Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trên xe taxi, Kwon Yuri không ngừng rủa Choi Minho.

''Choi Minho chết bầm, ai cho anh cái quyền tự ý quyết định cuộc đời em chứ''. Người lái taxi nhìn Kwon Yuri mà cười, đúng là tuổi trẻ ngày nay. 

''Két''. Tiếng xe ngừng thắng bất ngờ vang lên, người tài xế bất ngờ vì có một chiếc xe chắn ngang, nếu không thắng kịp chắc chắn đã xảy ra án mạng rồi, xe thắng gấp khiến cho Kwon Yuri đập đầu vào ghế trước, cũng may không nặng. 

''Người này chạy xe kiểu gì thế này?'' Người tài xế nhìn người bước ra từ chiếc xe đắt tiền nói. Thấy người đàn ông đang đi tới xe của mình, ông nghĩ người đàn ông này không phải là tìm cô gái đang ngồi trong xe hay sao.''Cô gái, hình như cậu thanh niên kia đang tìm cô''.

Kwon Yuri vừa nghe người tài xế nói xong liền nhìn về phía người đàn ông đang bước tới chiếc taxi. Người đó không ai khác ngoài Choi Minho.''Cái người này rốt cuộc còn muốn gì ở cô đây chứ?''

Từ xa, Choi Minho đang dần đi tới chiếc taxi.''Cháu xin lỗi chú, chỉ vì vợ cháu đang giận cháu, nên cô ấy mới như thế này''. Choi Minho cười nói, còn lấy một tờ tiền lớn đưa cho người tài xế già. 

''Em yêu à, anh biết em đang giận anh, chúng ta mau về đi''. Nói xong, liền mở cửa sau kéo Kwon Yuri ra, nhưng cô gái này quả thật quật cường, có lôi kéo thế nào cũng không chịu ra khỏi chiếc taxi.

''Đúng là vợ chồng son, thôi cô gái cháu hãy về với chồng đi, cậu ấy đã một mực xin lỗi rồi thì cháu cũng nên tha thứ đi, vợ chồng mà đầu giường cãi nhau cuối giường lại hòa''. Người tài xế nhìn hai người mà không khỏi bật cười.

Kwon Yuri rốt cuộc cũng không còn cách nào, nghĩ rằng khi ra khỏi chiếc taxi này có thể tìm đường lui trước, nào ngờ vừa kịp chạy một lúc, đã bị Choi Minho một tay kéo cô lại, tay thì đặt ngay eo cô, mặt thì nở nụ cười.''Vợ yêu, em muốn chạy đi đâu?''

''Bỏ em ra, Choi Minho, em không phải là vợ anh, sao anh lại nói từ đó trắng trợn như vậy chứ?''

''Chẳng lẽ không phải, em bây giờ đã là vị hôn thê của anh, trước sao gì mà không thành vợ chứ?''

''Không, em sẽ không đồng ý''. Nói xong liền đẩy Choi Minho ra. Đúng là cô gái quật cường, từ lúc nghe anh nói xong liền trở nên như vậy, không ngừng làm loạn muốn rời khỏi anh.

Kiềm cô lại trong vòng tay rắn chắc của mình, dùng trán mình tì vào trán cô, chạm vào sống mũi xinh đẹp đó, khoảng cách lúc này của hai người không quá 1cm. Lắng nghe tiếng hai trái tim cùng nhịp đập, rõ ràng là yêu vì sao lại phải từ bỏ.

''Yul, anh biết làm thế này là không đúng với em, nhưng chuyện anh muốn lấy em chính là chuyện thật lòng nhất từ trước tới nay, em có thể không tin, nhưng anh sẽ chờ, sẽ dùng thời gian chứng minh cho em thấy là anh thật lòng với em, Yul, anh yêu em''.

Cô có nghe lầm không? Anh nói anh yêu cô. Nhưng liệu đây là thật lòng hay chỉ là một lúc nhất thời của anh. Cô không muốn trái tim mình một lần nữa bị tổn thương. Trong lúc này, Choi Minho bất ngờ tấn công một tràn một tràn nụ hôn lên khuôn mặt Kwon Yuri. Kwon Yuri thì không ngừng tránh né, không ngừng dãy giụa. Nhưng thân là phụ nữ, làm sao địch nổi với sức mạnh cùa một người đàn ông.

Nói đến bất ngờ thì Kwon Yuri đã bị một phen cứng họng mà không nói được gì từ lúc rời nhà hàng, nhưng còn Nichkhun không chỉ bất ngờ mà còn có cảm giác lúc này mình thật sự thua thật rồi. Lúc nhìn thấy Choi Minho cùng với khuôn mặt của Kwon Yuri lúc ấy, anh mới nhớ ra Choi Minho, thì ra bọn họ từng học chung trường, cũng chính người đàn ông này là người mà Kwon Yuri vẫn một mực yêu mà không hề thay lòng. Thì ra xa cách 6 năm cũng không thể khiến hai người họ ngừng yêu nhau, mà ngày càng yêu nhau xa đậm. Cái cách Choi Minho nhìn Kwon Yuri đầy nhu tình đã nói lên tất cả. Sau tần ấy năm, nhưng cô vẫn không thể quên Choi Minho mà cho anh một cơ hội. Một lúc sau, anh cũng rời khỏi nhà hàng với tâm trạng buồn bã.

Tại PUB, 8PM

''Cho tôi thêm một ly nữa''. Nichkhun đến PUB uống rượu cho đến khi say cước. Lúc này màn hình hiển thị tên Kwon Yuri, anh muốn gọi cho cô nhưng không thể, lý trí nhắc anh phải từ bỏ cô thôi.Khi gần bước ra khỏi PUB, anh va phải vào một cô gái. Tuy nhìn không rõ dung mạo của cô gái nhưng trong ánh mắt lờ mờ của anh đều nhận ra rằng đây là một cô gái rất xinh đẹp.

Cô gái bị Nichkhun va vào nhưng không hề tỏ thái độ bực bội, ngược lại khi thấy bộ dạng say mềm của chàng trai trước mắt cô còn giúp đỡ anh ta, nhờ người của Lee Onew chuẩn bị một phòng cho anh ta nghỉ ngơi.

''Yuri, Yuri , Yuri à. Anh thật sự rất yêu em''. Nichkhun lơ mơ gọi tên Kwon Yuri, nhìn cô gái đang giúp đỡ mình.

''Tôi không phải là Yuri''. Cô gái vội trả lời, cô thầm nghĩ anh chàng này chắc mới vừa bị người yêu chia tay nên mới tìm rược để giải sầu.

'' Vậy cô là ai? Chúng ta có quen nhau không?''.

''Chúng ta không quen biết nhau. Tôi là Tiffany''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com