MB.?
" gì nay bày đặc dỗi hả thằng kia?"
" em không có .. "
" Đếch tin.. "
Huy vốn là người vui tính không quá ít nói, nhưng một khi đã im lặng hẳn thì chỉ có thể là đang dỗi. Anh nhìn Bâng và Jiro hết khoác vai lại đến thì thầm to nhỏ về trận, tay cầm máy mà lòng cứ thấy bứt rứt không yên. Cơn ghen của huy nó chỉ âm ỉ như một đống tro tàn, nhưng đủ để khiến anh chẳng muốn nói thêm lời nào với anh bé kia.
Đến giờ tan làm, theo đúng lịch là cả hai sẽ đi ăn để "đổi gió" sau một trận căng thẳng như đã hẹn.
Nhưng khi Bâng xuống hầm xe thì không thấy huy đâu cả.
" Huy em đâu rồi anh chờ nè "
Bâng nói qua điện thoại giọng khó hiểu với cậu bạn trai nhỏ tuổi này.
Huy chẳng buồn cất giọng qua màn hình điện thoại, giọng lạnh nhạt cất lên:
"Bâng đi với Jiro đi. Tôi mệt, về ngủ trước."
Bâng ngơ ra không hiểu huy lại sao đấy dở chứng gì nữa đây.Khoảng tầm nữa tiếng bâng đã có mặt trước cửa nhà của huy.
" chậc cha nội này đánh xong lại lên cơn gì vậy trời "
Bâng nhải nhải rồi bước vào sải bước lên phòng cuối dãy cái phòng quen thuộc đối với bâng, vì là nơi cả hai vẫn hay ôm ấp nhau ngủ.
" Cốc cốc "
Bâng khẽ gõ bên trong lặng thinh không ai hồi đáp.
" Huyy "
Bâng gọi giọng có chút khó chịu với cậu em nhỏ khó chiều này, vốn dĩ bâng rõ huy không thể nào tự nhiên vậy được đương nhiên là đang hờn dỗi gì đó.
Của bị khóa bên trong huy hầm hầm ôm cái gối như đứa trẻ hầm hầm mặt không vui nhìn ra cửa
" gõ đi tôi không mở cửa cho anh đâu đồ tồi "
Huy mắng
" này dỗi à ? "
Bâng thoại một mik như tử kỉ vì huy vốn không muốn mở lời. Bâng cũng có chút khó chịu giọng hơi cáu.
" Huy mở cửa muốn gì nói cho anh biết chứ "
Huy úp mặt vào gối nhưng tay rõ đang lắng nghe cả nhưng cái tôi trỗi dậy không muốn xuống nước.
" có nên mở cửa không? Anh ấy bỏ về thì sao "
....
" ể sao im rồi?? Bâng bỏ mình về thật tồi à?? "
Tâm lí huy đấu tranh dữ dội sao cùng vì sợ bị dỗi ngược mà mở cửa.
" Anh tìm tôi làm gì "
À vậy ra là dỗi thật rồi bâng nhìn cái mặt trề môi kia mà lòng đã rõ. Huy lết lại về giường.
" Sao dỗi cái gì vậy má "
Huy vẫn im lặng, nhưng cái vai đã bớt gồng hơn một chút. Bâng thừa thắng xông lên, cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng ngọt xớt:
" Thôi mà, đừng dỗi nữa. Đi ăn xong mình đi dạo một vòng nhe hay anh ôm Huy cái nhé? "
" Ai dỗi anh tôi không có "
" Gì thật không "
Bâng rõ rồi còn cố trêu , sau một lúc ghẹo huy đủ điều bắt huy thừa nhận mình dỗi thì...
"Hết thân với adc rồi tới thân với Jiro, rồi ai anh cũng cười nói như thế hết."
" Đồ tồi "
Dứt câu huy chui vào chăn mặc bâng cố nhịn cười vì cái sự ghen tuông này.
Giọng nói hờn dỗi từ bên trong chăn vọng ra:
" Thân thiết quá nhỉ? Thân đến mức quên luôn có người đợi đi ăn còn gì? "
Bâng biết huy dễ mềm lòng nên chui tọt vào chăn ôm huy tay xoa xoa đầu cái con hổ đang dỗi này.
" ừm ừm biết tôi tồi rồi giờ muốn bù đắp sao? Hửm "
" Người ta không muốn đi ăn nữa ôm người ta đi "
" chụt "
Bâng không để huy phản ứng thơm ngay một cái vào má làm huy đỏ từ mặt tới vành tai. Hẳn là hết dỗi nỗi bâng rồi.
" Em cũng tồi với anh mà "
" Tồi gì cơ "
" Tồi của chông "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com