Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sieun xoay xoay cây bút trong tay , mặt anh cúi xuống nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trầm ngâm, tiếng bài giảng mà Suho từng cho là rất buồn ngủ và nhàm chán vẫn vang lên đều đều . Bài học hôm nay , Sieun chẳng thể tiếp thu nổi , từng chữ vang lên một cách rõ ràng cũng chẳng lọt nổi vào tai anh . Ngược lại , Sieun còn cảm thấy có chút phiền phức . Việc bị Suho giận dỗi và đuổi về khiến tâm trạng của anh trở nên tồi tệ . Nỗi lo lắng và bất an về cậu cứ quanh quẩn trong lòng Sieun từ lúc anh ra về . Sieun cảm giác như có chuyện không lành sắp xảy ra với cậu , nhưng bản thân lại không chắc chắn về điều đó .  Cây bút trong tay cũng bị anh nắm chặt đến độ các khớp ngón tay trở nên trắng bệch .
Sieun với lấy chiếc điện thoại , muốn gọi vào số Suho nhưng lại thôi . Dù sao thì bà của cậu mới là người đang giữ điện thoại , Sieun gọi giờ này có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc của bà .
- " Vì cậu ấy giận nên mình mới có suy nghĩ vậy thôi .... Dù sao đó cũng là bệnh viện , sẽ an toàn.... Mai mình sẽ đến xin lỗi và làm lành với Suho . "  - Sieun tự trấn an bản thân , anh đứng dậy , tiến đến bên giường ngủ cầm chiếc áo mà ban nãy cậu ném trả , mắt cụp xuống .
- Là mùi của Suho ... cậu ấy thơm thật - Sieun lẩm bẩm , anh thả mình xuống chiếc giường trắng tinh , ánh mắt lờ mờ , tay ôm lấy chiếc áo như một món bảo vật rồi dần chìm vào giấc ngủ .
- Ngủ ngon , Suho .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

* tít tít tít ...
Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên từng đợt cho đến khi một bàn tay với lấy tắt chúng . Sieun nặng nhọc ngồi dậy , nhìn đồng hồ . Là 5 giờ sáng , vì hôm nay định ghé qua Suho một lúc rồi sẽ đi học nên anh đã chủ động dậy sớm hơn một chút . Sieun tiến vào vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi nhanh chóng cắp sách ra ngoài.
Bầu trời lúc này mới nhá nhem sáng , người đi đường cũng chỉ thưa thớt , không khí của ngày mới  trong lành dễ chịu khiến Sieun cảm thấy thật yên bình . Những gian hàng cũng bắt đầu bận rộn bày ra những món ăn bắt mắt nghi ngút khói phục vụ cho mọi người bắt đầu một ngày mới . Sieun ghé vào một gian hàng nhỏ , mua cho Suho một hộp cháo và một ít hoa quả mà cậu thích rồi nhanh chóng lên xe buýt rời đi .
Khi đến nới đã là 5 giờ 30 phút sáng . Cổng bệnh viện lúc này cũng chỉ lác đác vài người , Sieun lưng đeo cặp , tay xách túi đồ lững thững bước vào .
*Cạch
Sieun đẩy cửa , dễ dàng vào trong mà không bị ai ngăn cản hay quấy rầy bởi họ đã quá quen mặt chàng trai trong suốt một năm qua . Anh nhẹ nhàng để bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó .
- " Quả nhiên là vẫn đang ngủ ... cảm giác chẳng giống mọi ngày nhỉ " - Nhìn con người đang say giấc trên giường , Sieun bất giác cảm thấy có gì đó thật lạ nhưng lại chẳng thể lí giải nổi , anh nhanh chóng vứt cái suy nghĩ ấy sang một bên anh chăm chú nhìn cậu .
- ... Ahn Suho ...quả nhiên đẹp thật - Sieun bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng khi nhìn cậu say giấc , song anh lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nói những lời sến súa , chả may Suho nghe được thì toang
- Sáng sớm đến nhìn chằn chằm người khác rồi khen như vậy là biến thái lắm - Suho chậm rãi lên tiếng khiến Sieun giật bắn mình
- C-cậu dậy sớm thế? Tôi chỉ định ghé qua đây một chút rồi đi . Xin lỗi đã làm phiền
- Không...chỉ vừa mới tỉnh thôi . Hình như tối qua tôi gặp ác mộng nên không ngủ ngon nổi ... Sieun , đỡ tôi dậy được chứ? Cả người tôi rã rời rồi . - Suho quay đầu nhìn Sieun , nhớ đến chuyện hôm qua , cậu mặc định đó là một cơn ác mộng kinh khủng do suy nghĩ nhiều .
Sieun đứng dậy , một tay đỡ gáy một tay vòng qua eo từ từ đỡ Suho dậy . Cảm thấy có gì gì đó kì kì ở tay
- Sieun , Sieun , cậu xem xem gáy tôi con gì cắn mà đau thế? Ây da . Cảm giác như muốn rụng luôn cái cổ tôi rồi.
Sieun nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy , để cậu ngồi ngay ngắn rồi quay xuống nhìn phần gáy theo lời cậu .
Lồng ngực Sieun chợt thắt lại , trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình thấy . Cả người anh như cứng đờ , đứng bất động , miệng chỉ hé ra nhưng lại chẳng nói nổi câu nào . Trước mắt anh là phần gáy muốn nát bấy với chi chít vết cắn lớn nhỏ đè lên nhau dần trở nên thâm tím , một vài vết lớn còn vương chút máu đã khô cứng từ lâu . Sieun nhìn xuống chiếc gối trắng , một vài vệt máu đã thấm xuống gối giường .
- S-Suho ... chuyện gì xảy ra ... thế? - Sieun run rẩy , ánh mắt đỏ hoen nhìn cậu , giọng nghẹn lại .
Suho nhìn anh đầy khó hiểu , đưa tay sờ ra gáy mình rồi cũng chết lặng . Một chuỗi sự việc xảy ra vào tối qua chạy thẳng qua đầu . Phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ của Suho . Hoá ra những chuyện xảy ra không phải mơ , không phải một cơn ác mộng mà Suho mặc định . Suho máy móc quay đầu nhìn Sieun , người từ nãy vẫn chưa hoàn hồn
- Sieun...chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Không phải vẫn đang  mơ đấy chứ? - Suho ánh mắt mơ hồ , nhìn anh .
- Suho , là ai? Thằng khốn nào làm vậy với cậu? - Sieun cầm lấy cánh tay đang bất động kia , giọng run run
Suho vẫn chết lặng , chuyện này thực sự quá sốc đối với cậu , vừa tỉnh lại không lâu liền gặp biến thái , vả lại hắn còn là con trai , còn biết chính xác tên cậu và cả nơi cậu đang nằm . Mọi thứ trở nên rối như một mớ bòng bong khi cậu không không nhìn nổi mặt hắn chứ đừng nói là tên .
- Không nhớ nữa...tôi không thể biết hắn là ai...- Suho một tay đầu , tay còn lại siết chặt muốn bật máu mà lẩm bẩm trong miệng
Bất chợt , một dòng nước ấm nóng rơi xuống tay khiến Suho choàng tỉnh . Cậu từ từ ngước lên . Chủ nhân giọt nước ấy là của anh , là của Sieun , anh đang khóc . Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống , tim anh như thắt lại . Một lần nữa Sieun chẳng thể bảo vệ nổi tình yêu , ánh sáng của đời mình . Nỗi tự trách trong lòng ngày một lớn , đôi bàn tay đang giữ lấy vai cậu run rẩy yếu đuối đến lạ . Trái tim như vỡ vụn mà trở nên đau nhói .
- Tôi xin lỗi , xin lỗi ...hức... Suho , là lỗi của tôi..đáng ra tôi phải ở lại với cậu....không to tiếng với cậu...- Sieun càng nói , giọng anh cành như nghẹn lại , lời một nhỏ dần .
Suho nhìn Sieun , cậu ôm lấy anh , vuốt nhẹ tấm lưng anh an ủi
- Không sao đâu , không sao đâu . Tôi ổn , chắc có hiểu lầm gì đó thôi - Suho vỗ về , an ủi Sieun . Nói không sao thì có vẻ là nói dối nhưng Suho thực sự vẫn ổn . Cậu không sao cả , chỉ bất ngờ, hốt hoảng một chút thôi . Dù sao chuyện cũng đã xảy ra , cứ coi như là xui xẻo là được , cậu sẽ nhanh chóng gạt chuyện này ra sau ngay thôi . Dù có lẽ sẽ mất kha khá thời gian , nhưng Sieun như vậy , cậu cũng chẳng muốn nói rõ ra mọi chuyện rằng hắn biết cậu là ai , biết mọi thứ về cậu . Những chuyện này , Suho sẽ tự tìm hiểu sau , cậu sẽ bắt tên khốn đó phải trả giá.
- Sieun bình tĩnh đi . Không phải lỗi của cậu , hiểu chứ? Chắc hắn nhầm người thôi . Chuyện cũng qua rồi mà . Nín đi nào . Cậu khóc xấu chết đi được . Mau lấy đồ rồi băng lại cho tôi đi . Nhanh nhanh nào Sieun
Sieun nghe cậu nói nước mắt tèm lem nhưng vẫn nghe theo lời cậu , nặng nề rời khỏi cái ôm ấm áp bước ra khỏi căn phòng , trong lòng càng trở nên nặng trĩu . Suho lúc nào cũng xem nhẹ mọi chuyện như vậy , thật đáng ghét .
Sieun đưa tay lau nước mắt , ánh mắt dần trở nên sắc lạnh , anh thề sẽ tìm ra và giết chết tên khốn dám đụng vào Suho , đụng vào người anh yêu .
Dám đụng đến ánh sáng của Sieun , dù có là thần thánh cũng đừng mong yên ổn .
.
.
.
.
.
.
.

Đại đại vậy đi he , đoạn cuối hơi nhanh nên mn thông cẻm , mỏi tay qs
Hôm kia đăng xuất tk ra xong tự dưng mất hết mấy cái đang viết dở , báo hại phải viết lại từ đầu, rất mỏi tay😌😌😌
Sai cta cho t xloi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com