Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5

Bao giờ mùa hè mới hết vậy... P'Ko sắp tan chảy luôn rồi.

"A a a..."

Cậu nhóc Ko nghịch ngợm ngồi há miệng, lè lưỡi trước cái quạt thân yêu đặt trước hiên nhà. Hôm nay nóng đến mức không thể chịu nổi trong nhà nên cậu phải lôi quạt ra ngồi ở chỗ quen thuộc của mình mỗi mùa hè là cái sạp gỗ trước cửa. Cậu mặc áo ba lỗ, quần short, lăn qua lăn lại, lúc thì kéo áo lên cho thoáng, hưởng từng cơn gió mát thổi tới.

Mẹ bảo đây là tháng cuối của mùa hè. Trước khi vào mùa mưa thì thời tiết sẽ nóng hơn bình thường.

Đúng là ngày thứ Bảy mà chẳng được ra ngoài chơi. Nóng đến mức chỉ có thể kẹt lại trong nhà, nóng tới mức lười cả cử động. P'Ko nằm ngửa mắt nhìn trần, bất động, nghe tiếng dế kêu văng vẳng và làn gió mát lướt qua mặt làm cậu gần như muốn ngủ quên. Nếu mẹ không khều dậy thì chắc ngủ mất rồi.

"Bạn tới tìm P'Ko kìa."

"Hả? Gar với Gus hả mẹ."

Ko bật dậy ngay lập tức, tai vểnh lên, mắt sáng rỡ. Trong đầu nghĩ nếu cặp sinh đôi đó tới thì chắc rủ nhau đi chơi quanh xóm. Nhưng vừa ngồi dậy được thì cậu lại muốn ngã xuống đất như cũ. Đó đâu phải bạn Ko đâu mẹ.

"Tới đây làm gì vậy hôm nay là ngày nghỉ đó."

"Bài tập."

"Thiệt hả?"

Ko Song không hề nói giỡn. Cậu lấy quyển bài tập ra luôn, làm Ko chủ nhà chỉ muốn xỉu vì nắng ngay tại chỗ. Cậu nằm chớp mắt liên tục rồi vội bò lại ôm chân mẹ, kêu ư ư làm bộ tội nghiệp. Nhưng mẹ lại chỉ cười suốt như vậy.

"Mẹ ơiii hôm nay là ngày nghỉ mà P'Ko mệt lắm còn nóng nữa."

"Là học sinh thì phải chăm học chứ P'Ko. Có bài tập thì phải làm. Bạn còn chịu khó tới tận nhà để làm chung nữa. P'Ko đừng mè nheo nha."

"Huhu P'Ko nóng lắm không tập trung làm được đâu."

Nũng nịu với mẹ cũng vô ích. Ko bị gõ đầu một cái rồi mẹ bỏ mặc cho hai đứa nhóc mặt trơ ra tự lo. Biết sao được, nó còn ôm bài tập sang tận nhà nữa thì cũng phải làm thôi. Ko chống tay ngồi dậy, kéo cái bàn kiểu Nhật ra, bật chân bàn lên rồi đặt nó giữa mình và đứa có tên giống mình. Càng nhìn càng thấy ghét, Ko chu môi quay mặt đi chỗ khác.

Không biết số phận của P'Ko và thằng này trùng hợp kiểu gì nữa. Sinh ra đã trùng tên, chưa đủ, còn phải học chung lớp. Hễ thầy cô chia nhóm hay chia cặp làm bài thì bất cứ lần nào P'Ko cũng bị xếp chung với Ko Song. Đúng vậy, lần nào cũng vậy hết.

Bạn bè trong lớp còn trêu rằng Ko Nueng với Ko Song là "cặp bánh quẩy", tách không ra, đi đâu cũng phải dính nhau trong mọi bài tập. Và đó chính là điều P'Ko ghét nhất. Cậu chưa bao giờ muốn làm chung với thằng này hết!

Ko Nueng ngồi khoanh chân, nhịp nhịp mũi chân rồi bò đi ngắt cái ngọn cỏ cao nhất nhét vào miệng, ngậm chơi cho đỡ chán. Bị Ko Song nhìn bằng ánh mắt khó hiểu nên Ko Nueng quát cho một tràng. Nhưng chưa kịp gì thì mẹ đã bước ra với khay dưa hấu cắt sẵn thành miếng nhỏ vừa ăn. Ko Nueng liền nhổ ngay cọng cỏ trong miệng ra rồi xiên miếng dưa hấu mát lạnh bỏ vào miệng ngay lập tức.

"Làm đi còn nhìn gì."

"Làm chung."

"Muốn giúp gì thì nói hẳn ra đi."

"Phải làm."

"Trời ơi nay mới thứ Bảy mà, để ngày mai làm không được hả."

"Nộp vào thứ Hai. Làm Chủ nhật không kịp."

"Kịp."

"Không kịp."

"Kịp mà kịp mà kịp mà."

Ko Song thở dài như hết sức để cãi tiếp, cúi đầu đọc bài trong sách bài tập rồi lấy từ tập hồ sơ ra một tờ giấy A4 trắng tinh. Ko Nueng lén quan sát dáng vẻ và đồ đạc của nó rồi nhận ra thằng hàng xóm này đúng kiểu mọt sách thứ thiệt. Trong cặp mở ra chỉ toàn vở với sách, cùng một hộp bút màu đen trơn không hoa văn. Mở hộp ra thì đầy bút thước gọn gàng. Nhìn đống đồ đó rồi nhìn cái mặt nhạt nhẽo của chủ nó, Ko Nueng thầm nghĩ đúng là hợp nhau ghê.

"Dậy, cùng làm đi."

"Ra lệnh dữ vậy, hả?"

P'Ko hừ nhẹ một cái, trời thì càng nóng. Đừng có chọc cho cáu nha!

Một bàn tay nhỏ chống cằm nhìn vào vở bài tập, tay kia thì chọt miếng dưa hấu bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Hai má phồng phồng, nhai không ngừng vì cứ ăn mãi, đến giờ dưa hấu đã vơi gần nửa.
Ko để cậu nhóc mới ngồi làm bài, cho đến khi thằng nhỏ bắt đầu chịu không nổi nữa mới xoay tờ giấy A4 đó lại, rồi đặt bút bấm xuống cho cậu.

"Làm tiếp đi, viết ra giấy."

"Gần xong rồi thì làm cho xong luôn đi."

Ko định đẩy tờ giấy trả lại, nhưng đúng lúc đó mẹ bước ra, thành ra bị mắng một trận nhẹ. Bà nể mặt cậu nhóc hàng xóm đang ngồi im nên không nói nặng hơn.

Thật ra P'Ko đâu phải kiểu lười biếng. Trước đây mỗi lần có bài bắt cặp hay làm nhóm, cậu ấy thường làm chung với cặp sinh đôi kia. Dù chỉ là bài làm cặp thì cả ba vẫn xin học chung, vì hồi đó lớp lúc nào cũng dư người.

Lúc làm với hai đứa sinh đôi, P'Ko siêng lắm. Chỉ là vì không ưa mặt thằng nhóc này, thêm chút định kiến có sẵn nên mới khó chịu ngay từ đầu. Chứ biết làm sao được.

Bị mẹ mắng xong, cuối cùng P'Ko cũng chịu cầm tờ giấy với cái bút bấm đó. Miệng lẩm bẩm không dứt, tức cái số mình ghê.

Muốn được chung nhóm với hai đứa sinh đôi cơ! Không phải Ko Song! Nghe chưa hả! Grrr!

Rồi cái bài tập này khó cái gì dữ vậy hả! Cho làm hai ngày mà đề khó kiểu này thì đem cho mẹ học giùm luôn đi!

"Ôi khó quá."

"Phải làm."

"Để mai làm đi, hôm nay nóng quá, nghĩ chẳng ra gì hết."

"Làm cho xong nhanh đi."

"Trời ơi! Còn khối thời gian mà! Nhà sát bên vách, mai qua làm cũng được! Nóng quáaa!"

Ko quậy la um sùm, xoay người rồi dùng chân bật quạt ở mức mạnh nhất. Cậu thả người nằm ngửa trên sàn gỗ trước nhà, tay chân dang rộng, giãy đành đạch không ngừng. Miệng há to để xả nóng, đôi chân nhỏ cứ ngọ nguậy liên tục.
Chỉ có tiếng động do cậu nhúc nhích, còn Ko Song nhà bên thì vẫn ngồi im lặng như thế.

Mới nhắm mắt được một lúc thì sống mũi P'Ko đã phập phồng. Cậu mở bừng mắt khi ngửi thấy mùi trái cây mình thích nhất: mùi cam.

Từ lúc còn nằm dài vì lười, P'Ko bật dậy ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm vào quả cam trong tay Ko Song. Thằng nhóc bên cạnh đang ngồi lột vỏ cam im re, trông như chuẩn bị ăn ngay trước mặt.

P'Ko càng nhìn càng bực vì thấy cái mặt tỉnh queo đó lột cam dở tệ, làm rơi mấy mảnh vụn khắp nơi.

"Lột sao cho nó đẹp chút không được à!"

"Ăn không?"

Từ một con quỷ nhỏ đang la om sòm, chỉ cần được đưa cho một quả cam là biến thành đứa trẻ ngoan ngay.

Ban đầu còn định làm giá, giả vờ không thèm, làm bộ làm tịch một chút. Nhưng vì đây là cam từ nhà bên đó nên Ko chộp lấy liền.

Vừa có cam trong tay đã ôm khư khư đầy yêu thích, áp má mềm mềm cọ cọ vào quả cam rồi vừa làm vừa dạy cách lột sao cho được miếng lớn. Lột xong thì dán ngay lên mái tóc đen của mình, ngồi cười tít mắt, vui đến mức mắt híp thành hình lưỡi liềm.

Không còn chút nào của P'Ko cáu bẳn nữa. Mỗi lần mùi cam ngọt phảng phất vào miệng là y như rằng tai vểnh, đuôi cũng như muốn vẫy theo.

"Hihi~"

Mùa hè, tiếng ve, gió trời và mùi hương cam ngọt. Đúng là một mùa hè hoàn hảo thật sự!

Vị ngọt xen chua bùng nổ trong miệng làm năng lượng của Ko tăng vọt tới mức tối đa. Thơm quá trời, ngon quá trời. Chớp mắt một cái là ăn sạch cả quả rồi.

P'Ko liếm môi một cái, con quỷ cam đang cực kì vui vẻ. Chỉ cần một quả cam là ngoan ngoãn ngồi lại, cầm bút bấm làm bài ngay lập tức. Miệng thì hát líu lo, có lúc lại tự cười khúc khích.

Cậu còn nhặt vỏ cam đặt lên đầu mình, rồi tranh cả mấy mảnh vỏ cam của người kia để ngồi ôm ngửi nữa.

Ko Nueng nghịch ngợm cứ làm bài tiếp, rồi chợt khựng lại khi phát hiện Ko Song đang ngồi nhìn mình.

"Gì đó?"

"Không có."

"Không có mà nhìn làm gì?"

"Thích ăn cam hả?"

Chết rồi chết rồi, nó sắp mắng P'Ko vì vụ lén ăn cam nhà nó hay sao đây!

Không có ăn trộm nha! Tự nó rơi sang sân P'Ko đó!

Mẹ ơiiii! Cứu con với! P'Ko sắp bị mắng chắc luôn, mẹ ơi!

Có khi nào nó bắt P'Ko giao cho công an không... huhu.

"Ờ... sao vậy?"

Cậu đành trả lời thật, nhưng vẫn liếc mắt cảnh giác. Trong lòng thì nghĩ sẵn luôn: chỉ cần Ko Song mở miệng nhắc tới chuyện cam nhà nó, là P'Ko sẽ giả vờ không biết gì hết!

P'Ko sẽ nói mình bị mù màu cam tạm thời, không hề biết đó là cam! Lúc đó không biết gì hết, không biết, không biết!

Hoặc sẽ đổ luôn rằng không phải lỗi của P'Ko, mà là lỗi của vị thần bên bức tường người quá tốt bụng nên cứ phù hộ cho cam rơi vào nhà này. P'Ko hoàn toàn vô tội!

"Hỏi làm gì vậy?"

"Không có gì."

"Không có gì mà hỏi chi?"

"Đã nói không có rồi mà."

"Không muốn đây ăn cam hả?"

"..."

"Giữ cam hả?"

"Không."

"Không mà sao nhìn kiểu đó? Hồi nãy đằng đó đưa cam cho đây đó! Mới hồi nãy luôn! Rồi giờ nhìn làm gì nữa? Cho rồi thì cho luôn chứ."

"Không có giữ. Muốn ăn thì ăn."

"Thiệt là không giữ hả?"

"Ừ."

Ko Nueng nheo mắt đầy nghi ngờ, đưa vỏ cam lên ngửi một hơi thật sâu đến mức cả phổi toàn mùi cam.

Rồi cậu mở to mắt, ánh lên lấp lánh khi thấy Ko Song mở cặp ra và lấy thêm một quả cam nữa đưa cho mình.

Như con quỷ cam nhỏ tinh nghịch bỗng mọc tai với đuôi lắc qua lắc lại, Ko Nueng chìa tay ra đợi nhận quả cam đó.

P'Ko chộp lấy liền, rồi nằm sấp xuống sàn gỗ, đạp chân nhẹ nhẹ trong lúc bóc vỏ cam đầy vui vẻ. Cậu nhai múi cam phát ra tiếng chóp chép, nhai đến mức hai má phồng lên.

Có cam vào là tâm trạng tốt hẳn. P'Ko quay lại cười tít mắt với người bên cạnh, như quên mất luôn đây là người mình không ưa. Chỉ biết rằng ai đưa cam cho thì P'Ko cúi đầu cho vuốt ve ngay!

"Đằng đó có biết khu này hơi nguy hiểm không? Mới chuyển tới nên chắc chưa rõ đâu."

"..."

"Không muốn nói đâu nha, nhưng cái hẻm này là của P'Ko hết đó. Toàn mấy đứa nhóc phe của P'Ko thôi. Biết Augar với August không? Đừng có thử giỡn mặt với P'Ko nếu không muốn bị tụi nó xử. P'Ko cảnh báo đàng hoàng vì thương tình đó, nhóc."

"..."

Hí! Sợ rồi chứ gì? Im re luôn ha.
P'Ko là kiểu nóng tính đó, đừng chọc P'Ko nổi nóng, vì P'Ko mà quạu là đáng sợ thiệt luôn!

Augar với August thì to xác, khỏe, tay chân dài nữa. Bị đá một phát vô bụng là biết liền.

Nếu còn muốn sống yên ổn về sau thì lo mà ngoan ngoãn, biết điều hơn với P'Ko đi, nhóc mới. Vậy mới sống thoải mái ở trường mới được.

Ko vẫn nghênh mặt khoe khoang, kể đủ thứ chiến tích oách của mình và đám bạn. Cậu kể hết chuyện mình với cặp song sinh từng làm chung.

Rồi từ chỗ lẽ ra phải ngồi làm bài, cuối cùng lại biến thành ngồi nghe Ko Nueng ba hoa không dứt.

"Tốt lắm, đưa nữa đây."

Ngón trỏ cậu gõ gõ liên tục. Chẳng mấy chốc, một quả cam mới được bóc sạch rồi đưa qua.

Ko Song, chủ của cây cam, giờ đúng nghĩa biến thành "người hầu bóc cam" cho đại ca P'Ko. Cậu ngồi bóc cam rồi đưa cho chủ nhà, người đang nằm chống cằm ăn nhóp nhép, miệng líu lo kể đủ thứ chuyện.

Tay thì cầm vỏ cam đưa lên ngửi khịt khịt, trên đầu còn dán một miếng vỏ cam lớn ngay chính giữa.

Toàn thân Ko Nueng lúc này, chỗ nào cũng ám đầy mùi cam.

"Để nói cho nghe nè, nó kêu như vầy luôn: bwoa! bwoa! bwoa!"

"..."

"Hí hí hí."

"..."

"Lấy cam đưa cho P'Ko thêm chút nữa đi."

Không biết từ lúc nào mà Ko Nueng đã biến thằng nhóc hàng xóm thành "nô lệ bóc cam" riêng của mình. Cậu nằm nhai cam, miệng tươi rói, vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện.

Mẹ đứng lấp ló trong nhà nhìn ra, thấy thằng con nghịch của mình đang ba hoa, chỉ trỏ tùm lum với bạn mới thì chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

Trẻ con ghét nhau hay thích nhau, lý do cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện vặt vãnh như thế thôi.

Thằng nhóc hàng xóm đó mới chuyển đến không lâu, là con một, không có anh chị em. Nó đổi trường suốt vì công việc của ba mẹ. Mãi đến khi gia đình ổn định hơn thì mới dọn về căn nhà bên cạnh như bây giờ.

Mẹ đã từng nói chuyện với mẹ nó vài lần. Bà bảo vì chuyển nhà liên tục nên con trai chẳng có người bạn nào cả. Ngày nào cũng chỉ ngồi đọc sách ở nhà, không có bạn để chơi cùng.

Có lẽ thấy bên cạnh có đứa trạc tuổi, nên nó muốn lại gần chơi cùng thôi, đúng kiểu trẻ con.

Cũng hay, P'Ko nhà mình kết bạn dễ lắm... chỉ cần vài quả cam là xong hết rồi.

"Sợ không?"

"..."

"Hỏi là mấy chuyện nãy giờ kể đó, có sợ hơmmm?"

"Ừm."

"Thấy chưa, đáng sợ thiệt mà. Hôm nào hai đứa sinh đôi rảnh, để đưa đi xem. Đi xe đạp chạy ngang qua thôi là nổi da gà luôn."

"Há miệng ra."

"Aaaa... Ừm! Ngon quáaa."

"..."

"Nói đi nói lại thì đằng đó cũng không tệ đến mức đó đâu, Ko Song. Chỉ là cái mặt cứ làm tao bực mình thôi. Sau này đừng có trưng cái mặt đơ đơ đó ra với tao nữa!"

"..."

"Nếu muốn làm bạn với P'Ko thì phải ngoan ngoãn đó, hiểu chưa hả. Hí hí hí. Lấy cam nữa ra đây!"

Con quỷ cam cười khúc khích, khoái chí lắm vì hôm nay có "nô lệ" ngồi bóc cam cho. P'Ko nằm chống cằm dưới đất, lúc thì nhai cam, lúc thì kể mấy chuyện trừ tà dọa ma. Rồi cậu nằm sấp, ép đôi má mềm vào cánh tay của mình mà cười tít mắt, miệng bật tiếng hí hí đặc trưng không dứt.

Chưa kịp để ý thì hai đứa nhỏ đã nằm ngửa cạnh nhau nhìn lên trời.

Ngón tay của Ko chủ nhà cứ chỉ chỗ này chỗ kia không ngừng, từng đám mây trắng lớn nhỏ trôi qua chậm rãi, gió mát thổi nhẹ.

Mẹ bước ra lần nữa thì thấy cả hai đứa đã lăn ra ngủ say bên nhau.

P'Ko nghịch ngợm thì nằm ngủ há miệng, nước dãi chảy, còn dán nguyên miếng vỏ cam to tướng giữa mặt. Tay chân dang rộng, đè lên bạn mình luôn rồi.

Hương thơm của cam khẽ đưa mùa hè năm nay trôi qua, cùng lúc cuốn đi luôn cả định kiến trong lòng Ko Nueng.

Khi mùa hè kết thúc, thằng nhóc bỗng dưng có thêm một người bạn mới mà chính nó cũng không hiểu bắt đầu từ lúc nào. Và người bạn mới đó mang hẳn một túi cam lớn treo ngay trước nhà nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com