3
Xe của Son Siwoo đậu bên ngoài bến cảng, rất dễ thấy và tìm. Y vừa hoàn thành chỉ thị của Jeong Jihoon và liên lạc với cấp trên để lấy vũ khí cướp được về. Chưa kịp thưởng thức món bánh quế bơ ngon lành trong xe thì cửa xe bị một lực đập ầm ầm, kéo cửa ra, hai con người bê bết máu chen vào.
Siwoo giật mình và sẵn sàng rút súng bắn chết hai người lạ đột nhập vào xe - y chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt Jihoon.
"Đều bị thương à?" Siwoo liếc nhìn họ vài lần rồi quay lại hau háu nhìn bánh, miệng cắn một miếng to, nhồm nhàm nói: "Dụng cụ y tế ở dưới ghế, hai đứa tự lo đi, anh còn phải lái xe."
Hyeonjoon nhìn lên phía phát ra tiếng, nhận ra đó là Son Siwoo. Anh có chút bất ngờ, sững ra một chốc, nhưng vẫn lịch sự gọi "anh". Siwoo nhai bánh, ậm ừ hai lần chiếu lệ, mơ mơ hồ hồ trả lời đã lâu không gặp.
Thật sự rất lâu rồi. Vì Siwoo là người được đào tạo cùng thời với bọn họ, nhưng anh ta bỏ trốn khỏi tháp gần như ngay lập tức, sớm hơn hẳn Jihoon - một tên tội phạm bị truy nã, ngang nhiên hợp tác với một tên bị truy nã khác, quay lại cướp vũ khí của tháp. Nếu lãnh đạo tại tháp biết được, hẳn họ sẽ tức điên.
Hyeonjoon tự thấy mắc cười, vừa bôi ô xy già lên người Jihoon vừa hỏi Siwoo: "Chuyện này là thế nào vậy ạ?"
"Jihoon đến tìm anh ngay sau khi nó trốn khỏi tháp." Siwoo lái xe rất vững, chốc chốc lại ngó gương chiếu hậu, chỉ dẫn Choi Hyeonjoon xử lý vết thương. "Lúc đầu, nó bị tháp truy nã gắt gao, và tình hình quá khó khăn. Anh thì đỡ hơn nó."
Trong xe im ắng hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều của Jihoon khi chìm vào giấc ngủ. Trận chiến quá ác nghiệt, hắn không còn đủ sức để quan tâm đến vết thương. ngủ quên trên người báo tuyết mềm mại. Thỏ tai cụp bị con báo ôm chặt trong lòng, lông mi run rẩy, dù đang ngủ cũng rất lo lắng bất an.
"Anh biết mọi thứ, phải không?" Giọng Hyeonjoon mềm mại, gần như là một tiếng thì thầm, sau khi tự đấu tranh tinh thần, anh quyết định hỏi: "....tại sao khi đó Jihoon lại bỏ đi?"
Tại sao Jihoon lại bỏ đi, đột ngột như vậy, không có lý do? Câu hỏi này in sâu vào tâm trí của Hyeonjoon suốt nhiều năm, anh không bỏ được. Thi thoảng, giữa những cơn mơ, anh mơ thấy Jihoon, thấy bóng dánh mờ mịt của Jihoon, anh tha thiết tuyệt vòng hỏi lý do, nhưng không tài nào nhận được câu trả lời.
Siwoo né sang bên trái và khéo léo vượt qua sự thăm dò giám sát: "Cấp trên tại tháp đã nói gì với em?"
"...Họ nói với em em không đủ năng lực, Jihoon không còn cần em nữa." Hyeonjoon cụp mắt xuống, nói từng chữ một, "Em không tin lời tháp, nhưng em không đợi nổi câu trả lời của Jihoon. Từ đó đến nay, đã năm năm rồi, em ấy không hề liên lạc với em, dù chỉ một lần."
Siwoo cũng sững lại khi nghe những lời này. Y cố gắng kìm lại nhưng kìm không được, nghiến răng chào hỏi tổ tông mười tám đời của trưởng tháp, chào từng người một. Rôi y nói ra sự thật, sự thật khiến Hyeonjoon sốc tột độ.
"Jihoon nó, bị tháp ép phải đào tẩu." Y siết chặt tay lái, "tháp lấy em để ép nó. Nếu anh nhớ không lầm, khi đó em vừa trải qua kỳ kết hợp nhiệt, có dấu hiệu mang thai."
"Tại sao lại như thế?" Thanh âm Hyeonjoon run rẩy, nhéo lấy lòng bài tay, cau mày thật chặt. Đây là câu trả lời anh không hề nghĩ đến. Jihoon đang ngủ, như cũng cảm nhận được cảm xúc của dẫn đường thay đổi mãnh liệt, khẽ run rẩy theo.
Son Siwoo: Trong một lần thực hiện nhiệm vụ cấp B, nó vô tình phát hiện ra tháp dùng chất dẫn đường của các dẫn đường cấp thấp để tinh luyện ra chất dẫn đường. Theo lẽ thường, hành vi coi thường đạo đức con người này đáng lẽ phải bị tòa án quân sự xử phạt, nhưng tháp là cấp cao nhất, không ai có thể phán xét tháp. "
Chất dẫn đường. Là một loại thuốc an thần cực kỳ quý giá, có thể nói với chất dẫn đường, bạn có thể tùy ý điều khiển bất kỳ lính gác nào, tháp luôn tuyên bố bảo vệ quyền con người của những dẫn đường, nhưng không ngờ lại lại bí mật làm trò dơ bẩn như vậy.
"Em cũng là dẫn đường, nó sợ một ngày nào đấy em cũng sẽ bị như vậy, vì vậy Jihoon nó đã lên kế hoạch, dự định sẽ giết sạch các cấp trên tại tháp. Nó không muốn em liên lụy đến chuyện này, nên nó không nói gì hết." Siwoo bình thản nói tiếp. "Jihoon quả thực có khả năng lật đổ tháp, nhưng tháp đã dùng em và cái thai để đe dọa nó, buộc nó phải ngừng các cuộc tấn công. Nếu không nghe lời, tháp sẽ tiến hành bơm dịch lính gác khác vào người em, em cũng biết hậu quả của việc này mà."
Hyeonjoon bị sốc trước sự tàn tác và lạnh lùng của tháp, mồ hôi lạnh lan khắp ngừoi. Tiêm dịch lính gác không thuộc về lính gác của mình chẳng khác nào án tử. Anh sẽ mất đứa con trong bụng ngay lập tức, thậm chí có thể sẽ mãi kẹt vào biển tinh thần hỗn loạn.
"Jihoon buộc phải rời khỏi tháp. Mục đích của tháp đã đạt được. Một khi lệnh truy nã được phát hành, việc trừ khử nó sẽ chẳng còn khó khăn."
"Vậy là..." Giọng Hyeonjoon vụn vỡ "Tháp đã ngăn chặn việc Jihoon liên lạc với em..... để ngăn em bỏ trốn à."
Siwoo nhún vai, làm một động tác "đúng rồi đó", tiếp lời của "Tháp muốn lợi dụng em. Sau cùng, em trở thành dẫn đường đặc biệt, dùng em làm vũ khí giết người cũng không tệ. "
"Hơn nữa, con của em còn ở trong tháp." Son Siwoo tiếp tục: "Nếu anh không lầm, con bé chưa được đăng ký vào tháp."
Điều này giờ đã quá rõ ràng. Mục đích của việc cố tình cản trở việc đăng ký là để buộc Hyeonjoon phải ở lại trong tháp và làm việc cho họ, dù trong tháp có đầy rẫy nguy hiểm, anh cũng phải ở lại.
Sắc mặt anh trở nên lạnh lùng, trong lòng hận ý cùng chán ghét xâm chiếm. Hình ảnh trong đầu tràn ngập tia chớp và sấm sét, bị tinh thần lực ảnh hưởng, Jihoon cũng khó chịu rầm rì cử động. Sau khi chú ý tới động tĩnh của lính gác, Hyeonjoon bình tĩnh lại, nằm xuống bộ lông mềm mại của báo tuyết.
Ngón tay đan xen, hai bàn tay dựa trên bộ quân phục thấm đẫm máu. Hyeonjoon nhẹ nhàng dùng ngón trỏ vân vê trong lòng bàn tay đối phương. di xuống, di lên, di thành vòng tròn. Chốc chốc, anh lại di tay đến chỗ hở giữa hai ngón tay, tách chúng ra, khép lại vào, chơi trò chơi tìm kiếm với niềm vui sướng vô hạn. Ký ức của năm năm qua dần dần hiện lên trong đầu, vô số khoảng khắc lướt qua, thánh sở tràn ngập tiếng ồn trắng, đứng giữa chiến trường, đôi bàn tay vấy máu, vô số đêm mất ngủ và ác mộng, mỗi một lần vượt qua khó khăn, chua xót, anh lại biến thành một con thú nhỏ sợ hãi, tự hỏi rằng, nếu như Jihoon có ở đây, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không, dù chỉ là một chút. Sự hiểu lầm kéo dài nhiều năm, nhưng tình yêu và hạnh phúc kéo dài trong chốc lát, Hyeonjoon nâng tay lên, đưa hai bàn tay đang đan ngón tay siết chặt lại, áp vào má, nếu hoán đổi vị trí, anh chắc chắn sẽ không đưa ra lựa chọn giống như Jihoon.
Nhưng yêu và khát vọng được bảo vệ không có tội. Anh tựa đầu vào vai Jihoon, nghĩ đến những đêm hắn bị săn lùng và truy đuổi, có lẽ, em ấy cũng như mình, thao thức suốt đêm dài, bước đi giữa lằn răn giữa sống và chết, nhưng thật khó để chạm được đến người tình.
Bỏ đi, em không có tội. Hyeonjoon nghĩ.
Jihoon trông vẫn còn buồn ngủ, không biết rằng mình đã được tha thứ. Được đánh thức với cử chỉ thân mật như vậy, hắn dùng mái tóc bông xù rầm rì nhẹ nhàng dụi dụi xoa xoa một bên má anh, sau đó quay mặt lại, nhẹ nhàng chạm môi vào khu vực gần động mạch. Giống như một con mèo.
Con báo tuyết cũng gầm gừ trong cổ họng, ngậm tai thỏ vào miệng và chậm rãi liếm. Hyeonjoon muốn khóc muốn cười, nước mắt tràn viền mi, vừa cúi đầu xuống, một giọt đã lăn xuống đầu ngón tay.
"Anh mày sẽ đứng đón tụi bây ở đây khi hai đứa mày xong việc." Siwoo đỗ xe không xa tháp lắm, dựa người ném hai vỏ đạn lên cao rồi bắt lại. "Anh chúc hai đứa mọi điều tốt đẹp nhất."
Jihoon buộc chặt đai vũ khí trên người, quỳ một chân bên cạnh thùng xe đếm đạn, đồng thời đưa thanh protein có vị bánh pudding cho Hyeonjoon: "Đã hiểu, anh"
Mục tiêu lần này là đưa con của họ ra ngoài, tiêu diệt các quan chức cấp cao, nhân tiện cho nổ tung Sở Mật vụ - đây là mối thù riêng của Hyeonjoon Sở Mật vụ chỉ phê duyệt bốn mươi viên đạn cho anh trong nhiệm vụ lần này. Nếu không có Jihoon ở đó, xác anh đã phân thành trăm mảng tại bến tàu.
(Chạy kpi hay gì mà nhiều việc phải làm thế)
Tòa tháp này nằm ở giữa khu rừng rậm rạp. Theo lịch, buổi tối là lúc an ninh của tòa tháp được giãn lỏng nhất. Các quan chức cấp cao của tháp thường tập trung tại phòng Mật vụ để họp, còn lính gác bên ngoài sẽ dùng bữa và đổi ca trong thời gian này, là lúc hoàn hảo nhất để chiếm tháp. Hyeonjoon đeo tai nghe vào, đến gần ngoài tháp, ngập ngừng hỏi: "Em sẽ vào thánh sở à?"
Jihoon ngồi xổm trên bãi cỏ, trịnh trọng gật đầu, giống như một người cha lần đầu đón con đi học về: "Đừng lo lắng! Tuy em không biết con bé trông như thế nào... nhưng em sẽ biết. "
Điều này là đúng. Mối liên kết giữa người thân vô cùng mạnh mẽ, chưa kể con của họ là dẫn đường đã thức tỉnh, không khó để Jihoon có thể tìm thấy bằng sức mạnh tinh thần của mình.
Mục tiêu đầu tiên của họ là phòng điều khiển chính nằm ở bên ngoài - chỉ bằng cách cắt đứt mọi liên lạc và nguồn điện thì hoạt động tiếp theo mới dễ dàng hơn. Hyeonjoon kéo khóa áo khoác quân phục lên, tháo kính bảo hộ và vác khẩu AWP sau lưng: "Điểm mù giám sát chỉ có ba mươi giây. Nhớ kiểm tra tín hiệu của anh."
Mọi thứ đều im lặng ngoại trừ vài tiếng chim kêu trong rừng. Jihoon nín thở và nhìn chăm chú nhìn vào phương hướng của Hyeonjoon.
Ba
Hai
Một
Đột nhiên các xúc tu tinh thần thể của Hyeonjoon lan ra, ập vào như sóng biển, nhanh chóng cuốn trôi toàn bộ khu vực phòng điều khiển. Sau khi nhận được lệnh, Jihoon bất ngờ đứng dậy, lao ra khỏi rừng và giương súng với tốc độ mà người bình thường không thể với tới.
Những lính canh phía ngoài không có thời gian để phản ứng, thậm chí còn không nhìn rõ kẻ thù thì đã bị đạn của Jihoon găm vào đầu rồi gục xuống. Lính canh trên lầu hét lên và muốn phát ra âm thanh báo động, nhưng trước khi họ kịp đưa tay ra, một lỗ sâu hoắm xé toạc lồng ngực, cuối cùng ngã xuống trong cơn co giật. Hyeonjoon giơ súng bắn tỉa của mình lên, từ một hướng khác, nhắm chính xác vào trái tim của tên lính gác từ cách xa trăm mét và giết chết chỉ bằng một phát đạn.
Những con chim ào ra khỏi cành, Jihoon không dừng lại, súng trường nã vào kính chống đạn của phòng điều khiển chính. Tấm kính ngoài cùng bị đạn bắn nứt như mạng nhện, từ từ bao phủ toàn bộ cửa sổ. Hắn dùng vai trái đập vào tấm kính chống đạn chực chờ tan nát, tạo ra một tiếng động lớn, hoàn hảo lăn về phía trước và lao vào phòng điều khiển chính. Mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi.
Lính gác trong phòng khi nghe thấy âm thanh đó vội chạy tới và nổ súng vào kẻ đột nhập. Jihoon lăn lộn và núp dưới gầm bàn. Những viên đạn dày đặc tạo ra vô số lỗ khủng khiếp trên bàn gỗ và thậm chí còn làm sứt mẻ một mảnh gỗ lớn trên mặt bàn bay như mưa. Hắn đang thở hổn hển, trước khi kịp nói, chợt nghe thấy một tiếng nổ khác, sau đó toàn bộ phòng điều khiển chìm trong bóng tối.
Hyeonjoon vác khẩu AWP trên vai và nhảy vào phòng. Tiếng động lớn vừa rồi là do anh gây ra, anh cho nổ quả bom nhỏ lắp trên công tắc chính. Phòng điều khiển chính lập tức mất điện và toàn bộ tòa tháp chìm vào bóng tối.
Những xúc tu linh thể dày đặc trải ra, năm giác quan của Jihoon men theo mạng lưới linh thể, dù đêm tối mù mịt, với hắn cũng như trời quang mây tạnh. Thỏ tai cụp nhảy ra, nhanh chóng tìm kiếm giao diện liên lạc của phòng điều khiển chính.
Phòng điều khiển rơi vào im lặng trong giây lát. Giây tiếp theo, vô số viên đạn bay về phía cả hai, bắn vào bảng điều khiển bằng thép tạo ra tiếng tanh tách và gây ra tia lửa điện yếu ớt. Chất dẫn dụ của cả hai được Hyeonjoon che giấu quá tốt,Jihoon thực sự giống như một con báo tuyết, lao vào bóng tối, lặng lẽ di chuyển giữa các lính gác, cầm con dao trong tay cứa cổ những người gần mình nhất.
Máu nóng phun ra, làm ướt mặt người lính gác bên cạnh. Tên lính gác huy động năm giác quan và phát hiện ra vị trí của Jihoon, ngay khi chuẩn bị bắn, phán đoán của tên này bị xao động bởi một tiếng súng khác - Hyeonjoon bắn liên tục vào bóng tối, hạ gục một trong những lính gác ở đó. Giây tiếp theo, hỏa lực pháo binh dồn dập áp đảo về phía anh, nhưng không một phát đạn nào trúng đích. Dẫn đường đặc biệt này đã khéo léo di chuyển vị trí của mình với khẩu súng trong tay. Jihoon đá lên bàn cà phê thủy tinh, Hyeonjoon ngay lập tức hiểu ý, bắn một phát làm vỡ bàn. Một vụ nổ lớn nổ tung trong tâm trí của lính gác, những người chưa kịp được người dẫn đường bảo vệ đã lập tức bị đánh bại bởi âm thanh chói tai, hình ảnh trong đầu va chạm dữ dội.
Giải thích một chút tại sao bắn vỡ cái bàn mà sụp hết một mớ. Là vì lính gác có 5 giác quan phát triển hơn người thường, nhưng cũng chính vì vậy mà bọn họ nhạy cảm hơn rất nhiều, rất dễ rơi vào trạng thái cuồng loạn và cần dẫn đường làm dịu đi tâm trí. Còn về độ nhạy của lính gác hả, ví dụ một cái ly vỡ mình nghe cái choang, thì họ nghe thành CHOANGCHOANGCHOANGCHOANGCHOANG. Vì vậy khi họ tập trung cao độ 5 giác quan để tìm CHJ và JJH thì lại càng nhạy cảm hơn nữa.
Nhóm lính gác hỗn loạn. Trước khi họ có thể tập trung lại năm giác quan để tìm ra vị trí của Hyeonjoon, đòn tấn công của Jihoon lại ập đến, con dao găm cắt chính xác các động mạch chủ, từng người một ngã xuống, không kịp ú ớ một câu.
Toàn bộ phòng điều khiển tràn ngập mùi múa, thỉnh thoảng có tiếng súng và tiếng lưỡi dao xuyên qua da thịt. Sau khi xử lý xong tên lính gác cuối cùng, Jihoon vung vẩy con dao găm trong tay, thản nhiên cắn vào miệng, dùng hai tay chống đỡ leo lan can, trèo qua và tìm thấy bảng điều khiển chính. Hyeonjoon đã bày sẵn dây điện phía trước bảng điều khiển chính, anh cạy mở toàn bộ bảng điều khiển, dùng đầu ngón tay chọn ra một vài sợi dây màu đỏ xanh, sau đó lắp vào một hộp dây điện nhỏ bằng nhựa - một thiết bị rất thông minh, khiến cho thông tin liên lạc trong tháp bị vô hiệu hóa ngay khi đèn bật.
Đương nhiên rồi, giây tiếp theo tất cả đều vụt sáng. Tháp bật nguồn điện dự phòng, cùng lúc đó ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân lộn xộn, quân tiếp viện đang tới. Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon liếc nhìn nhau một giây. Hơi thở của họ quá gấp gáp trong bóng tối, cả hai đều đọc được trong mắt nhau một chút cuồng nhiệt và ý cười miễn cưỡng. Giây tiếp theo, họ nhanh chóng quay lại và chạy về các hướng khác nhau.
Trong khi Hyeonjoon lén lút đặt một quả bom nhỏ gần văn phòng mật vụ thì Jihoon lao đang đến thánh sở để đưa con họ ra ngoài an toàn. Tiếng bước chân hỗn loạn và vun vút, hắn cầm súng máy hạng nhẹ và bắn trong giây lát, âm thanh duy nhất trong khu vực nhỏ này là tiếng đạn nổ và tiếng vỏ đạn rơi xuống đất. Vừa lúc hắn vừa quét sạch lính gác trong hành lang, chuẩn bị bước xuống cầu thang đi vào thánh sở, tên lính gác đang nấp sau cửa đột nhiên xông ra và đấm sượt vào gò má.
Hắn không kịp chuẩn bị, không ngờ có thứ gì đó sẽ xuyên qua được mạng lưới tinh thần của Hyeonjoon. Sau khi cảm nhận được luồng gió của cú đấm, Jihoon quay đầu lại và không thể tránh khỏi cú đấm vào xương hàm. Lực cổ tay của lính gác không thể so sánh với người thường. Trong giây phút đó, đầu óc hắn ong ong, mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập trong miệng. Phản ứng bản năng nhanh hơn, Jihoon nhanh chóng giơ tay chặn cú tiếp theo. Quả nhiên, lính gác rút ra một con dao găm từ phía sau và đâm thẳng, nhưng bị cẳng tay hắn chặn lại hoàn toàn.
Cuộc đấu tay đôi giữa lính gác chỉ có thể miêu tả rằng tàn bạo nhẫn tâm. Lính gác ấn chặt cánh tay của Jihoon và đẩy hắn xuống đất. Jihoon khóa chặt hai chân của tên lính gác, cả hai cùng ngã xuống đất, tạo ra một tiếng bụp lớn. Da đầu tê cứng vì bị đập và gạch sàn, Jihoon lật tên lính gác xuống, rút hai con dao lớn gắn trên cổ tay ra, đâm mạnh vào cổ tên lính gác hai nhát hai bên. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết và máu nóng đồng thời phun trào. Con dao suýt xuyên qua cổ, nhưng tên lính canh quá mạnh quá mạnh, đẩy Jihoon ra và đè xuống, cố gắng bóp cổ đối phương.
Jihoon dùng lực trên con dao càng thêm mạnh, với lấy khẩu Glock sau lưng. Nhưng trước khi kịp rút súng ra, một phát súng đã nổ trong cầu thang hẹp. Đôi mắt hắn mở to, đồng tử co rút, lính gác trên người rung lên hai lần rồi tắt thở.
Tiếng súng? Ai đã nổ súng?
Jihoon lăn ra từ dưới xác tên lính, tay trái vẫn ra rút súng cảnh cáo. Nhưng điều hắn không ngờ tới là người tới không phải là người dẫn đường hay lính gác mà là một đứa trẻ, cao chỉ đến thắt lưng, tay cầm súng hơi run lên nhưng không như người lần đầu cầm súng.
Jeong Jihoon:?
Ở góc cầu thang, chỉ có tấm biển cẩn thận trơn trượt lấp lánh màu xanh lá cây. Jihoon dùng ánh sáng yếu ớt để nhìn cô bé trước mặt. Cô bé mặc bộ đồng phục dẫn đường tiêu chuẩn của tháp, mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt hẹp dài xếch lên trên như một con mèo, đang cầm súng chĩa thẳng vào người hắn.
"Bé con, con tên là gì?" Tim Jihoon đập như trống, hắn nhét súng vào bao, nhẹ nhàng giơ hai tay lên đầu hàng, "Con đừng sợ, chỉ cần nói cho chú biết tên của con."
"Nói hay không nói.... liên quan gì đến chú." Cô bé không hề cảm kích chút nào, giọng điệu rất giống người kia.
Ặc. Jihoon xoa cằm, giả vờ đau khổ, nói, y chang rồi.
Vài phút sau, cô bé đã cưỡi trên lưng con báo tuyết, vùi đầu vào bộ lông mềm mại và chơi đùa vui vẻ với đôi tai nhỏ. Jihoon đưa tay ra, chụm tay như mèo vẫy vẫy con bé, rồi khoanh tay đứng sang một bên: "Vậy bây giờ con có thể nói cho chú biết tên của con được không?"
"Chú lại đây đi, cháu nói nhỏ xíu cho chú biết hoi." Cô bé dụi đầu vào cổ báo tuyết, khiến báo tuyết gừ gừ thoải mái.
Giờ nghĩ lại, lúc đó Jihoon không hề phòng bị chút nào. Hắn nghiêng người ghé sát tai vào đứa trẻ, tỏ vẻ rất khiêm tốn. Tuy nhiên, giây tiếp theo, một sức mạnh tinh thần xuyên qua như một con dao sắc, suýt nữa làm đảo lộn hình ảnh trong đầu hắn - may mắn thay Jihoon vẫn là một lính gác cấp cao, được huấn luyện bài bản, hàng rào tinh thần ngay lập tức dựng lên để chống lại cuộc tấn công bất ngờ này.
"Thỏ ơi...!" Jihoon một tay xoa xoa thái dương, một tay nắm lấy mũ trùm đầu của con bé, nâng lên khỏi mặt đất nhìn thẳng vào mình, "Ba đây, ba con đây."
Đứa trẻ vừa ra đòn lúc này choáng váng tại chỗ, sống chết vùng vẫy giữa không trung, nhìn khuôn mặt rất giống mình trước mặt, nó vẫn không chịu tin: "Mẹ nói ba chết rồi, chết từ hồi xửa hồi xưa, mẹ bóp cổ ba mà."
Lính canh trưởng Jeong Jihoon - bị xem như đã chết từ lâu, trợn mắt không nói nên lời. Hắn không biết khi nào một vở kịch đau đớn tan nát cõi lòng như vậy được dàn dựng: "Mẹ con lừa con rồi."
Cô bé được ba vác lên, suýt mấy lần cắn được vào mặt ba, Jihoon dịch con bé ra xa và một mạch nói về Choi Hyeonjoon, ngày sinh Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon thích ăn mì shin, Choi Hyeonjoon cầm bàn chải đánh răng bằng tay trái, khi Choi Hyeonjoon đang suy nghĩ sẽ cắn môi và những thông tin không liên quan khác, sau đó đứa trẻ sẽ ngừng gĩay dụa, chính thức chấp nhận sự thật.
"Choi Tiểu Mao," bé nghiến răng nghiến lợi nói, "Bây giờ thả con xuống."
Jeong Jihoon lắc đầu, cảnh giác nói: Ba thả con xuống để con bỏ chạy hay gì." Cho Tiểu Mao bị lộ tâm ý, xấu hổ nói, thế bây giờ con phải làm sao?
Còn chưa nói xong, Jihoon đã quắp con dưới nách, quắp thật chặt như quắp mèo con, tay phải rút ra một khẩu súng máy hạng nhẹ: "Đừng giãy, chúng ta đi tìm bà mẹ đơn thân của con nào."
Bà mẹ đơn thân Choi Hyeonjooon vừa hoàn thành đặt bom siêu nhỏ khắp bên ngoài Phòng Mật vụ - đúng như dự đoán, cấp trên của tháp vẫn đang họp. Vụ mất điện không gây ra bất kỳ hoảng loạn nào. Hyeonjoon kéo dây dẫn đến vị trí thích hợp, sau đó trốn vào bóng tối, nhìn đồng hồ quả tắc.
Năm giây sau, một bóng người cao gầy xuất hiện ở cuối cầu thang. Jihoon nhảy qua lan can trước mặt, giơ súng máy hạng nhẹ lên và bắn, hạ gục tất cả lính gác còn đang tuần tra bên ngoài, rồi nhanh chóng di chuyển về phía anh. Dẫn đường đặc biệt này ban đầu vẫn thấy bình thường, mãi đến khi đến gần mới phát hiện Tiểu Mao bị quắp dưới nách Jihoon đang loạng choạng.
Choi Hyeonjoon:...
Không có đủ thời gian để sửa lại cách bồng con của Jihoon, anh cầm súng bắn tỉa trên tay chạy thật nhanh. Gió phần phật qua trán, anh hét vào mặt Jihoon: "Mau nổ súng——!"
Jihoon lấy ra một quả lựu đạn từ thắt lưng chứa vũ khí, dùng răng cắn chốt chặn và rút nó ra một cách hung bạo, sau đó ném ra phía sau mà không thèm quay đầu lại. Quả lựu đạn vẽ thành một hình parabol hoàn hảo, đáp xuống bên cạnh ngòi nổ. Jihoon ôm Tiểu Mao và lao về phía trước. Báo tuyết xuất hiện trước mặt họ đúng lúc, cả hai leo lên ngừoi nó mà chạy.
Những tiếng nổ liên tục và ngọn lửa bốc lên trời. Toàn bộ tòa tháp rung chuyển trong vài giây. Jihoon dùng tay còn lại bế Hyeonjoon lên. Con báo tuyết chạy hết tốc lực ra khỏi khu rừng rậm rạp. Những trận rung lắc dữ dội liên tục được cảm nhận, đã lan rộng đến kho vũ khí.
Giữa vụ nổ lớn, chốt lựu đạn vẫn còn trên tay hắn, Jihoon giữ chặt nó giữa các ngón tay và lơ lửng giữa không trung. Giây phút Hyeonjoon đó không thể nghe thấy gì, cả thế giới như ấn nút tắt tiếng, mọi thứ trước mặt trở nên chậm rãi và mềm mại, và môi của Jihoon khẽ run lên.
,,_。
Thanh âm tiếng nói trên trên thế giới rất khác nhau, nhưng khi nói ra ba từ đó, mọi thứ lại y hệt, dòng máu nồng nàn và ấm áp lan ra từ đầu ngón tay, anh thấy mình nhẹ nhàng giơ bàn tay ra, ngón tay luồn vào trong chốn chặn vẫn còn hơi ấm. Tiếng nổ, mùi máu và cơn ác mộng vô tận dần dần co hẹp lại, thu nhỏ lại, hóa thành một vòng tròn mềm mại khắc ghi vào sinh mệnh.
End
Lời nhắn:
Đây có lẽ là một trong những truyện mình rất thích, vì độ đồ sộ về bối cảnh cũng như độ hiếm về thể loại của nó. Đáng quý và trân trọng hơn nữa, vì tác giả Hạt dẻ hầm này đã chính thức rest. Hạt dẻ hầm là một trong những đầu tàu của Maolan tại Trung, ngoài truyện ta hạt dẻ còn tạo game cho Maolan nữa. Vì vậy mình cũng rất tiếc khi hạt dẻ hầm không hoạt động nữa, nhưng trước khi rest đã kịp để lại một tác phẩm tuyệt vời như vậy, mười tám nghìn chữ. Có thể mình sẽ không truyền tải được toàn bộ những gì tác giả gốc đã viết, vì vậy các bạn hãy xem ở link gốc để thưởng thức trọn vẹn hơn nhé.
Vậy là đã kết thúc rồi ạ. Trước khi mình chính thức rest mình sẽ cố gắng hoàn thành các fic còn sót, tiến độ đảm bảo là theo tuần nghen. Hết fic thì mình off ạ. Mình cảm ơn các bạn rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com