Chapter 1
Thành phố Seoul vào những ngày cuối tháng Mười luôn mang một sắc xám bảng lảng. Tiếng còi xe ngoài đại lộ vọng lại, bị bóp nghẹt bởi những bức tường cách âm dày cộp của căn penthouse nằm ở tầng ba mươi. Bên trong, không gian tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc – thứ âm thanh mà Han Wangho từng nói là kẻ thù chí mạng của Jeong Jihoon.
Jihoon ngồi trên bệ cửa sổ rộng, đôi chân dài hơi co lại, ánh mắt dán vào bóng lưng mảnh khảnh đang đứng trước giá vẽ ở góc phòng.
Lee Sanghyeok đang vẽ. Anh luôn vẽ vào những ngày sương mù dày đặc.
Bức tranh trên toan đã thành hình được một nửa, nhưng điều kỳ lạ là nó chỉ có một màu xám tro phối cùng những vệt trắng nhạt nhòa. Không hình hài, không đường nét cụ thể. Nó giống như một khối hỗn mang của ký ức, hoặc giả, là sự trống rỗng đang dần xâm chiếm tâm trí người họa sĩ.
"Jihoon à."
Giọng Sanghyeok khàn nhẹ, nhỏ đến mức nếu Jihoon không phải là kẻ nhạy cảm với từng chuyển động của dòng thời gian, cậu đã có thể bỏ sót nó.
"Em đây." Jihoon bước xuống khỏi bệ cửa, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động.
Sanghyeok không quay đầu lại, những ngón tay gầy guộc siết nhẹ cây cọ vẽ, đầu cọ khẽ run lên trên mặt toan: "Anh lại quên mất rồi... Bản nhạc chúng ta nghe tối qua ở quán cà phê dưới phố, tên là gì ấy nhỉ?"
Trực giác của Jihoon nhói lên một nhịp. Đó không phải là một câu hỏi bâng quơ. Nó là phát súng đầu tiên báo hiệu cho sự sụp đổ của một tòa thành. Chu kỳ mười năm đang đi đến những ngày cuối cùng.
Jihoon tiến lại gần, đứng sau lưng anh. Cậu không ôm anh, cũng không chạm vào bờ vai đang hơi khòm xuống vì mệt mỏi ấy. Cậu chỉ dịu dàng cất lời, chất giọng trầm ấm như thể đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Là Je te veux của Erik Satie, anh ạ. Anh còn bảo tiếng piano của người nghệ sĩ già đó nghe như tiếng mưa rơi trên mái tôn cũ ở quê nhà anh."
"À..." Lee Sanghyeok khẽ thở ra một hơi, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng, nhưng ánh mắt anh vẫn mông lung nhìn vào bức tranh xám xịt. "Đúng rồi. Tiếng mưa trên mái tôn. Vậy mà anh lại nghĩ đó là tiếng sóng biển."
Jeong Jihoon nhìn nghiêng góc mặt của Sanghyeok. Làn da anh nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng, những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt dường như hằn sâu hơn một chút. Bản chất bất tử giữ cho cơ thể anh không già đi theo năm tháng, nhưng tâm hồn anh thì có. Nó đã sống qua hàng thế kỷ, gánh chịu sức nặng của hàng ngàn vạn ký ức để rồi cứ mỗi mười năm, cơ chế tự bảo vệ của một vị thần lại ép anh phải xóa sạch tất cả. Anh được tái sinh, nhưng là một sự tái sinh tàn nhẫn.
Cậu đưa tay lên, định vén một lọn tóc rủ trước trán anh, nhưng giữa chừng lại rụt tay về.
Jeong Jihoon là Kẻ Gác Đêm.
Năng lực của cậu cho phép cậu thao túng thời gian trong một phạm vi ngắn, cho phép cậu bước vào và sửa đổi ký ức của người khác. Người đời thèm khát năng lực của cậu, gọi cậu là kẻ nắm giữ vận mệnh. Nhưng chẳng ai biết, nhiệm vụ duy nhất mà định mệnh giao cho cậu khi sinh ra đời, là làm một chiếc hộp gộp chứa tất cả những gì Lee Sanghyeok vứt bỏ.
Cậu đã làm chiếc hộp ấy qua ba chu kỳ.
Ba mươi năm.
Ở chu kỳ đầu tiên, khi Jeong Jihoon còn là một thiếu niên kiêu ngạo và nông nổi, cậu đã yêu Sanghyeok bằng tất cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Khi Sanghyeok quên sạch mọi thứ vào năm mười một, Jihoon đã khóc, đã gào thét, đã dùng năng lực của mình ép anh phải nhớ lại. Nhưng đổi lại chỉ là những cơn đau đầu xé rách tâm can của Sanghyeok, và ánh mắt sợ hãi anh nhìn cậu.
Đến chu kỳ thứ hai, Jihoon khôn ngoan hơn. Cậu không ép anh nhớ nữa. Cậu kiên nhẫn xuất hiện trong cuộc đời anh như một người xa lạ, dùng mười năm để khiến anh yêu cậu lại từ đầu. Họ lại hạnh phúc, rồi lại chia ly trong sự lãng quên.
Và bây giờ, là những ngày cuối của chu kỳ thứ ba.
"Jihoon." Lee Sanghyeok bỗng đặt cây cọ xuống, quay người lại đối diện với cậu.
Đôi mắt anh, đôi mắt mà Jihoon đã ngắm nhìn suốt ba thập kỷ, giờ đây dịu dàng một cách lạ lùng, nhưng sâu thẳm trong đó là một sự trống rỗng đến tận cùng. Nó giống như mặt hồ đóng băng vào mùa đông, nhìn thì đẹp nhưng bên dưới chẳng có chút sự sống nào.
Anh đưa bàn tay hơi lạnh lên, chạm vào gò má của Jihoon. Ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da cậu.
"Anh biết là em đang giấu anh rất nhiều chuyện."
Lee Sanghyeok cười, nụ cười nhẹ như một chiếc lá rụng. "Mỗi lần anh quên một điều gì đó, mắt em lại tối đi một chút. Anh có thể mất trí nhớ, Jihoon ạ, nhưng cảm giác ở lồng ngực này thì không gạt được. Nó đau lắm."
Jeong Jihoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu không né tránh cái chạm của anh, chỉ đứng yên, đón nhận sự dịu dàng sắp sửa biến mất này.
"Em không giấu anh điều gì cả. Chỉ là dạo này em hơi mệt thôi."
"Đừng nói dối." Sanghyeok thở dài, bàn tay di chuyển lên tóc cậu, khẽ xoa nhẹ. "Mười năm qua, em đã vất vả rồi. Anh không biết trước đây chúng ta là gì của nhau, cũng không biết em đã phải nhìn anh quên đi bao nhiêu lần... Nhưng Jihoon à, lần sau gặp lại, đừng tìm anh nữa nhé."
Câu nói ấy rơi vào không gian, nhẹ bẫng nhưng nặng tựa ngàn cân.
Jeong Jihoon không khóc. Tuyến lệ của cậu dường như đã cạn khô từ cái đêm cuối cùng của chu kỳ đầu tiên rồi. Cậu chỉ nhìn thẳng vào anh, ghi tạc gương mặt này, ánh mắt này, câu nói này vào tầng sâu nhất của ký ức – nơi mà ngay cả dòng chảy thời gian cũng không thể bôi xóa.
"Tại sao anh lại nói thế?" Jihoon hỏi, giọng cậu phẳng lặng như tờ.
"Vì anh mệt rồi." Lee Sanghyeok buông tay xuống, quay lưng lại với cậu, nhìn ra cửa sổ nơi thành phố đã bắt đầu lên đèn.
"Một linh hồn không có quá khứ giống như một cái cây không có rễ. Anh cứ phải lớn lên, rồi bị chặt đứt, rồi lại mọc lại. Việc em cứ cố gắng nối cái rễ đó vào anh, chỉ khiến cả hai chúng ta cùng đau thôi. Hãy để anh được là một tờ giấy trắng, thật sự trắng."
Jihoon đứng đó, hai tay buông thõng bên hông, siết chặt thành nắm đấm rồi lại từ từ thả lỏng.
Cậu nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Sự trống rỗng tột cùng không phải là khi người yêu bạn qua đời. Mà là khi bạn biết rõ ngày mai, cơ thể đó, giọng nói đó vẫn ở ngay trước mặt bạn, nhưng linh hồn yêu bạn thì đã "chết" từ lâu rồi. Và chính sự chung thủy, sự cố chấp của cậu lại là sợi dây xích kéo anh vào vòng lặp đau khổ này.
"Được." Jihoon nghe thấy tiếng mình vang lên, xa xăm và lạ lẫm.
"Em nghe anh."
Lee Sanghyeok không nói gì nữa. Anh lại cầm cây cọ lên, tiếp tục tô những vệt màu xám tro lên bức tranh câm lặng của mình.
Đêm đó, bầu trời Seoul như khóc thương thay số phận của những con người mang tâm hồn chẳng lành lặn.
Jihoon ngồi ở phòng khách, nhìn những giọt nước bám trên mặt kính trượt dài xuống rồi tan biến. Cậu biết, thời gian của họ không còn tính bằng ngày nữa, mà tính bằng từng giờ.
Và lần này, Kẻ Gác Đêm Jeong Jihoon quyết định sẽ không thắp đèn nữa. Cậu sẽ để bóng tối nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com