CHAPTER17
"Lên lớp 11 rồi đó!!"
"Phải hét lớn vậy luôn hả."
"Khai giảng rồi, tụi mình thành tiền bối lớp 11 rồi nha. Mày phải biết gọi năng lượng may mắn vào đời chút chứ, August. Cả năm sẽ toàn gặp chuyện tốt, gặp vận may. Giống nguyên lý đốt pháo hoa đêm giao thừa đó."
"Xàm hết sức."
"Nè! Đừng có nói tao kiểu đó nha."
"Ôi trời ơi, ai đó làm ơn đem cái đứa phiền phức này đi xa khỏi tao với, tao mệt nó rồi."
"August không thương P'Ko nữa hả. Tình bạn của tụi mình phai nhạt rồi sao."
Những người đi ngang chỉ biết nhìn hai đứa với ánh mắt khó hiểu, vì thấy hai tân học sinh lớp 11 nhảy lên ôm nhau chặt như vậy. Khung cảnh đó đúng kiểu náo loạn chào năm học mới luôn. Hôm nay P'Ko vẫn nghịch y chang mọi ngày, tiếng cười "hí hí" đặc trưng của cậu còn vang tới tận mấy lớp bên cạnh. Bạn bè trong nhóm chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm cả lũ.
Buổi sáng đầu tiên của năm học, P'Ko ngồi bóc cam ăn trong tiết đầu, chẳng mở sách vở gì hết. Cậu bóc nguyên mảng vỏ lớn rồi dán lên giữa đầu mình, sau đó ngồi cười tít mắt. Tiết hai thì chỉ trỏ chim chóc ngoài cửa sổ, chẳng buồn học. Đến tiết ba thì hết pin, nằm nhai nước bọt "chẹp chẹp" rồi bị giáo viên mắng. August phải cố nhịn cười. Là ai nói phải hét chào năm học mới để gặp toàn điều may mắn chứ. Mới mấy tiếng trôi qua mà cậu đã bị mắng cho muốn nổ cái đầu rồi.
P'Ko bị phạt đứng suốt cả tiết, nhưng bảo ngại thì không đời nào. Một lúc lại đưa tay gãi đầu, rồi gãi mông. Ko Song ngồi bên cạnh bắt buộc phải nhắc liên tục để cậu đừng làm mấy hành vi kỳ cục nữa. Không hiểu sao càng lớn càng bướng. Giờ thì Ko Song đã biết lý do vì sao ngay cả mẹ của cậu ấy cũng phải lén than với mình.
P'Ko đúng là đồ nghịch ngợm chính hiệu.
"Ko Song, Ko Song!"
"Đừng quậy, đang học."
"Mày, Kaem đang nhìn đó."
"..."
"Mau mau quay qua cười với Kaem chút đi."
Ko Nueng nghịch ngợm huých bạn liên tục, ra hiệu cho cậu quay sang nhìn cô bạn nữ kia, người vẫn hay liếc nhìn Ko Song suốt. Nhưng dù Ko Nueng có nhắc bao nhiêu lần, Ko Song cũng không thèm quay lại. Đôi mắt cậu chỉ dán chặt lên bảng đen phía trước mà thôi.
Dạo này aura đẹp trai của Ko Song còn mạnh hơn trước nữa. Thật tiếc, có bao nhiêu ưu điểm mà lại suốt ngày vùi đầu vào sách. Người này người kia nhìn cậu cũng chẳng để tâm. Bạn bè thì ai cũng biết Kaem thích Ko Song. Nhiều người từng trêu, từng cổ vũ cho hai đứa, nhưng Ko Song vẫn chẳng hứng thú. Kaem bắt chuyện, rủ đi đây đi đó cũng không. Cậu chỉ bám mỗi cậu bạn thân là Ko Nueng. Muốn biết đẹp trai mà lạnh lùng là thế nào thì nhìn cậu ta là rõ.
Nhất là bây giờ khi Ko Song đeo kính cận. Tưởng đâu sẽ trông hiền hiền kiểu mọt sách nhạt nhẽo, nhưng không hề. Đeo kính vào lại càng làm cả lớp xôn xao hơn nữa. Nếu mà xếp hạng độ hot, Ko Song chắc đủ sức đấu với Augar luôn. Còn ông vận động viên nổi nhất trường thì khỏi phải nói, người thích dài hàng tận ra đến cổng trường rồi.
P'Ko nghĩ tới đó mà chỉ biết khoanh tay hậm hực. Tại sao chứ, sao chẳng có ai xếp hàng chờ tặng hoa hồng cho P'Ko hết vậy. Không lẽ chẳng có ai thầm thích P'Ko thật sao. P'Ko cũng đẹp trai mà, lớn lên nhìn cũng ổn chứ bộ. Dù không bằng thằng mọt sách hay ngôi sao thể thao kia, nhưng nếu ai làm người yêu P'Ko thì bảo đảm không thua kém ai hết.
Thấy bạn bè xung quanh bắt đầu có người yêu, rủ nhau đi chơi thân mật, nói chuyện điện thoại suốt, dùng móc khóa đôi... nhìn mà ghen tị muốn xỉu. P'Ko cũng muốn dán sticker mặt người yêu lên điện thoại mình, lên hộp bút của mình giống người ta chứ.
"Muốn có người yêu quá à."
"Khụ! Khụ!"
"Ủa gì vậy cha nội, tự nhiên sặc. Là vận động viên kiểu gì vậy, huấn luyện viên dạy đấm đá chớ không dạy cách nuốt nước hả." Ko Nueng vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp, mặc kệ Augar lo lau miệng cho xong. Giờ là tiết trống vì thầy môn này đang bận họp. Khai giảng ngày đầu mà, đôi khi có tiết thả cho tụi học sinh ngồi chơi thoải mái. Nhờ vậy Ko Nueng mới được thả tâm trí lang thang, nghĩ đủ thứ linh tinh một mình.
Hai anh em sinh đôi kéo ghế lại ngồi cạnh đại ca của mình, còn Ko Song thì vẫn ngồi bên đó đọc sách. Chỉ có Achi là vẫn ngồi tại bàn của mình, lặng lẽ đọc sách, không dám chen vào nhóm kia. Một phần vì cậu luôn nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ thân với họ. Nếu họ muốn cậu vào ngồi chung, chắc họ sẽ tự gọi thôi.
"Chắc gì mà có được, cái tính bướng bỉnh như mày ấy."
"Ủa August, hôm nay mày cà khịa tao hơi nhiều rồi đó. Bị gì vậy hả, sao cứ cản lời tao hoài."
"Ngứa mắt."
"Trời..."
August giả vờ tiếp tục ngồi đọc manga, chẳng thèm để ý tiếng la ó của con quỷ cam trong nhóm. Nhưng đọc được vài trang, cậu lại liếc sang nhìn cậu em sinh đôi và người bạn cùng nhóm đang ngồi đọc sách giáo khoa trong im lặng, đeo tai nghe và cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài hoàn toàn.
"Ăn nhiều cá vô chút đi cha nội."
"Augar, cái thằng anh sinh đôi của mày nó chửi tao từ sáng tới giờ rồi đó. Nó bị gì vậy? Mày giành đồ chơi của nó hả? Hay bữa sáng dở, hay mẹ chia tiền không bằng mày nên nó cắn tao như chó vậy."
"Thôi đủ rồi, ồn quá." Augar lên tiếng can, ấn vai cho Ko Nueng ngồi xuống ghế, rồi lắc đầu ngán ngẩm với August, thằng sinh đôi của mình, cứ chọc đại ca tới dựng lông. Người đâu mà dễ bị chọc, dễ nổi nóng thật sự.
"Muốn có người yêu thiệt hả?"
"Gì? Không nói chuyện với mấy đứa hot đâu nha, tránh xa ra."
"Trời ơi đại ca, em đẹp trai thì em sai chỗ nào?"
"Ngứa mắt!"
"Thấy đại ca than muốn có người yêu, tự nhiên em cũng muốn có theo luôn."
Augar mỉm cười, chống cằm nhìn đứa phá nhất nhóm. Ko Nueng thấy nụ cười đó liền giơ ngón giữa lên ngay. Rõ ràng là đang bị mấy đứa hot boy đè đầu cưỡi cổ đây mà. Mệt! Ừ thì nó đẹp trai chứ gì. Ai cũng thích nó: đàn anh, đàn em, bạn cùng khối, ai cũng mê. Valentine năm ngoái, người ta chạy tới dán tim cho nó cả hàng dài. Muốn sút phạt thẳng vô mặt nó một cái cho đã ghê. Khó chịu quá! Khó chịu muốn xỉu luôn!
"Khó chịu!"
Cuối cùng càng nghe Augar nói, Ko Nueng lại càng bực hơn, bĩu môi rồi quay mặt đi luôn. Dỗ kiểu gì cũng không ăn thua. Thấy vậy, Augar định xuống căn tin mua gì đó cho cậu, tiện thể lôi luôn August đi cùng. Khi cả bàn chỉ còn hai Ko, người nãy còn quay mặt ra cửa sổ liền đổ người xuống bàn, ép má lên mặt bàn rồi liếc nhìn đứa mọt sách bên cạnh. Cậu ấy vẫn đeo tai nghe và chăm chú đọc sách, không hề ngẩng lên. Mới đầu học kỳ thôi, bài tập còn chưa có, không hiểu nó đọc cái gì lắm vậy. Như thể sinh ra đã được lập trình phải đọc sách mỗi ngày không thiếu buổi nào.
Bàn tay hay quậy của Ko Nueng kéo một bên tai nghe ra rồi nhét vào tai mình. Ko Song khựng tay cầm bút lại một chút, cúi mắt nhìn cậu bạn nghịch đang phá buổi đọc sách của mình. Ngón út nhỏ xíu của cậu ta khẽ chạm vào tay Ko Song, nhẹ đến mức như chạm rồi lại rụt ngay.
"Ko Song, tao muốn có người yêu quá. Giờ phải làm sao?"
"Sao tự nhiên lại muốn có?"
"Thì... tao cũng không biết."
"Nếu chỉ vì thấy người ta có rồi mình cũng muốn cho bằng người ta thì khỏi cần."
"Nè, ai nói tao muốn cho bằng người ta chứ."
"Vậy là mày thích ai rồi nên mới muốn có người yêu hả?"
"Ờ... cũng không hẳn."
"Thích người ta trước đi rồi tính."
"Nè, đừng coi thường tao quá vậy. Tao chỉ là... chưa gặp ai khiến tao thích thôi. Mày đừng làm như bản thân mày biết thích ai là thế nào, Ko Song."
"..."
"Nhìn mày kìa. Suốt ngày chỉ cắm đầu vô sách. Đọc mãi đọc hoài, đến mức tao tưởng mày là cái máy đọc sách luôn rồi. Đứa mọt sách như mày mà còn bày đặt dạy người ta chuyện yêu đương nữa. Thôi đi, bớt lo sách lại trước đã."
Cậu than một tràng dài mà không để ý rằng lời mình nói lại khiến Ko Song khựng lại đúng lúc chuông báo nghỉ trưa vang lên. Đó là dấu hiệu kết thúc tiết học cuối trước giờ ăn, cho phép học sinh xuống căn tin. Bạn bè trong lớp phần lớn đã xuống từ lâu vì biết tiết này không học gì, nên tranh thủ nghỉ trước. Chỉ còn nhóm của họ chọn ngồi trên tầng hóng gió, nói chuyện chơi thêm một lúc.
Ko Nueng khựng lại khi thấy "mọt sách" đặt bút xuống rồi từ từ nghiêng người nằm sang bên cạnh cậu. Gò má của Ko Song tựa lên mặt bàn, quay sang phía cậu, và tư thế đó chẳng làm cậu ấy trông bớt đẹp chút nào. Đồng tử Ko Nueng giãn ra, cậu ngồi chết lặng khi Ko Song dịch lại gần hơn nữa, đến mức khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn một gang tay.
Một giai điệu tình ca chậm rãi vang lên, len vào tai cả hai. Chỉ vậy thôi mà như thể thế giới bên ngoài bị cắt đi hết. Trong mắt Ko Nueng chỉ còn lại hình ảnh người bạn đang tựa mặt xuống bàn ngay bên cạnh. Cả hai ngồi im, không ai nói lời nào, mặt hướng vào nhau. Làn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ dọc bên hông phòng, khiến mái tóc dài quá quy định của Ko Nueng khẽ bay theo gió.
Ko Nueng ngồi sững lại như bị ai hóa đá. Bất ngờ, Ko Song đưa tay lên vén nhẹ mấy sợi tóc của mình, rồi đầu ngón tay khẽ lướt qua vành tai mỏng. Chỉ một chạm rất nhẹ thôi mà gương mặt Ko Nueng như bị ánh mặt trời thiêu cháy toàn bộ.
Khi ánh mắt sắc sau tròng kính trong suốt chạm vào mình, môi Ko Nueng khô khốc lại. Nhưng mọi thứ kết thúc ngay sau đó, khi Ko Song từ từ rút tay về, tháo tai nghe ra rồi cuộn dây cất gọn. Cậu ngồi thẳng dậy như bình thường, thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp để chuẩn bị xuống ăn trưa. Mọi động tác đều tự nhiên, bình thản... cứ như vài giây vừa rồi chưa từng xảy ra, và cậu ấy hoàn toàn không làm gì cả.
Khác hẳn với người đã ngồi dậy như bình thường, Ko Nueng vẫn còn nằm nghiêng trên bàn, mắt mở to. Cậu vẫn choáng váng vì khoảnh khắc bị nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần đến thế chỉ vài giây trước.
Một tay Ko Nueng từ từ đưa lên ôm lấy ngực mình khi cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể bắt đầu hoạt động quá mức. Nhịp tim đập nhanh và mạnh đến mức khiến cậu hoảng sợ.
Lúc nãy...
Lúc nãy là cái gì vậy...
"Trưa rồi đó. Nào đại ca, đi ăn thôi. Tao mua bánh lên dỗ nè. Lát xuống dưới muốn ăn gì cứ nói, hôm nay đại ca muốn gì tao bao hết."
Augar vừa từ dưới tầng trở lên, vừa bước vào đã nói nịnh ngọt với đại ca của nhóm, người vẫn còn nằm trên bàn với đôi mắt mở to. Còn Ko Song thì đang xếp sách vở bỏ vào cặp. Augar đi tới khều Achi, gọi cậu chuẩn bị xuống ăn trưa cùng nhau.
"..."
"Hello?" Augar vẫy tay qua lại trước mặt Ko Nueng nhưng cậu vẫn ngồi đơ ra như bị sốc chuyện gì đó, không phản ứng, không trả lời. Gọi mãi Ko Nueng mới giật mình, vội vàng gom hết đồ bỏ vào cặp rồi đi xuống trước. Đôi chân ngắn ấy bước nhanh đến mức mọi người theo không kịp, trừ Augar là người lập tức đuổi theo ngay sau.
"Hả... hả? Gì vậy?"
"Vừa ngủ gật hả?"
"Không."
"Vậy bị gì?"
"Không bị gì hết."
"Ko Nueng, nói đàng hoàng."
"Tao nói rồi, tao không bị gì mà."
"Không khỏe hả?"
"Không..."
"Mặt đỏ lắm nha."
"Aaaa!!!"
Augar giật nảy người, đứng đơ như hồn bay khỏi xác khi bất ngờ bị đại ca hét thẳng vào mặt. Những người xung quanh cũng quay lại nhìn. Thậm chí một thầy giáo còn phải bước ra hỏi xem ai là người la lớn như vậy. Nhưng chủ nhân của tiếng hét không ở lại trả lời ai hết. Ko Nueng đã lao vụt xuống cầu thang, chạy khỏi tòa nhà trong tích tắc. Bóng cậu đeo balo chạy xa dần trong hành lang. Cảnh tượng đó khiến Augar và mấy đứa bạn đứng ngơ người, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Mày làm gì nó vậy?" August hỏi, vừa đi tới vỗ vai em sinh đôi của mình.
"Tao không có làm gì hết, thật luôn." Augar thì đứng ngẩn người, mặt mũi ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết đi xuống cầu thang với vẻ bối rối toàn tập.
"P'Ko đúng là... P'Ko mà."
"..."
"Mới ngày khai giảng đầu tiên thôi đó... haiz."
Còn Ko Song và Achi thì đi ở phía sau cùng, chẳng ai nói lời nào. Ko Song bước lặng lẽ, mắt nhìn thẳng phía trước. Dù gương mặt trông bình thản, Achi vẫn nhận ra một chút hài lòng mờ mờ ẩn sau lớp kính ấy.
Chuyện vừa rồi của Ko Nueng, August không biết, Augar cũng không biết. Người duy nhất hiểu được đôi chút... lại là Achi.
Thôi kệ, dù sao chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Tốt nhất là đừng xen vào hay làm rối thêm.
"Ko."
Người bị gọi khựng lại một chút. Vừa giải quyết xong chuyện riêng trong nhà vệ sinh, cậu bước ra rửa tay trong im lặng. Ko Song không liếc sang nhìn người bạn đang khoanh tay đứng đợi. Augar đứng đó, khoanh tay nhìn cậu qua tấm gương trong phòng vệ sinh. Ko Song rửa tay xong, lấy khăn tay của mình thấm cho khô rồi từ từ ngẩng mặt lên, chạm ánh mắt với bạn qua mặt gương ấy.
Cả hai nhìn nhau qua gương với gương mặt bình lặng, như thể mỗi người đều đang cố kìm một điều gì đó lại, không để nó bộc phát ra rồi làm mọi chuyện rối hơn.
"Cho tao nói chuyện chút."
"Nói gì."
"Mày biết chuyện gì rồi còn hỏi."
"Không biết."
"Đừng có chọc tao nổi điên. Tao không kiên nhẫn với mày tới mức đó đâu."
"..."
"Hôm nay mày làm gì nó."
"Tao không làm gì cả."
"Chắc chứ."
"Hỏi làm gì."
"Mày..."
"Ghen vì bạn hả."
"..."
Ko Song gấp khăn tay lại cho gọn, chỉnh lại đồng phục của mình rồi xoay người lại đối diện với Augar. Cậu bước đến gần, đứng im và nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đến khi có một học sinh khác bước vào nhà vệ sinh, cả hai mới từ từ dời mắt đi và ngừng câu chuyện lại tại đó. Ko Song bước ra trước, Augar theo sau. Cả hai rời khỏi nhà vệ sinh, chuẩn bị quay về lớp để học nốt tiết tiếp theo.
"Ko."
"Đừng nói chuyện này nữa. Nói tiếp chắc chỉ cãi nhau thôi... tao không muốn cãi nhau với mày."
"Từ khi nào vậy?"
"Từ khi nào không quan trọng."
"..."
"Chỉ cần biết là... đã lâu lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com