CHAPTER 2
...
ánh mắt bà khẽ dao động, song khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ kiêu sa và lạnh lùng - như thể đó là lớp mặt nạ cuối cùng giúp bà duy trì hình ảnh của một quý phu nhân quyền thế, người thà tổn thương người khác còn hơn lộ một thoáng mềm yếu của mình.
trong khi nền nhà vẫn lạnh lẽo như băng, thì nơi đây còn có một trái tim vừa tắt đi hơi ấm của chính mình, không còn hy vọng. nàng khẽ chống tay ngồi dậy, nước mắt rơi không ngừng, ướt đẫm vạt áo. trước khi bước ra cửa, nàng cuối đầu thật sâu, chào bà lần cuối, giọng nàng nghẹn lại trong cổ họng.
- "cảm ơn bác, vì đã từng cho con nơi để quay về."
ánh mắt bà thoáng thay đổi, không còn dữ dằn như ban nãy - chỉ còn lại chút mệt mỏi, lẫn điều gì đó giống xót xa. giọng bà trầm xuống, không còn là mệnh lệnh, mà là sự buông tay.
- "vào đi, lấy thứ gì quan trọng của mi, rồi kết thúc cuộc hôn nhân này, ta không muốn chuyện giữa hai người bị nhắc đến lần nào nữa."
nàng sững người, không tin nổi vào tai mình.
- "bác... bác nói thật sao?"
ánh mắt nàng thoáng lên vẻ tiếc nuối - mong manh, vụt qua như ánh đèn đường sắp tắt. nhưng rồi, sự thật phũ phàng ùa đến, lạnh lẽo như gió sớm. nàng lặng lẽ bước vào căn phòng từng tràn ngập tiếng cười được hai người, chiếc hộp nhạc cô tặng nàng vào những ngày đầu mới quen vẫn nằm im nơi góc bàn, âm thanh của nó dường như đã tắt từ lâu, chỉ còn vang vọng trong trí nhớ. trên bệ cửa, chậu cây họ từng cùng chăm giờ đã héo rũ, những chiếc lá khô rơi chạm đất, nghe như tiếng thở dài.
nàng khẽ cúi xuống, mở ngăn kéo và lấy ra một cuốn album cũ kỹ. những tấm ảnh bên trong đã úa màu, mép giấy cong lên vì thời gian. mọi thứ trong đó - nụ cười, ánh mắt, những buổi chiều họ đan tay nhau giữa gió - đều là chuyện của quá khứ, nhưng kỷ niệm ấy... vẫn sống mãi trong tim nàng, không ai có thể lấy đi được.
...
...
nàng trở về căn trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm hẹp, nơi từng có tiếng cười của ba mẹ mỗi sáng. giờ đây, chỉ còn lại nàng - cùng những cơn đau quặn xoắn lấy cơ thể, như từng nhịp gõ vào tim.
căn phòng vắng lặng, hơi ẩm của tường cũ len vào mùi thuốc và nước mắt. nàng ngồi xuống bên mép giường, đưa mắt nhìn quanh. mọi thứ vẫn như cũ - chiếc rèm phai màu, bình nước chưa kịp thay, chiếc tủ cũ kỹ hé mở.
một làn gió lùa qua, tờ giấy bên trong trượt qua. trên đó, dòng chữ "kết quả chuẩn đoán: ung thư dạ dày giai đoạn cuối" hiện rõ, lạnh lẽo như một bản án đã được định sẵn.
nàng nhìn tờ giấy, môi khẽ run, nhưng không khóc. chỉ có đôi mắt nhìn xa xăm, như thể đã học cách chấp nhận tất cả - kể cả việc mình sắp biến mất khỏi thế giới này.
...
...
joohyun ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ, nơi ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa hẹp. trước mặt nàng là những tờ giấy trắng, mùi mực loang khẽ thoang thoảng trong không khí. nàng bắt đầu viết - không bản quyền, không ai quản, chỉ là một câu chuyện được sinh ra từ nỗi nhớ và tình yêu chưa kịp tàn mang tên "we".
những trang giấy lần lượt được in ra, đầy ắp kỉ niệm của hai người con gái thuở đương thì - một tình yêu không tên, không được công nhận, nhưng thật đến mức khiến người ta quỵ ngã.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com