Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|J&S|[3]

Canada.

Hoàng hôn dần xua đi cái ánh sáng chói chang của mặt trời để nhường chỗ cho buổi chiều tà. Trời Canada đang vào thu, mùa đẹp nhất trong năm của đất nước này. Những hàng cây phong dần chuyển mình sang màu vàng chói chang cả một khoảng không. Thỉnh thoảng, cơn gió thổi ùa qua, khẽ mang theo một vài chiếc lá rơi xuống mặt đất. Điểm trên nền lá vàng, có một vài chiếc lá đã chuyển sang màu đỏ hay nâu sẫm - những gam màu nóng làm cho thời tiết mùa thu khô lạnh phần nào được ấm lên đôi chút.

Seung Wan đi dọc theo hàng cây, tay còn nặng nhọc kéo thêm một chiếc vali. Cô ngồi xổm xuống đường và nhặt một chiếc lá phong vừa đáp xuống. Đưa mắt khẽ ngắm nghía rồi lại để chiếc lá ở vị trí cũ.

Seung Wan không biết mình đã và đang làm gì nữa. Bỏ nhà ra đi đến một đất nước xa lạ chưa bao giờ đặt chân đến. Cuộc sống hôn nhân của cô là địa ngục trần gian, là sai lầm mà Seung Wan dù biết trước cũng không có cách nào để sửa chữa được.

Flashback.

" M* nó, cô làm vợ cái kiểu gì vậy? Tôi lấy cô về làm vợ chứ không phải lấy một khúc gỗ khô về làm đồ trang trí! Cô nhìn xem, tôi mới chạm vào người cô, cô liền tát tôi đến khóe miệng rướm máu thế này? Vợ chồng với nhau đã ba năm chưa hề chung chăn lấy một lần... "

" Anh nên nhớ chúng ta là đến với nhau không phải vì tình yêu. Mục đích của cuộc hôn nhân này là gì anh nên hiểu rõ. "

" Nhưng tôi ghét bị trêu là có vợ đẹp vợ xinh ở nhà nhưng vẫn phải ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý. Nếu không vì cô còn có ông già của mình chống lưng, cô không xong với tôi đâu. Không có tình yêu ư, nhưng nhu cầu tình dục thì phải có! "

Nói rồi hắn ta gầm gừ như một con thú hoang điên dại vì lên cơn khát tình. Giam cả thân thể bé nhỏ hơn mình rất nhiều lần vào lòng, hắn cuối xuống ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ mềm mại của Seung Wan như muốn nghiền nát nó. Chiếc lưỡi thô ráp quấn quýt càn quét khoang miệng Seung Wan làm cô thật sự nghẹn ở cổ họng và buồn nôn kinh khủng. Hơi thở nam tính ngập tràn và dục vọng của người mà Seung Wan trên danh nghĩa phải gọi bằng chồng mang đến cho cô một cảm giác kinh tởm đến tột cùng.

Kinh tởm tên đàn ông đang áp bức cô.

Kinh tởm những người đã đẩy cô phải lâm vào hoàn cảnh éo le như thế này.

Và có lẽ Seung Wan cũng tự kinh tởm mình khi cơ thể ngọc ngà của mình bị làm cho nhơ nhuốc bởi một tên đàn ông khát tình.

Hắn không dịu dàng, không ôn nhu. Hắn mạnh mẽ và cường bạo từng bước một chiếm lấy Seung Wan. Những nút áo sơ mi bị giật tung đến chỉ còn phân nửa, phần no tròn được bao phủ bởi lớp nội y lại hiện ra lấp ló khiến thú tính đàn ông càng được tăng thêm vài phần. Ghì chặt cô vào cạnh bàn trang điểm, hắn tiếp tục xâm chiếm, tiếp tục liếm láp tận hưởng "con mồi" ngon lành của mình. Thú tính hắn tăng lên, sự kinh tởm của Seung Wan cũng tăng lên theo. Dường như đã quá sức chịu đựng, Seung Wan bắt đầu cố dồn hết sức để phản ứng mạnh mẽ nhằm tách mình khỏi "con thú" đang điên loạn kia. Nhưng điều đó là rất khó. Bởi vì vóc dáng nhỏ nhắn của cô so với sự vạm vỡ cao lớn của một người đàn ông trưởng thành vẫn kém hơn rất nhiều. Seung Wan liên tục đánh vào bả vai hắn và đá vào chân hắn nhưng hình như không hiệu quả." Chồng" cô không hề hấn gì mà ngược lại những hành động chống cự đó càng kích thích hắn hơn nữa.

Seung Wan dần thấm mệt và đuối sức. Cô không muốn bị hắn làm nhục nhưng thật sự quá vô vọng. Hai tay cô buông lỏng chạm vào mặt bàn trang điểm lạnh lẽo. Phía trên, khí nóng hừng hực như lửa vẫn đang dày vò cô...

Tay phải Seung Wan quờ quạng trong không khí và vô tình chạm phải một vật thể rắn trên bàn trang điểm. Chai nước hoa cỡ lớn mà Seung Wan yêu thích luôn luôn được đặt ở bàn trang điểm chợt là vị cứu tinh hoàn hảo và duy nhất bây giờ của cô. Seung Wan nhanh chóng nắm lấy nó và dùng hết sức mình để.....

"Toang"

Những mãnh vỡ thủy tinh li ti rơi trên sàn nhà. Mùi hương thanh thoát của dung dịch nước hoa lan tỏa khắp căn phòng, xen lẫn vào là mùi sắt tanh tưởi của máu. Người chồng quý hóa của Seung Wan cuối cùng phải buông tha cho cô. Hắn ôm đầu đau đớn khuỵu xuống. Máu từ đầu hắn chảy ra mỗi lúc một nhiều, loang lỗ ngay trên chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc trên người.

Seung Wan lập tức chạy ra ngoài. Cô chạy rất nhanh, đến nỗi những người giúp việc trong nhà còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Seung Wan hoảng loạn một chút mới tra được chìa khóa xe vào đúng khớp mà nổ máy chạy. Đạp ga thật nhanh, thoát khỏi ngay nơi địa ngục mà mình đã sống đã ròng rã ba năm. Những giọt nước mắt thi nhau tuôn ra. Cuộc cách mạng của Seung Wan thành công, giải phóng cô khỏi con ác quỷ đội lốt người cứ mỗi ngày lại dày vò cô theo một kiểu kia.

Seung Wan chạy đến ngôi nhà riêng mà cô bí mật mua ở ngoại ô trước khi kết hôn ở tạm. Seung Wan biết rằng, cả gia tộc cô đang truy lùng khắp nơi, cái ngôi nhà bí mật này cũng không thể trốn được bao lâu, phải tính một con đường khác. Suy đi tính lại, Seung Wan nghĩ chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là xuất ngoại.

Seung Wan tìm cách liên lạc với một người bạn làm trong ngành hàng không sắp xếp cho mình một chuyến bay bí mật ra nước ngoài, nước nào cũng được, chỉ cần là có thể đi khỏi Đại Hàn Dân Quốc, còn lại cô không quan tâm.

Và dĩ nhiên, với khả năng của người bạn kia, Seung Wan trót lọt xuất ngoại mà không bị đám tai mắt của gia tộc Son mảy may hay biết.

Nhắm mắt lại, Seung Wan tự nhủ mình sẽ ổn thôi. Gia tộc Son sẽ vì quá xấu hổ với những việc cô đã làm mà buông tha cho cô, gạch tên đứa cháu nổi loạn đến nhơ nhuốc cả một dòng tộc khỏi gia phả. Một người vợ đánh chồng của mình đến bê bết máu, những người quyền quý, đạo mạo như ông cô sao có thể bỏ qua được chuyện này, tìm không ra Seung Wan, ông ta sẽ điên tiết lên rồi đem tên cô xóa sổ, coi như đứa cháu này chưa từng tồn tại dù tính ra, Seung Wan chính là người thừa kế duy nhất hợp pháp.

Seung Wan không sợ mất đi khối tài sản mà mình sẽ sớm muộn được sở hữu. Cô chỉ nơm nớp lo sợ rằng nếu một ngày nào đó gia tộc Son lại tìm ra được đứa cháu gái quý hóa của họ, họ sẽ đưa nó về cái cuộc sống mà nó chưa bao giờ ao ước mình có được.

Một cuộc sống giả dối đến tột cùng của giới thượng lưu. Không một chút tình cảm, chỉ toàn là nhục dục, danh vọng và những thứ hào quang lấp lánh vô nghĩa.

Seung Wan muốn được tự do. Dù cuộc sống cơ cực cô chưa bao giờ trải qua có đến, cô cũng sẽ mỉm cười và sống thật tốt những ngày tháng còn lại, miễn là cô không còn phải cắn răng buông đời mình mặc cho gia tộc muốn sắp xếp thế nào là được.

End flashback.

Seung Wan chỉ vừa đến Canada, cô không biết phải đi đâu, làm gì và ở đâu. Một đất nước xa lạ, đường phố xa lạ, những con người xa lạ xì xào trên phố bỗng nhiên làm cho Seung Wan cảm thấy mình cô đơn đến lạ kì và chợt cô nhớ đến em. Seung Wan nhớ đến Joo Hyun, chưa bao giờ nỗi nhớ ấy nguôi ngoai trong khoảng thời gian tính từ ngày em cho cô một cái tát rồi bỏ đi.

Seung Wan cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng kinh khủng vì cô chưa ăn gì từ khi xuống máy bay. Và bây giờ cô nhận ra trong ví của mình toàn là tiền Hàn. Seung Wan đãng trí đến mức quên đổi chúng ở sân bay và bây giờ cô phải đi ngược về sân bay để đổi tiền.

Khó khăn tiếp nối khó khăn, lang thang ngắm cảnh vài tiếng đồng hồ, thật ra Seung Wan cũng không biết mình đang đứng ở đâu. Cô đã đi xa khỏi sân bay một khoảng và không tài nào nhớ nổi đường đi quay lại đó. Điện thoại cũng không có Internet để tìm đường bằng bản đồ.

Seung Wan vào một tiệm bánh mì ngay gần đó để hỏi đường, may mắn thay, chủ tiệm bánh mì là một người Hàn. Anh ta vô cùng hồ hởi khi gặp được đồng hương.

" Lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người Hàn ở tiệm ấy. Khách châu Á đã hiếm, người Hàn càng hiếm hơn. Cô muốn hỏi đường đến sân bay phải không, trùng hợp quá, tôi sẽ nhờ em gái đưa cô đến đó. Em gái tôi phải đến sân bay lấy một ít đồ từ Hàn gửi sang, nó có thể cho cô quá giang đến đó luôn. "

" À không cần phải phiền phức như vậy đâu, anh chỉ cần chỉ đường cho tôi thôi cũng là tốt lắm rồi. "

" Không phiền đâu, tiện đường mà. Trong thời gian em tôi lái xe đến thì tôi mời cô chút bánh ngọt nhé. "

Seung Wan không thể chối từ mấy cái bánh ngọt và dĩ nhiên với cái bụng đang đói của mình thì cô chấp nhận lời mời giúp đỡ của anh chủ tiệm bánh mì tốt bụng kia. Nhấm nháp miếng bánh ngọt khiến cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh ta nói rất đúng, ra vào tiệm bánh mì đa số là người bản địa, người gốc Á rất ít. Nhìn kĩ lại anh chủ tiệm tươi cười tiếp khách, Seung Wan cảm giác có một cái gì đó quen thuộc lắm. Hình như cô đã gặp anh ta ở đâu đó rồi?

Một chiếc xe hơi màu đen nhỏ xinh đỗ lại trước cửa tiệm, một cô gái bước vào. Nhìn thoáng qua, Seung Wan đoán lại là một người châu Á.

" Anh lại nói bố mẹ gửi cái gì sang đây nữa vậy? "

Một giọng nói vang lên, một thứ tiếng Hàn trôi chảy của những người bản xứ như Seung Wan và anh chủ tiệm, một chất giọng ấm áp ngọt ngào quen thuộc. Seung Wan lắc đầu, tự bảo với bản thân mình là cô đã nhầm, là cô quá nhớ em nên mới tự sinh ảo giác. Nhưng thật sự là rất giống.

" Anh thề là mình không có gọi ba mẹ gửi cái gì sang đâu. Là mẹ muốn gửi một ít đặc sản qua thôi. Em mới đi đâu về à? Anh tưởng em ở nhà nên mới gọi em đến sân bay. "

" Em mới tan làm thôi."

" À còn một chuyện nữa, em đưa cô gái ngồi đằng kia đến sân bay luôn đi. Cô ấy quên đổi tiền nên muốn quay lại sân bay. Cô ấy cũng là người Hàn, em cứ coi như mình giúp đỡ đồng hương đi ha? "

Nói rồi anh ấy chạy đến chỗ Seung Wan ngồi quay lưng về phía họ, nháy mắt với cô và bảo là đến lúc phải đi rồi. Seung Wan gật đầu cảm ơn rồi mới quay người lại.

Cái bóng người phụ nữ châu Á lúc nãy, giọng nói quá đỗi quen thuộc của cô ta và cả gương mặt anh chủ tiệm cũng có chút gì đó từng thấy qua dù hai người mới gặp lần đầu tiên nữa. Tất cả đều có căn cứ.

Ba năm qua cô mới lại trông thấy hình dáng em một lần nữa. Tim Seung Wan hẫng đi một nhịp. Trái đất này quả thật rất tròn. Đến một nơi xa xôi không ngờ đến lại có thể gặp người mình luôn muốn gặp nhưng không thể gặp. Nhưng giờ còn một chút tư cách gì để gặp lại em đây? Đến nỗi cái tên của em, cô cũng không dám gọi. Cô thật hy vọng đó không phải là Joo Hyun dấu yêu, để em ấy không phải nhìn thấy cô trong cái tình cảnh trớ trêu này. Nhưng cuộc đời này, đếm được bao nhiêu người giống nhau như đúc mà không có một chút quan hệ huyết thống nào. Joo Hyun là duy nhất, không thể tìm ra một bản sao khác và không may cho Seung Wan thật sự, em ấy đang đứng ở kia và nhìn lại cô với một ánh mắt không rõ là cảm xúc gì bên trong.

" Joo Hyun à, sao em thất thần vậy, hai người quen biết nhau sao? "

" Em không có vinh dự quen biết quý cô đây."

" Tôi giúp cô mang hành lí ra xe nhé. "

" Anh đừng quá nhiệt tình, chị dâu biết sẽ không hay đâu. "

" Chỉ là giúp người thôi mà không sao đâu. "

Anh trai Joo Hyun vốn là người rất tốt bụng và ga lăng nên thấy tình cảnh trước mắt anh không thể không giúp. Joo Hyun cũng rất tốt bụng nhưng hôm nay em ấy lại khó chịu đến lạ thường, anh trai của Joo Hyun thắc mắc nhưng không hỏi vì biết có hỏi thì em gái mình cũng chẳng đếm xỉa mà trả lời.

Joo Hyun khởi động xe nhưng Seung Wan vẫn cứ tần ngần mãi bên ngoài mà chưa chịu vào bên trong. Anh trai Joo Hyun sau khi sắp xếp hành lí cho cô ở cốp sau xe thì cũng đã vào trong làm tiếp việc của mình. Chỉ còn Seung Wan và Joo Hyun ở lại.

Joo Hyun nhấn còi xe ba lần, đến lần thứ ba Seung Wan mới giật mình tỉnh ra.

" Bây giờ chị có vào xe hay không thì nói một tiếng chứ đừng có ở đó diễn trò bối rối làm mất thời gian của tôi. "

Như một con rối, Seung Wan lặp tức mở cửa xe và ngồi ở phía băng ghế sau. Joo Hyun lớn tiếng với cô như vậy đã là lần thứ hai sau lần gặp cuối cùng của hai người. Seung Wan bây giờ mới cảm thấy ba năm là một khoảng thời gian dài và đủ lâu để thay đổi một con người.

Em không còn dịu dàng, không còn là cô trợ lí răm rắp nghe lời cô nữa. Em đã trưởng thành và rắn rỏi hơn nhiều lắm. Như vậy cô không cần phải lo lắng canh cánh rằng em sống có tốt không? Em đang sống rất tốt, tốt hơn khi còn ở Hàn Quốc rất nhiều.

Hai người gặp lại là một tình huống mà Seung Wan không bao giờ nghĩ có thể xảy ra trong những năm còn lại của cuộc đời mình. Đã từng có suy nghĩ cô và em sẽ bắt gặp nhau đâu đó trong cuộc đời rồi sẽ lẳng lặng lướt qua nhau như đối phương chưa hề tồn tại. Nhưng Seung Wan vẫn cứ đinh ninh đó là một điều không tưởng. Nhân duyên trên thế gian này vốn là một sự sắp đặt sẵn của ông trời, một khi đã lỡ mất thì khó mà tìm gặp lại được.

Giờ đây, mặt đối mặt, cả hai còn cách nhau chưa đến một mét, tâm tư chất chứa đầy ắp trong lòng, từng câu từng chữ lại neo nơi cửa miệng không tài nào thoát ra được.

Phải nói làm sao mới có thể thấu hết sự tình, phải giải thích như thế nào khi em còn chẳng muốn nghe?

Chỉ muốn nói Seung Wan nhớ em nhiều kinh khủng, đến độ từng giây phút chảy trôi trong ba năm qua, dù ở đâu dù làm bất cứ việc gì, hình ảnh em vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu cô.

-----:)------

Đưa Seung Wan đến sân bay, Joo Hyun vẫn tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ điều gì. Cô đến làm thủ tục nhận bưu kiện được gửi từ Hàn Quốc, sau khi nhận được, cô vẫn tần ngần một lát.

Tần ngần ngắm nhìn bóng lưng của Seung Wan từ phía sau. Chị ta đang đổi tiền Hàn sang tiền Canada ở gần quầy thủ tục mà cô đang làm.

Joo Hyun suy cho cùng vẫn là con gái. Vẫn cứ nói có là không, nói không là có. Gắt gỏng với Seung Wan ra mặt nhưng cô vẫn biết rõ rằng trái tim mình vẫn đập rộn ràng khi nhìn thấy chị ấy. Cô không thể nào quay đi mà không nhìn theo Seung Wan, không thể nài ngừng quan tâm. Hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu của Joo Hyun:

Vì sao Seung Wan lại ở Canada?

Vì sao Seung Wan lại ở đúng tiệm bánh của anh trai cô?

Và vì sao cô vẫn chưa thôi để hình bóng Seung Wan ở trong lòng?

Và rất nhiều câu hỏi vì sao khác nữa.

Joo Hyun khômg thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, một câu cũng không. Có thể gặp nhau sau nghìn trùng cách biệt, duyên nợ của cô và chị ấy vẫn còn chăng? Nhưng Joo Hyun vẫn không thể mở lòng mình cho cả hai một cơ hội nào để giải đáp những câu hỏi trên. Joo Hyun chọn cách im lặng, vì cô không muốn tin Seung Wan, vì lần gặp cuối, cô đã nói sẽ hận chị ta đến suốt đời. Bất đắc dĩ phải gặp lại nhau, Joo Hyun thấy tâm trạng mình rối bời, cả hai luồng cảm xúc yêu - hận đan xen một chỗ, nhất thời cô cũng không biết phải làm sao...

Vì vậy Joo Hyun để cho trái tim mình lựa chọn quyết định, và nó thành thật chọn Seung Wan. Joo Hyun vẫn ở đó nhìn Seung Wan mãi đến khi Seung Wan xong việc và quay ra, hai ánh nhìn giao nhau tại một điểm.

" Cảm ơn em. Vì đã giúp chị."

Seung Wan cũng nhường phần quyết định lại cho con tim mình sau khi phải đấu tranh quá nhiều điều với lý trí. Và con tim cô cũng chọn Joo Hyun. Seung Wan bước đến và cúi chào cảm ơn rất lịch sự, điều đó làm Joo Hyun bất giác lùi về sau một chút. Cô phải hít một hơi thật sâu, ngẩn ra một lúc lâu rồi mới đáp lại Seung Wan.

" Không có gì. "


Seung Wan chờ thêm một chút nữa nhưng Joo Hyun đã im bặt. Em ấy nhìn xa xăm về một phía khác trông hơi lơ đễnh và không quan tâm đến người còn lại trước mặt. Cảm thấy mình thật sự đã làm vật chướng mắt, em ấy chán ghét đến độ không muốn nhìn thấy mình nên cô đành cúi đầu chào một cái nữa rồi bước đi. Dù sao cũng đã cảm ơn em, ít ra em cũng đã đáp lại lời cảm ơn.


" Khoan đã.... "

Nhưng bước đi chưa được ba bước, bàn tay quen thuộc ngày nào đã níu giữ tay áo cô lại.

" Trời tối rồi, chị đã ăn gì chưa? "

Joo Hyun ngại ngùng hỏi. Cô không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa. Dường như có một thứ gì đang nhen nhóm thôi thúc cô làm điều đó thì phải.

" Chị chưa ăn gì cả. Em có muốn ăn gì không? "

" Đến nhà anh tôi đi, chị dâu tôi có lẽ sắp làm xong bữa tối rồi. "


End |3|

|4|sẽ có trong vòng từ đây đến tết âm lịch. Một số short fic cũng sẽ được up lên làm quà tết như năm rồi.

Cảm ơn các bạn readers vì đã luôn ủng hộ mình, đó là điều chân thành mà mình muốn nói sau mỗi chap.

Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com