;
ahn keonho choàng tỉnh.
tiếng quạt trần vẫn quay lạch cạch trên đỉnh đầu, đều đặn và tẻ nhạt, nhưng chẳng thể nào át đi được nhịp tim đang giã như trống đồng liên hồi trong lồng ngực cậu. mồ hôi rịn ra hẳn một tầng mỏng trên trán, trượt xuống thái dương, thấm cả vào mảng tóc lòa xòa. keonho thở hắt ra một hơi nóng rực, đưa tay vò rối tung mái tóc, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm lên trần nhà.
chết tiệt, lại là cái giấc mơ đó.
đã ba đêm liền tù tì, mộng xuân của ahn keonho đều chỉ gọi tên duy nhất một người eom seonghyeon. trong cơn mơ dính dấp và mờ ảo ấy, không gian lúc nào cũng đặc quánh những ái muội không tên. eom seonghyeon không mặc chiếc áo sơ mi đồng phục phẳng phiu nực mùi nắng như mọi ngày, mà áo anh xộc xệch, để lộ xương quai xanh thanh mảnh ở bên trong. đôi mắt anh lấp lánh hơi nước, gò má ửng lên một tầng hồng mây, và nụ cười rạng rỡ thường thấy được thay bằng một cái cắn môi đầy câu nhân. "keonho à..." giọng anh mang vẻ yêu kiều, ướt át, mang theo mị lực kéo cậu chìm nghỉm vào một nụ hôn sâu thẳm, nơi đầu lưỡi vờn quanh, nơi hai cơ thể cọ xát, nơi nhiệt độ bùng lên thiêu rụi mọi lý trí.
keonho ôm mặt, rên rỉ một tiếng đầy đau khổ ở trong cổ họng. cậu là một thằng con trai mười bảy tuổi, đang ở cái độ tuổi hừng hực sức trẻ và dư thừa năng lượng, việc có mộng xuân chẳng có gì lạ cả. nhưng vấn đề là, đối tượng lại là đàn anh khóa trên.
sáng hôm ấy ở trường, bầu không khí mùa xuân trong vắt nhởn nhơ trôi qua các dãy hành lang. keonho đi như một cái xác không hồn, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một. cứ tưởng sẽ lại một mình một đường, cho đến khi cậu nghe được tiếng gọi quen thuộc vang lên từ xa. "ê bé bi." keonho giật thót cả mình, sống lưng cứng đờ. dưới tán cây anh đào đang rụng lả tả vài cánh hoa phớt hồng, eom seonghyeon đứng đó. anh mặc áo sơ mi trắng, vạt áo hơi bung ra một cách lười biếng, tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rực rỡ toả sáng đến mức làm người ta lóa mắt. và thật đấy loài người ơi, eom seonghyeon chỉ cần cười lên là cả thế giới của keonho như bừng nắng. nụ cười ấy trong trẻo, vô tư, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng ướt át đầy quyến rũ trong giấc mơ đêm qua của cậu.
"sao mặt mũi phờ phạc thế kia? đêm qua đi trộm chó à?" seonghyeon bước tới, thuận tay ném cho cậu một chai nước lạnh ngắt. cái lạnh đột ngột áp vào má khiến keonho giật mình vội vàng tỉnh mộng, cậu luống cuống chụp lấy chai nước, ấp úng trả lời "đâu có đâu. là em thức khuya học bài chứ bộ."
seonghyeon hừ mũi, biểu cảm như thể đang nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo hơn cả nước ốc. "tin được không đấy? keonho mà cũng biết học bài cơ à?" anh nói với giọng điệu cợt nhả, vẻ mặt làm ra vẻ chẳng thèm quan tâm. nhưng keonho, với tư cách là một kẻ bám đuôi anh và đã thuộc lòng từ ánh mắt cho đến nhịp thở, không thể không nhận ra cái cách mà seonghyeon nhìn qua quầng thâm của cậu một vòng, và cách đầu ngón tay anh khẽ miết lên viền túi quần như một thói quen mỗi khi lo lắng. rõ ràng, ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, xéo xắt, nhưng thật ra trong lòng seonghyeon lại mềm nhũn và ríu rít như một chú chim non. anh biết thừa dạo này trời bắt đầu nóng lên, và keonho thì luôn phàn nàn về việc cổ họng khô như sa mạc sau mỗi giờ tập thể dục.
"nhìn gì mà nhìn kỹ thế? trên mặt anh có dính gì à?" seonghyeon nhíu mày, hơi lùi lại một bước khi nhận ra ánh mắt của cậu hậu bối đang ghim chặt lấy mình. mà chính xác hơn, là ghim chặt lấy đôi môi của anh. đôi môi màu đào, căng mọng, đôi môi đã rên rỉ tên cậu trong cơn mộng mị đêm qua. yết hầu keonho trượt lên trượt xuống một cách khó nhọc. cậu khẽ lắc đầu, hắng giọng để giấu đi sự bối rối "không có gì đâu ạ... cảm ơn anh vì chai nước..."
buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn màu cam cháy rải những vệt dài qua khung cửa sổ của phòng sinh hoạt câu lạc bộ. mọi người đã về hết, chỉ còn lại keonho và seonghyeon đang ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn sau buổi triển lãm nhàm chán. không gian tĩnh lặng tới mức chỉ nghe được tiếng chổi quét sột soạt và tiếng loạt xoạt của giấy bay tứ tung. ahn keonho đứng ở góc phòng, ánh mắt cậu lại một lần nữa mất kiểm soát mà trôi về phía bóng lưng của đàn anh. seonghyeon đang rướn người để cất mấy hộp màu lên kệ cao. vạt áo sơ mi của anh theo động tác rướn người mà bị kéo lên, để lộ ra một đoạn eo trắng ngần, thon gọn, ẩn hiện trong ánh nắng ráng chiều.
"keonho, lấy hộ anh cái ghế với, trên này cao qu..."
chưa kịp dứt lời, seonghyeon đã cảm nhận được một vòm ngực rộng lớn và săn chắc áp sát cả vào lưng mình. keonho không đi lấy ghế. thay vào đó, cậu bước tới, vòng một tay qua eo anh, tay kia với lên lấy hộp màu đặt gọn gàng lên kệ. seonghyeon giật mình quay người lại, và ngay lập tức nhận ra mình đã bị mắc kẹt giữa vòng tay của cậu hậu bối và giá để đồ. mặt đối mặt, mũi chạm mũi. "cậu... làm cái gì thế hả?" giọng seonghyeon hơi run lên, đôi mắt mở to đầy bối rối. anh cố gắng đẩy nhẹ vào ngực keonho, nhưng lực đạo yếu ớt đến đáng thương. thực ra, eom seonghyeon lúc này đang chết trong lòng nhiều chút. nhịp tim anh đánh lô tô, hai vành tai đỏ lựng lên như gấc chín. anh thích keonho, điều đó anh tự biết, nhưng việc bị tấn công bất ngờ với một cự ly nguy hiểm thế này làm bộ não anh đình công hoàn toàn.
"anh seonghyeon." giọng keonho hắt lại, khác hẳn với chất giọng tếu táo thường ngày. cậu khẽ nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả thẳng vào sườn mặt anh. mùi hương nam tính pha chút mùi ngai ngái của mồ hôi sau vận động và hương xà phòng giặt đồ bủa vây lấy các giác quan của seonghyeon.
"gọi... gọi cái gì?" seonghyeon cố gắng vớt vát lại chút liêm sỉ, giả vờ hất cằm lên tỏ vẻ thách thức, nhưng đôi mắt anh lại phản bội chủ nhân, cứ liên tục chớp chớp không dám nhìn thẳng vào mặt của người đối diện.
"anh đừng cười nữa." keonho thầm thì, ngón tay cái thô ráp khẽ nâng cằm anh lên, miết nhẹ qua bờ môi đang mím chặt. "mỗi lần anh cười, em lại thấy điên đầu." seonghyeon há hốc mồm, định buông một câu mắng mỏ gì đó kiểu như "cậu bị sảng à", nhưng chữ còn chưa kịp trào ra khỏi cuống họng thì một bóng đen đã ập xuống.
keonho đang hôn anh!
đôi môi keonho ép chặt lấy môi anh, mút mát lấy cánh môi dưới một cách cuồng nhiệt như thể cậu đã khao khát điều này từ rất lâu rồi. thực tế thì cũng đúng như vậy, sự ức chế từ những giấc mộng xuân đã tích tụ thành một quả bom khổng lồ, và ngay khoảnh khắc này, nó phát nổ. seonghyeon rên lên một tiếng ú ớ, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo đồng phục của keonho. đầu gối anh nhũn ra, sự bất ngờ và liều lĩnh của cậu hậu bối làm anh choáng váng. khi keonho luồn chiếc lưỡi ranh mãnh cạy mở khớp hàm anh, seonghyeon gần như đầu hàng ngay tức khắc. chiếc lưỡi ướt át, nóng rẫy mang theo vị chát nhẹ của kẹo cao su bạc hà xâm nhập vào khoang miệng anh, càn quét, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ hơn đang rụt rè trốn tránh.
tiếng ái muội dính dấp vỡ vụn giữa gian phòng tĩnh lặng làm hai vành tai seonghyeon rần rần rực đỏ. anh luống cuống định rụt người lại, nhưng bàn tay thô ráp của cậu hậu bối đã kịp trượt dọc xuống gáy, luồn vào chân tóc mà ghì chặt, tước đoạt mọi đường lui và ép đàn anh phải triệt để đón nhận nụ hôn sâu hoắm này. dưỡng khí xung quanh như bị keonho hút cạn sạch. đôi bờ môi cuồng nhiệt vờn cắn, đầu lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau không rời, hơi thở dồn dập đan cài tạo thành một vành đai nhiệt nóng bỏng. keonho dồn ép anh đến sát mép kệ gỗ, cánh tay còn lại vươn ra siết trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, khảm chặt cơ thể seonghyeon vào vòm ngực đang bừng bừng dục niệm của mình.
qua lớp sơ mi mỏng tang, seonghyeon bị bủa vây hoàn toàn bởi nhiệt độ rát bỏng và từng thớ cơ căng cứng từ người đối diện. lồng ngực anh rung lên từng hồi bởi nhịp tim nện điên cuồng của kẻ đang ôm mình. sự càn quét tham lam nơi vòm họng cộng hưởng cùng những đụng chạm da thịt sực mùi ái muội dội một luồng điện giật tung sống lưng seonghyeon, đánh gục mọi tàn dư lý trí và khiến đầu óc anh triệt để tan ra thành một mảng trắng xóa. anh không còn giả vờ thờ ơ được nữa, thay vào đó, đôi tay anh luồn lên bờ vai rộng của keonho, kéo sát cậu lại, vụng về đáp trả nụ hôn. sự phối hợp ngây ngô nhưng chân thật của đàn anh như đổ thêm dầu vào lửa, khiến keonho càng thêm phát điên. cậu nghiêng đầu, cắn nhẹ lên môi dưới của anh, sau đó lại liếm láp dỗ dành.
"ưm... keonho..." seonghyeon bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ xíu, nghẹn ngào trong cổ họng khi dưỡng khí cạn kiệt. nghe thấy âm thanh hệt như trong cơn mộng mị ấy, đôi mắt keonho chợt tối sầm lại, một luồng tình cảm mãnh liệt, vừa muốn độc chiếm vừa muốn nâng niu trào lên dữ dội trong lồng ngực cậu. nhưng nhìn gương mặt anh đang đỏ bừng vì thiếu hơi, lý trí keonho vội vàng phanh gấp. không thể tiến nhanh thế được, đây là phòng câu lạc bộ, và quan trọng hơn, người trước mặt là trân bảo quý giá nhất mà cậu chỉ muốn đặt trong lòng bàn tay để cưng chiều, tuyệt đối không thể để sự nôn nóng của mình làm anh sợ hãi. keonho vô cùng luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn sâu, nấn ná kéo ra một vệt nước bọt mỏng manh nối giữa hai bờ môi sưng đỏ. thay vì dồn ép tiếp, cậu nhẹ nhàng tì trán mình lên trán seonghyeon, ngực phập phồng thở dốc.
ahn keonho lặng đi nhìn người trước mặt. eom seonghyeon lúc này yêu kiều đến mức vô thực, hệt như một đóa hoa vừa được tắm táp sương sớm rồi bị bóc trần dưới ánh mặt trời gay gắt. đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng trong veo thường ngày giờ đây lại phủ một tầng hơi nước mờ mịt, hàng mi dài ươn ướt khẽ rung rinh theo từng nhịp thở dốc. đuôi mắt đỏ ửng lan ra đến tận vành tai. và đôi môi kia, lạy chúa, nó sưng mọng, đỏ tấy lên vì bị giày vò, hé mở ra để thở, lộ ra đầu lưỡi hồng hồng vẫn còn bóng lưỡng hơi nước. ngực anh phập phồng mãnh liệt, áp sát vào lồng ngực keonho đến mức cậu cảm nhận rõ được cả độ nóng rực của da thịt anh qua lớp sơ mi đồng phục.
"anh seonghyeon..." giọng keonho thì thầm, ngón tay cậu đầy lưu luyến, vuốt ve theo đường cong của gò má đang nóng bừng như lửa đốt của người đối diện. seonghyeon bối rối đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức, anh cúi gằm mặt xuống, dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại để đẩy vào lồng ngực keonho, cố gắng lùi lại một chút. "đồ điên này!" anh lắp bắp mắng, giọng điệu có cố gắng gắt gỏng đến đâu cũng không giấu được sự mềm nhũn, thuỳ mị, chẳng có tí ma lực sát thương nào. "ai cho phép cậu... làm thế hả?"
dù miệng lưỡi thì cự tuyệt, nhưng hai bàn tay seonghyeon lại đang siết chặt lấy góc áo đồng phục của keonho, tuyệt nhiên không có ý định buông ra. keonho nhìn dáng vẻ yêu kiều đáng yêu tột cùng của đàn anh, một nụ cười không nhịn được mà vang lên trong lồng ngực. cậu nhắm mắt lại một chút, nhớ lại mớ ký ức hỗn độn, nóng rực của những cơn mộng xuân hằng đêm. trong những giấc mơ ấy, seonghyeon lả lơi và mê đắm một cách giả tạo. nhưng seonghyeon bằng xương bằng thịt ở hiện tại tuyệt vời hơn gấp vạn lần. hóa ra, đàn anh khóa trên mà cậu mê mệt, cái người ngoài mặt lúc nào cũng xù lông như một con nhím, thật ra lại là một cục bông mềm mại, kiều diễm đến mức chỉ cần cậu nhẹ nhàng nắn bóp một cái là đã xẹp lép, ríu rít trong lòng rồi.
"bởi vì em thích anh." keonho thẳng thắn thú nhận, ánh mắt kiên định ghim chặt lấy anh, mang theo cả sự dịu dàng không cách nào che giấu. "thích đến phát điên rồi. thích đến mức đêm nào cũng mơ thấy anh."
seonghyeon khựng lại, một cụm mây hồng đỏ rực lan từ cổ lên tận đỉnh đầu. anh mím môi, cố gắng dằn xuống sự vui sướng đang nhảy nhót trong lồng ngực. anh quay mặt đi chỗ khác, giả vờ húng hắng ho vài tiếng, lẩm bẩm trong miệng "trẻ ranh... chỉ giỏi nói bậy bạ..." nhưng khóe môi anh thì lại đang lén lút cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. và lần này, nụ cười ấy chỉ thuộc về riêng một mình ahn keonho.
"thế anh có thích em không?" keonho không tha, mặt dày tiến tới cọ cọ mũi mình vào chóp mũi anh như một chú cún bự làm nũng. "anh không trả lời là em lại hôn tiếp đấy."
"đồ mặt dày!" seonghyeon trợn tròn mắt, giơ tay đánh bộp một cái vào vai cậu hậu bối, nhưng sau đó lại ngượng ngùng buông thõng tay xuống, giọng lý nhí như muỗi kêu. "thì... cũng... có một chút... một chút thôi đấy nhé..."
chỉ một câu nói nhỏ nhẹ ấy thôi, nhưng đủ để trái tim của ahn keonho nở rộ cả một vườn hoa mùa xuân. cậu vòng tay ôm chầm lấy anh, gục đầu vào hõm cổ anh mà hít hà mùi hương đào ngọt ngào dìu dịu. mộng xuân đêm qua rốt cuộc đã được thay thế bằng một buổi chiều rực rỡ nắng ấm, ngọt ngào và chân thực nhất trên thế gian này. và keonho thầm nghĩ, có lẽ đêm nay cậu không cần phải mơ nữa rồi, vì người thương bằng xương bằng thịt rốt cuộc đã nằm gọn trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com