1. Fes
hôm nay là cái ngày gì ấy, khang cũng chả hiểu tại sao mà mình xui xẻo đến thế không biết. sáng nay ngủ quên thế nên là trễ mất tiết đầu, đã thế đi nữa đường rồi thì chợt nhớ bỏ quên điện thoại ở nhà. thế là bảo khang phải chạy ngược về nhà lấy rồi thục mạng chạy ngược lên trường, xui làm sao vừa rẻ hành lang thì đụng trúng người ta. trời, phải chi là người bình thường thì không nói, đằng này là thằng cha nào nhìn lạ hoắc mà trông bậm trợn rõ. thằng đó trợn mắt mặt trông căng đét làm khang hơi khó chịu, hơi rén mà mình lỡ đụng thì cũng phải xin lỗi người ta. ấy vậy mà chưa kịp xin lỗi thì thằng cha đó đi mất tắm, khang phải thốt lên là trời đm người gì khó ưa mà khó hiểu dữ vậy trời, ủa ê luôn đó. đã bỏ đi thế thì cũng không cần phải xin lỗi làm chi cho mất công, bảo khang cứ quay gót ung dung về phía lớp mình. vãi thật, một buổi sáng không mấy vui vẻ.
sáng giờ coi cũng như là yên ổn đi, tạm chấp nhận được cơ mà đến chiều thi không. không biết bằng cách nào mà thằng khang chạy làm sao cho rớt mất cái ví tiền, căn cước giấy tờ ở trong đó giờ cũng mất tăm. bực dọc, thằng khang trút giận lên cái micro, thế là câu lạc bộ âm nhạc có một buổi kinh hoàng của làng nhạc việt. phòng câu lạc bộ cách âm có hạn mà bảo khang nó hát rất ồn, ồn vô cùng. thế là có người đến gõ cửa, mà có ai ngờ đâu là thằng cha bậm trợn hồi sáng nó va vào. bảo khang vừa rén vừa nảy sinh cảm xúc ghét bỏ thằng kia, rồi là nó cũng tắt micro chân dậm đất tỏ vẻ không hài lòng. Giận cá chém thớt, bảo khang đập bàn một cái rõ to rồi sách đồ bỏ về luôn cơ, làm anh em trong hội khó hiểu vch.
- " hiếu ơi bộ thằng khang hôm nay sản đá hay sao vậy, tự dưng bỏ về ngang " an hỏi.
an hỏi vậy hiếu cũng bó tay, sáng giờ hiếu cũng chẳng để ý gì đến nó lắm nên chả hiểu sự tình gì "trời, hiếu cũng không rõ, thôi kệ nó đi mai lại bình thường thôi chắc tại deadline nhiều đó an " nói rồi an cũng gật đầu không hỏi thêm. buổi chiều hôm đó kết thúc bằng việc thằng khang bỏ về ngang.
_
đến nhà, khang ngã lưng trên giường sự bực dọc khi mất ví tiền cộng cùng việc sáng nay khiến Khang thấy ngột ngạt. thế rồi là giờ phải tìm lại đồ nữa, bảo khang lên trang page trường đăng bài hỏi xem có ai nhặt được ví mình không mà chờ đến khuya cũng chẳng thấy tin tức gì, trời luôn bực dữ dội. rồi cũng bỏ ngang mà chạy deadline tiếp tục thì điện thoại reo, tưởng ai đó tìm mình trả đồ ai ngờ đâu thằng hiếu với cái hội khùng điên nhắn tin :
Hiếu > Khang



Hội ng điên.
Hiếu >











chat chít một hồi khang cũng mệt, chạy dl còn mệt hơn thế là cũng phải tạm dừng để ôm đầu chạy. cuộc sống sinh viên nó khổ thế ấy, mong ông trời nhẹ tay với khang hơn trời ơi.
_______
Quang hùng > Wean


__
troi lan dau viet kieu nay nen cung so sai xot, co gi gop y cho tui nha may keo. ê cơ mà typo chữ m thành n, mọi người thông cảm nhê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com