí thế quanh người như cuốn phăng cả gian phòng.

"Ngươi... dám ra lệnh cho bản vương?"

Đường Diệu Tâm giơ tay đầu hàng, vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Không dám, không dám... Hay là... để ta đổi cách nói?"

Ánh mắt hắn quét qua, lạnh buốt như sương.

Nàng lập tức đổi giọng nịnh nọt, mặt cười tươi rói:

"Đại gia ơi, tiểu nữ tử cầu xin ngài đó, tha cho bà lão kia một mạng nha~"

Ninh Cô Chu khẽ híp mắt, thu lại lưỡi đao, nhưng khí thế quanh người vẫn lạnh thấu xương, khiến cả căn phòng như đóng băng.

Đường Diệu Tâm thầm rùng mình.

Người đàn ông này... rốt cuộc là ai vậy?

Khí chất bá đạo, áp lực đè ép đến mức nàng cũng phải sinh ra vài phần e dè.

Trương ma ma sợ đến mức suýt quỳ sụp xuống đất, người run bần bật lảo đảo định quay đầu bỏ chạy.

Đường Diệu Tâm bỗng cất tiếng:

"Khoan đã."

Trương ma ma không dám không nghe, nhanh chóng quay đầu lại, nở nụ cười nịnh nọt:

"Nhị tiểu thư có điều gì dặn dò?"

Diệu Tâm khẽ nhếch môi cười dịu dàng, sau đó vung gậy, đập thẳng vào trán bà ta.

"Bốp!" – máu bắn ra, đỏ tươi chảy xuống trán.

Trương ma ma đau đớn hét lên, trừng mắt nhìn nàng, không dám tin chuyện vừa xảy ra.

Ninh Cô Chu hơi bất ngờ, đôi mắt phượng lạnh lẽo thoáng gợn một tia hứng thú.

Người phụ nữ này... quả nhiên không phải loại dễ chọc. Có chút thú vị!

Trương ma ma chạm phải ánh mắt đào hoa lạnh lẽo đầy sát khí của nàng, chỉ cảm thấy như rơi vào băng đầm vạn trượng, sợ đến mức ôm lấy trán đang chảy máu quay đầu bỏ chạy.

Đường Diệu Tâm khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt cất tiếng:

"Bà quay về, tiện thể mang lời nhắn của ta cho phu nhân Vạn Hầu phủ: Ta muốn lấy ai, là chuyện của ta. Không ai có quyền sắp đặt. Sinh ta ra rồi vứt bỏ không ngó ngàng một ngày, bà ta không xứng làm mẫu thân ta. Cũng đừng dùng cái gọi là hiếu đạo ra đè ép ta ... vì ta không quan tâm!

Còn về vị tỷ tỷ tốt của ta ấy hả, bảo nàng ta tốt nhất nên an phận một chút. Đã là đàn ông do mình tự chuốc vào, thì dù có khóc, cũng phải gả cho bằng được!"

Chuyện hôn sự giữa Vạn Hầu phủ và Tần Vương gần đây lan truyền khắp kinh thành, nàng cũng từng nghe qua vài câu.

Vị tỷ tỷ kia, nàng biết thừa không phải loại dễ chọc, nhưng nàng cũng chẳng phải dễ bắt nạt!

Đường Diệu Tâm liếc nhìn Trương ma ma một cái:

"Bây giờ thì cút đi... Lần sau mà còn để ta nhìn thấy, gặp một lần, đánh một lần!"

Khi Trương ma ma hoảng hốt chạy mất. Trong phòng, ngoài xác người rải rác, chỉ còn lại Đường Diệu Tâm và Ninh Cô Chu.

Cả hai đều im lặng.

Không ai lên tiếng, mà bầu không khí bỗng trở nên lặng như tờ và có chút... kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com