Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không khốc.

em cười rất duyên. hoặc bản chất, tôi tự nghĩ em cười duyên. 

đôi khi tôi lại nghĩ trong những lúc buồn xèo xẻo như thế. em cô đơn, hiếm ai biết em cười ra sao; cái viền khô không khốc của em cau xuống và buồn thẳm. gì mà cười, em có thèm cười đâu. 

em miền xanh nhỏ nho và lặng lẽ. em cô đơn, nhặt sao buồn. em vắng bóng trong vài lúc và cũng chẳng mấy quan tâm rằng em có ghi dấu trong lòng ai. em đi cho đến khi mình đạt được tới vinh quang: sự thật, em có. em không nhận ra.

tôi khó chịu. tôi đành, cười. chắc là cười giễu lên em. ngẫm lại, cười thế cũng không phải là vô ý. em là kiểu người có lẽ nên "bị" bực bội. và đôi lúc, tôi còn chẳng biết có nên thương em hay không. em mờ quá. hay em cũng sáng, như mấy đốm sao mà em thương ấy - nhưng em bị bụi dày lòa mất lối đi. em không khóc, em sợ hãi - em đành đi tiếp, với mớ đòng đong tự gánh.

em có đáng bực hay không? em ưu phiền, thu mình. nhưng em tự cố gắng, tự bước tiếp, em không đòi hỏi sự giúp đỡ của người khác hay than trách cuộc đời. em trách mình, nhiều. tôi cười, giễu lên em. em tự giễu lên mình còn nhiều hơn kẻ em quen, nói gì tôi. em buồn, em phiền hà vì khuyết điểm của mình. thật lòng, em chẳng khác gì kẻ ngốc. 

tôi giễu em, lần nữa. em đã cười vì em bị giễu. mí mắt em sụp xuống, thâm xì, không khóc. em cười, thế. em cười. tôi khó chịu, chẳng đành giễu em nữa. bình minh lặng im.





tôi không gặp em nhiều. em khó tìm, khó chạm; sinh viên gọi em với đủ "nghệ danh", em tách mình đến nỗi bị coi là tự kiêu. phận kẻ tài khổ. em lại tự bê thêm mớ bao tải. chắc em thích khổ chăng? áng nguyệt buồn, không tìm thấy trái tim em.

vài cơn gặp mặt kéo dài ngắn ngủi. ngắn cũng ngang chiêm bao của em. nói cũng ít, y xì. em lặng lẽ với mớ giấy tờ, tôi đứng xa, nhìn em. em không quay đầu, lặng lẽ gọi; không đến thì kể ra cũng lạ, nên thôi tôi đứng cạnh em.

em không mặc đủ áo. tôi đưa đại cái áo ngoài cho em mặc, dẫu gì thấy em bị cảm cũng phiền phức. em lắc đầu, từ chối. tôi buộc áo lên vai em. em cũng đành thôi.

em không hỏi, tôi cũng lười mở miệng. gió hắt lên triền đồi hiu hiu, đưa mưa về xa. em buông lời, hướng tôi, có vẻ cũng lâu rồi mình không gặp nhau. tôi không nhìn em; em nói điều hiển nhiên đến mức tôi lười cãi. mà lòng tôi chắc cũng mong gì đó. nên: nếu muốn thì gặp nhau nhiều hơn; tôi bảo, em ngước lên tôi. 

lúc đó, tôi thấy em, cười. em cười lén, thơ ngây. nắng tràn vào ngươi em. nét em duyên, duyên dáng - như bao nàng xa xưa khác. em duyên khó tìm quá, và cũng hiếm ai thấy. em không bảo nữa, em dấm dúi, ý vị đầy thương mến. tôi quay đi. lát cỏ xát vào lòng bàn chân, rùng mình.

em duyên, và tôi không buồn nghĩ sang, rằng sẽ có ai thấy nét duyên của em. 




tôi không gặp em. em cũng không gặp tôi, dạo này. thi thoảng, tôi đi qua em, xa lạ; em cũng chưa từng ngoái đầu. không đoái hoài. bước qua, như bốn mùa. 

em biết cách đau lòng, nhưng em bớt đau lòng và duyên hơn hẳn. tôi nghĩ thế, gác mình trên cây với tập giấy tờ. em không kể, nhưng tôi sẽ nghe. 

nói theo một nghĩa khó hiểu, tôi không nhớ em; nhưng chắc em cũng không phải đã quên. bằng một lí lẽ từ đâu rơi xuống, em ở lại trong bán cầu não, và tôi không thấy phiền vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com