sushi nude 🍣
---
Lạc Vi Chiêu x Bùi Tố
Sau khi có ít vụ án lớn xuất hiện thì Lạc Vi Chiêu đã mở một quán sushi để thoả mãn đam mê. Bùi Tố hàng ngày đến quán nhỏ vừa trêu ngươi "ông cụ" vừa thả thính vài người khách. Quán trở nên hot vì có vài khách trúng tiếng sét của "mèo thần tài" mà đăng bài lên internet.
---
_18h47_ quán sushi "Chảo meow" đóng cửa sớm bất thường
"Đóng rồi?! Ơ, nhưng hôm nay em chưa thấy anh Tố đến ăn mà?"-một vị khách nữ lên tiếng-
"Xin lỗi quý khách,hôm nay quán tôi cần có việc gấp phải xử lý nên hẹn cô hôm khác nhé."
Lạc Vi Chiêu lạnh mặt, đóng cửa một cái 'rầm' như đóng sập thế giới. Trong quán chỉ còn mùi giấm trộn không khí, ánh đèn vàng dịu, và… một con 'mèo thần tài' đang ngồi vắt chân trên ghế quầy bar, cười toe:
“Ông cụ hôm nay ghen hơi lộ đấy.”
“Bảo bối, đừng thử độ kiên nhẫn của anh bằng cái miệng chuyên đi rải mật đó.”
Bùi Tố nhướn mày: “Gọi em là bảo bối mà mặt nghiến răng như sắp mổ cá. Không sợ em hoảng sao?”
“Em mà biết hoảng thì đã không trêu anh trước mặt khách.”
“Em chỉ nói đúng thôi mà. Ông chủ quán sushi đẹp trai, cao ráo, lại khéo tay. Chỉ tiếc..." – cậu cúi sát, thì thầm – "...có tuổi rồi, không biết còn xài tốt không~”
Lạc Vi Chiêu không đáp. Nghiêng người bế em người yêu lên chiếc bàn ăn, lột sạch đồ rồi mở tủ lạnh, lấy ra hộp sushi còn lại. Nhưng thay vì đặt lên đĩa, anh đặt lên…cơ thể người yêu đang bị ép nằm ngửa trên bàn.
_19h02_ bàn tiệc sushi đặc biệt chỉ phục vụ một khách
“Lạc Vi Chiêu, anh điên—”
“Im lặng nào. Bảo bối hôm nay ồn ào quá.”
“Không phải vì anh đẹp nên em mới—ư…”
Một miếng sashimi được nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh cậu. Một miếng khác đặt lên bụng dưới. Từng phần được sắp xếp tinh tế như đang chuẩn bị một nghi lễ. Không ai trong quán – chỉ có họ, và từng nhịp thở nóng bừng xen lẫn giữa da thịt.
"Ông già này… nghĩ ăn sushi trên người em là lạ lắm à?"
"Không phải lạ. Là chỉ mình anh được phép ăn."
Lạc Vi Chiêu cúi xuống, hôn từ từ chậm rãi lên khuôn mặt Bùi Tố rồi nhẹ nhàng ngậm miếng cá ngay sát cổ Bùi Tố, nhưng không nuốt. Anh để đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy dư vị, kéo theo tiếng rên khẽ khàng của người dưới thân.
“Bảo bối,” – anh nói bên tai, giọng trầm trầm như cát vuốt trên da thịt – “Khách đến vì em cười cùng lời mật ngọt. Nhưng anh ở lại vì em khiến anh phát điên.”
“Vậy giờ... anh phát điên kiểu gì?”
“Phát điên kiểu... khiến em xin tha.”
"Anh——ưm"
Miệng nhỏ được Lạc Vi Chiêu ngậm lấy hôn xuống. Rồi anh lại quay ra ngậm một bên quả đào nhỏ mà hồng hào, một bên còn lại cũng được bàn tay chai sần nắn bóp khiến nó vừa sưng vừa đỏ. Dứt khỏi đầu vú một lúc để ngắm nhìn tác phẩm của mình Lạc Vi Chiêu mắt hơi đỏ lên vì em người yêu quá đỗi xinh đẹp. Bùi Tố thỉnh thoảng hay trêu ngươi anh nên trong túi đồ để ở quán thường có sẵn tuýp bôi trơn phòng khi nào cần. Và bây giờ chính là lúc cần, lục lọi một lúc cũng thấy anh liền mở ra đổ một ít ra ngón tay phần còn lại đổ lên hậu huyệt còn đang nhắm chặt kia.
Một ngón tiến vào nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Bùi Tố đau mà hít một hơi. Rồi hai ngón, ba ngón lần lượt ra vào hậu huyệt cũng dần mở rộng hơn. Người trên thì cặm cụi khuếch trương người dưới thì lấy chân nhẹ nhàng đạp lên vật cứng nơi đũng quần mà xoa nắn. Dù đang ghen anh vẫn cố nhịn để Bùi Tố không chịu bất kì tổn thương nào. Nhưng con người ấy cảm thấy anh quá yêu chiều nên được đà lấn tới, nếu đã thích trêu chọc anh như vậy thì anh cũng sẽ chiều.
Cởi bỏ lớp quần áo vướng víu Lạc Vi Chiều nhanh tay bắt lấy cái chân đang hoành hành kia rồi một phát đi vào. Bỗng nhiên ăn quả đắng Bùi Tố chịu không nổi mà hét lên một tiếng. Lần này Lạc Vi Chiêu không nhượng bộ mà ra vào liên tục khiến Bùi Tố cắn răng chịu đau mà khóc lóc...
_21h10_Khi lời xin tha cũng mang mùi trêu chọc
“Sư huynh… tha cho em… em sai rồi… ưm…”
“Em đang xin hay đang đòi nữa hả?”
“Thì... ông già mà… sắp hết sức chưa?”
Chát.
“Lần sau còn dám chọc anh trước khách hàng không?”
“Dám.”
Chát.
“Biết đau chưa?”
“Biết…nhưng mà thích.”
Câu trả lời ngả ngớn khiến Lạc Vi Chiêu cúi đầu cắn nhẹ vành tai đối phương, tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu.
“Bảo bối...”
“??”
“Lần sau, nhớ đừng trêu chọc anh. Không thì anh sẽ lại dùng em làm bàn ăn.”
_23h45_ đèn tắt, bàn dọn, người mềm nhũn
Bùi Tố nằm rũ trên bàn, cơ thể đầy dấu vết, miệng vẫn thều thào:
“Mai anh khỏi bán nữa đi. Ở nhà, em 'làm' sushi cho anh ăn.”
“Ừ. Em chính là món ‘đặc biệt ngoài menu’ của anh.”
---
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com