wind.
Thời gian đối với Minjeong dạo gần đây dường như trôi đi nhanh hơn hẳn.
Kim đồng hồ như tìm lại được nhịp điệu sôi động vốn đã bị lãng quên từ lâu. Những ngày dài đằng đẵng ở bệnh viện giờ đây không còn mang lại cảm giác như một cuộc hành trình bò lê đầy mệt mỏi và vất vả nữa.
Mặc dù Karina vẫn giữ nguyên cái khả năng khiến Minjeong phải đau đầu nhức óc hệt như một tháng trước, bằng cách ngây ngô chẳng biết gì về sự đời hoặc cứ tự nhiên bám chặt lấy cánh tay em như thể Minjeong là vật sở hữu riêng của nàng nhưng em vẫn phải thừa nhận rằng, việc chăm sóc Karina chẳng hề khó khăn chút nào.
Thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Minjeong nhận ra bản thân nói chuyện với Karina còn nhiều hơn cả với bạn bè đồng lứa. Thay vì tụ tập cùng hội thực tập sinh, em lại dành trọn thời gian giải lao để ngồi ngoài vườn, say sưa trêu chọc cô gái lớn tuổi hơn về bất kỳ chủ đề ngớ ngẩn nào mà em nghĩ ra.
Thật không ngờ, Karina hóa ra lại là một người bạn đồng hành vô cùng dễ chịu. Nàng thú vị từ trong suy nghĩ cho đến từng hành động nhỏ nhất.
Đến cuối tháng, Minjeong đã hiểu về Karina nhiều hơn cả những gì em dự tính ban đầu.
Chẳng hạn như việc Karina cực kỳ ghét chim bồ câu một cách vô lý.
Hay chuyện nàng nghiện mùi nước xả vải đến bất thường điều này giải thích lý do vì sao lúc nào trên người nàng cũng phảng phất một hương thơm dễ chịu như thế.
Và cả cái lý do vì sao Minjeong lại cảm thấy khó thở mỗi khi Karina tiến lại quá gần.
Karina yêu những sinh vật nhỏ bé như mèo con, thỏ con đến nhường nào và cả việc nàng thích chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa như trút nước, bởi âm thanh ấy sẽ giúp nàng vùi lấp đi những tiếng nói kỳ lạ vẫn luôn văng vẳng bên tai.
Minjeong không khỏi choáng váng trước cái cách mà mọi chuyện đang xoay chuyển, nhưng có lẽ em đã sai khi công nhận Karina quá sớm. Bởi vì hiện tại, Karina lại đang ép sát vào người em một cách đầy "phiền phức".
"Minjeong ơi, cái này dùng thế nào vậy?" Karina vừa hỏi vừa tựa hẳn trọng lượng cơ thể lên cánh tay Minjeong.
Minjeong dứt khoát đóng cuốn sách đang đọc dở lại, quay sang nhìn Karina bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Karina. Chị có thấy cái thành giường ngay đó không?" Minjeong tạm dừng, dùng tay từ từ đẩy đầu Karina rời khỏi vai.
"Đó mới là nơi để chị tựa đầu vào, chứ không phải trên vai em suốt cả buổi như thế đâu."
"Nhưng ở đây thoải mái hơn mà."
Một cái bĩu môi nhưng lại cực kỳ đáng yêu xuất hiện trên gương mặt Karina, nàng lại tiếp tục ngang nhiên tựa đầu vào vai Minjeong, thậm chí còn rúc sâu vào đó thêm chút nữa.
"Và còn ấm hơn nữa chứ."
Trời cũng đã bắt đầu chuyển lạnh khi mùa đông gõ cửa, nên việc được cuộn tròn bên cạnh Minjeong thế này khiến Karina cảm thấy thực sự ấm áp và dễ chịu. Cuối cùng, Minjeong lại là người chịu thua trước sự cứng đầu ấy.
"Mà chị mượn điện thoại của em để làm gì thế?" Minjeong thắc mắc.
"Chị chỉ muốn xem nó hoạt động thế nào thôi." Karina lật ngược chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào lớp kính bóng loáng.
"Ở đây thậm chí còn chẳng có lấy một cái nút bấm. Vậy em dùng nó kiểu gì?"
Minjeong không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Chúa ơi! Rốt cuộc thì chiếc điện thoại cuối cùng còn tồn tại trước khi chị rời xa nền văn minh mười năm trước là loại gì thế? Điện thoại nắp gập à? Hay là Nokia đen trắng có trò chơi rắn săn mồi?"
Karina thẳng tay nhéo vào đùi Minjeong một cái khiến em thét lên đau đớn.
"Chỉ cần dạy chị cách dùng là được rồi mà."
Karina lại bĩu môi và Minjeong thầm nghĩ trông nàng thực sự rất dễ thương ngay cả khi đang hờn dỗi như thế.
"Được rồi, được rồi."
Karina thôi giận dỗi và bắt đầu tò mò vuốt ve màn hình.
"Về cơ bản thì chị chỉ cần nhấn vào biểu tượng nào chị muốn mở, rồi mọi thứ sẽ hiện ra thôi."
Karina chăm chú quan sát khi Minjeong đưa ra những hướng dẫn và chỉ sau vài phút, nàng dường như đã nắm bắt được những thao tác cơ bản nhất.
Thế nhưng, có vẻ Minjeong đã hơi quá chủ quan vì ngay sau đó Karina đã mạo hiểm nhấn thẳng vào album ảnh của em mà chưa hề xin phép.
"Này! Em đâu có bảo là chị được phép xem ảnh riêng tư của em đâu!"
Minjeong cố gắng giật lại chiếc điện thoại, nhưng Karina đã nhanh tay giơ nó lên cao quá đầu, hệt như cái cách một đứa trẻ tiểu học hay trêu chọc bạn bè. Đôi khi Minjeong tự hỏi, liệu sự phát triển tâm lý của Karina có vô tình dừng lại ở tuổi lên mười hay không, vì đôi lúc nàng hành xử thực sự rất trẻ con.
"Là em vẽ những thứ này sao?" Đôi mắt Karina mở to đầy kinh ngạc khi nàng nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp lại các bản phác thảo ngẫu nhiên của Minjeong.
"Đẹp quá..."
"Chẳng có gì đâu mà." Minjeong bẽn lẽn cắt ngang, gương mặt đỏ bừng và ánh mắt lảng tránh đi nơi khác.
"Chỉ là mấy hình vẽ nguệch ngoạc lúc em thấy buồn chán thôi."
"Em gọi đây là nguệch ngoạc sao? Những bản phác thảo này thực sự rất có hồn đó!"
Karina phản đối một cách mạnh mẽ và lần đầu tiên, Minjeong thấy nàng trông nghiêm túc đến vậy.
"Em thực sự rất giỏi việc này. Em nên vẽ nhiều hơn nữa đi."
Minjeong chỉ nhếch mép cười cay đắng rồi khẽ lắc đầu.
"Đã lâu lắm rồi em không vẽ gì cả. Em nghĩ bây giờ đến một hình tròn em còn chẳng vẽ nổi nữa là."
"Tại sao lại như vậy?"
Minjeong thở dài, đắn đo một hồi xem có nên trải lòng với Karina hay không.
"Em cũng không biết nữa. Có lẽ em đã đánh mất niềm đam mê từ vài năm trước rồi. Một số chuyện đã xảy ra và em...em đã mất một thời gian rất dài mới có thể cầm lại cây đàn guitar. Những thứ này luôn khiến em nhớ về quá khứ, về một người mà em rất muốn quên."
"Một người nào đó sao?"
"Ừm. Một người mà em từng cùng hát, cùng chơi đàn..." Giọng Minjeong trầm xuống hẳn, khiến Karina phải nín thở mới nghe rõ được những lời tiếp theo.
"...và là người mà em từng vẽ rất nhiều."
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy cả hai, trước khi Karina khẽ hỏi lại.
"Là người yêu cũ của em à?"
Minjeong khẽ bật cười thành tiếng.
"Không phải, chỉ là một người bạn thôi. Một người bạn vô cùng thân thiết, người luôn quan tâm và tốt bụng đến mức em đã dành rất nhiều tình cảm trong suốt nhiều năm trời. Cô ấy từng là nguồn cảm hứng lớn nhất của em, là người khiến em cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở cạnh."
Tâm trí Minjeong thoáng hiện lên những mảnh ký ức về quãng thời gian cả hai từng cùng nhau cười đùa vui vẻ, nhưng rồi em cũng nhanh chóng kéo mình trở về với thực tại.
Minjeong chợt tự hỏi, liệu bản thân có đang quá đà khi tiết lộ quá nhiều tâm tư cá nhân cho Karina hay không. Thế nhưng, Karina dường như chẳng hề bận tâm đến việc em đang nói gì. Nếu có, trông nàng giống như đang bồn chồn lo lắng vì một điều gì đó hoàn toàn khác.
"Vậy...bây giờ em không thấy vui sao?"
Có một biểu cảm lạ trên khuôn mặt Karina.
Một sự pha trộn mơ hồ giữa lo lắng và buồn bã khiến Minjeong không khỏi thắc mắc.
Tại sao Karina lại phải buồn thay cho câu chuyện của mình chứ?
"Em phải đến lớp một chút đây." Minjeong đứng dậy, vắt túi lên vai để lảng tránh bầu không khí này.
"Tiền bối Irene sẽ xử đẹp nếu em đến muộn mất. Chị cứ giữ điện thoại của em đi. Trong đó có nhiều thứ để giải trí lắm, buổi trưa em sẽ ghé lấy."
Lúc này, Karina cố gắng nặn ra một nụ cười. Dù nó không được tươi như mọi khi nhưng đôi mắt nàng vẫn lấp lánh một tia hy vọng.
"Điều đó có nghĩa là...trưa nay em sẽ lại đến gặp chị đúng không?"
Minjeong khẽ gõ nhẹ vào đầu Karina, bật cười.
"Ừm, em phải để mắt tới chị chứ, lỡ chị lại lẻn đi đâu rồi gây rắc rối cho em thì sao. Một lần là quá đủ rồi."
Cái bĩu môi hờn dỗi quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt Karina khiến Minjeong không nhịn được cười.
"Hẹn gặp lại chị sau nhé."
Minjeong quay người bước đi, hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc vẻ mặt vui vẻ của Karina vụt tắt, thay thế bằng một ánh nhìn trĩu nặng nỗi buồn và đầy vẻ lo âu.
__________
Những tiết học lúc nào cũng nhàm chán như thế.
Nhưng hôm nay mọi chuyện còn tệ hơn khi tiền bối Irene đã thao thao bất tuyệt suốt hai tiếng đồng hồ về những chứng rối loạn tâm thần phức tạp và trừu tượng, mà dường như vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ dừng lại sớm.
Vào những ngày khác, sự mệt mỏi của giờ học chỉ khiến Minjeong khẽ nhăn mặt khó chịu, nhưng hôm nay chính nội dung bài giảng lại khiến em bồn chồn muốn lập tức rời khỏi lớp.
"Nói một cách đơn giản, một số lý thuyết cũ cho rằng tình dục bất thường có thể được phân loại thành rối loạn chức năng tình dục về thể chất hoặc tâm lý, rối loạn nhận dạng giới tính, rối loạn sở thích tình dục và rối loạn khuynh hướng tình dục. Tuy nhiên, theo thời gian và sự phát triển của y học, những khái niệm này đang dần được sửa đổi trên toàn thế giới. Có ai thắc mắc gì về phần này không?"
Jeno giơ tay và Irene khẽ gật đầu.
"Vậy theo những lý thuyết cũ đó, đồng tính nữ và đồng tính nam sẽ rơi vào loại nào ạ? Tiền bối xếp họ vào nhóm rối loạn sở thích hay rối loạn khuynh hướng tình dục thế?"
Có những tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra từ phía sau của vài thực tập sinh. Minjeong cảm thấy tim mình thắt lại, dù chẳng ai ở đây biết rằng em chính là một trong số những người mà họ đang mang ra để "phân loại" như những con cừu trên bàn thí nghiệm.
Sau bao nhiêu năm đối mặt với những tình huống tương tự, người ta thường nghĩ rằng em đã chai sạn với những tiếng cười thầm đó nhưng thực tế thì không phải.
Dù sao thì tổn thương vẫn luôn là tổn thương.
"Sao vậy Jeno? Cậu đang lo lắng cho bản thân à?" Doyoung đùa cợt.
"Tớ đã luôn nghi ngờ cái cách cậu cứ bám dính lấy Jaemin rồi đấy."
Cả lớp bật cười rộ lên. Jeno quay lại, kín đáo giơ "ngón tay thối" về phía Doyoung để tránh tầm mắt của Irene.
"Không có nhé!" Jeno khẩu hình không thành tiếng rồi tiếp tục.
"Tớ chỉ hỏi thôi, có khi cậu mới là người đồng tính với đống ảnh đàn ông cơ bắp khỏa thân trong điện thoại ấy."
"Này! Đó chỉ là ảnh mẫu để lấy động lực tập gym thôi mà!"
"Được rồi, đủ rồi!"
Irene ném một cái nhìn đầy đe dọa về phía đám thực tập sinh ồn ào trước khi lấy lại chất giọng bình tĩnh thường ngày.
"Họ được xếp vào nhóm rối loạn xu hướng tính dục đấy Jeno. Nếu em chịu khó nghe kỹ bài giảng thay vì cứ mười phút lại gật gù một lần thì có lẽ em đã nắm rõ rồi."
Cả phòng lại rộ lên tiếng cười khiến Irene chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Còn câu hỏi nào nữa không?"
"Tiền bối!" Jaemin giơ tay.
"Em có thể hỏi một câu không liên quan đến bài học được không ạ?"
"Đừng bảo là anh định hỏi xin số điện thoại đấy nhé."
Ningning đảo mắt đầy ngán ngẩm trong khi Wonyoung thì không nhịn được mà cười khúc khích.
"Không đâu, anh cảm ơn. Anh vẫn còn muốn bảo toàn tính mạng lắm nhóc ạ."
Jaemin đáp lại đầy hóm hỉnh trước khi dành cho Irene một nụ cười.
"Em có thể chứ ạ?"
"Được rồi, nói đi. Nhưng tốt nhất là câu hỏi của em nên bớt ngớ ngẩn một chút." Irene cảnh báo.
Gương mặt Jaemin hiện rõ vẻ hài lòng xen lẫn sự tò mò.
"Cá nhân tiền bối cảm thấy thế nào về những người này? Ý em là người đồng tính nam và đồng tính nữ ấy. Chị có thực sự nghĩ họ là những người mắc chứng rối loạn không?"
Irene im lặng lâu hơn những gì Minjeong dự đoán.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt Irene khẽ chớp.
Minjeong tự nguyền rủa bản thân vì đã lỡ hy vọng một sự hy vọng le lói rằng vẻ ngập ngừng ấy đồng nghĩa với việc tiền bối Irene sẽ có một góc nhìn khác biệt.
Nhưng hóa ra mọi thứ vẫn đi theo lối mòn cũ kỹ.
"Ừm..."
Cuối cùng Irene cũng lên tiếng. Giọng cô trầm xuống, đầy vẻ suy tư nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai Minjeong rõ mồn một.
"Đó là một sự lệch lạc so với quy luật tự nhiên, do đó, về mặt lý thuyết, nó vẫn được coi là một sự rối loạn."
____________
"Em ổn chứ? Trông em có vẻ đang thất vọng điều gì đó."
Karina chầm chậm rúc vào lòng Minjeong, nàng tựa đầu lên đùi em rồi ngước mắt nhìn lên gương mặt đang cau có ẩn sau cuốn sách mở sẵn.
Minjeong chỉ ậm ừ một tiếng "Có" đầy vẻ uể oải, mắt vẫn dán chặt vào trang sách một cách vô định. Trông em mất tập trung đến lạ thường và Karina tự hỏi liệu những dòng chữ kia có thực sự lọt vào đầu em được chữ nào không.
"Mắt em nãy giờ chẳng hề di chuyển tí nào kìa."
Karina chỉ ra điểm bất thường, nàng đưa tay định chạm vào mặt Minjeong nhưng rồi khựng lại giữa chừng khi em cúi xuống nhìn nàng.
"Em không có tâm trạng để đùa đâu."
Minjeong nói, ánh mắt cứng nhắc quay trở lại với cuốn sách trên tay.
"Em sắp có bài kiểm tra rồi. Chị đi chỗ khác chơi đi."
Minjeong khẽ cựa quậy khiến Karina phải ngẩng đầu lên nhưng nàng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Bướng bỉnh vốn là bản tính "xấu" thứ hai của Karina, chỉ xếp sau sự lơ đãng.
"Đọc sách cũng chẳng có ích gì nếu câu chữ không vào đầu."
Karina nài nỉ nhưng sự im lặng của Minjeong khiến nàng quyết định giật nhẹ cuốn sách ra, làm lộ ra ánh mắt đang trừng trừng của em.
"Em đã bảo là em không có tâm trạng mà, Karina."
"Chị đâu có bảo là chị muốn chơi đâu, Minjeong." Karina bình tĩnh đáp lại và lần đầu tiên, giọng nàng nghe chững chạc hệt như một người chị lớn thực thụ.
"Chị chỉ muốn nói chuyện thôi. Có vẻ như em đang cần được tâm sự."
Minjeong thở dài nhìn chằm chằm vào Karina và cảm nhận lồng ngực mình ngày càng nặng nề hơn.
"Có những chuyện chị sẽ chẳng bao giờ hiểu được dù em có nói ra đi chăng nữa."
Lời nói đó nghe có vẻ giống như một sự mỉa mai nhưng như mọi khi Karina chỉ tò mò nghiêng đầu, nhìn Minjeong bằng vẻ ngơ ngác thường thấy.
"Thì em cứ thử nói cho chị nghe xem."
"Thôi bỏ đi."
"Minjeong, chị không ngốc đâu nhé." Karina nói, giọng lộ rõ vẻ thất vọng.
"Có thể vẻ ngoài của chị trông không giống lắm, nhưng chị hiểu được nhiều thứ hơn em tưởng đấy. Trước đây chị đã từng...khá là thông minh."
Dù tâm trạng đang rất tồi tệ, Minjeong vẫn không nhịn được mà bật cười một cái.
"Thật sao? Chị thậm chí còn chẳng biết dùng điện thoại thông minh cho đúng cách nữa là."
"Cái đó...cái đó khác chứ!" Karina hừ lạnh một tiếng.
Trong khoảnh khắc nhỏ, trông Karina như đang đấu tranh dữ dội với chính mình để tìm cách chứng minh cho Minjeong thấy rằng nàng không phải là một kẻ ngốc vô dụng.
"Đưa cuốn sách của em cho chị."
"Hả?"
"Cứ đưa nó đây."
Minjeong có chút do dự nhưng cuối cùng cũng nhún vai, giao cuốn giáo trình dày cộm những thuật ngữ y khoa chuyên ngành mà em tin chắc Karina chẳng thể hiểu nổi một chữ.
Karina lặng lẽ lật từng trang, đọc ngấu nghiến khoảng năm trang giấy chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi trước khi trả lại cho Minjeong.
"Giờ hãy hỏi chị đi."
"Chị đùa em à? Ngay cả em hay mấy đứa thực tập thông minh nhất cũng chẳng thể nhớ nổi năm trang chỉ trong ba phút đâu."
"Đừng nói nhiều nữa, cứ hỏi...ý chị là, hỏi đi!" Karina bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn khiến Minjeong phải bật cười đầu hàng.
"Được rồi, đồ lập dị."
Minjeong nhìn chằm chằm vào trang sách, cân nhắc một lúc rồi chọn ra một câu hỏi ngẫu nhiên nhất.
"Liều lượng hàng ngày của các loại thuốc chống lo âu phổ biến là bao nhiêu?"
Đó là một dãy số khô khan mà ngay cả Ningning cũng phải chật vật mới nhớ hết. Thế nhưng, trước sự kinh ngạc của Minjeong, Karina tuôn ra một lèo như đang hát.
"Chlordiazepoxide 10 đến 100 mg. Diazepam 2 đến 40 mg. Lorazepam 1 đến 10 mg. Alprazolam 0,5 đến 4 mg. Clobazam 10 đến 60 mg. Clonazepam 1 đến 6 mg. Buspirone 15 đến 45 mg mỗi ngày. Chị có đọc sai hay thiếu chỗ nào không?"
Minjeong chết lặng, đôi mắt chớp liên hồi. Karina cũng chớp mắt nhìn lại đầy đắc ý.
"Thấy sao?"
"Ơ...không thể nào..." Minjeong lắp bắp, vội vàng lật sang trang cuối cùng. "Thế còn tác dụng phụ của thuốc hướng thần?"
"Run rẩy, hội chứng Parkinson, rối loạn vận động, bồn chồn, buồn ngủ, hạ huyết áp thế đứng, nhịp tim nhanh, tăng tiết sữa, mê sảng, giảm bạch cầu, vàng da, dị ứng"
"Số điện thoại của em?" Minjeong hỏi dồn.
"01073859082. Còn số điện thoại nhà là 02174697."
Minjeong hét lên kinh ngạc.
"Làm sao chị biết được cả chuyện đó hả?!"
"Chị đã nghịch điện thoại của em cả buổi sáng mà." Karina nhấn mạnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Nghe này, vấn đề là chị không hề ngốc. Em có thể chia sẻ với chị mọi thứ."
"Đúng là chị không ngốc, chị là thiên tài mới đúng!" Minjeong gần như phát điên.
"Tại sao một người có trí nhớ siêu phàm như chị lại bị nhốt trong cái viện tâm thần này chứ? Chị có thể sống một cuộc đời huy hoàng hơn bất cứ ai! Hãy tìm cách chữa bệnh rồi rời khỏi-"
"Chị không quan tâm đến bệnh tật hay bất cứ thứ gì khác, điều duy nhất chị quan tâm lúc này là em và những chuyện đang đè nặng trong lòng em." Karina ngắt lời.
Ánh mắt sáng quắc như xuyên thấu tâm can của nàng khiến mặt Minjeong nóng bừng lên.
"Vậy nên em hãy nói với chị đi. Chị sẽ lắng nghe tất cả và giữ bí mật."
Sự chân thành trong giọng nói của Karina khiến những bức tường phòng thủ kiên cố mà Minjeong tự dựng lên bấy lâu nay bỗng chốc rạn nứt.
"Em...chỉ là...chị nghĩ sao về việc một cô gái lại đi...yêu một cô gái khác, Karina?"
Thấy chân mày Karina nhướn lên, Minjeong liền cuống quýt nói thêm.
"Ý em là, chị có thấy nó kỳ quặc không? Hay là ghê tởm? Giống như...một loại bệnh hoạn ấy?"
Karina im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên nàng bật cười không dứt.
Minjeong đứng hình, không biết mình nên cảm thấy bị xúc phạm hay nhẹ nhõm khi bí mật động trời mà em đã dày công che giấu suốt bao nhiêu năm qua lại chỉ nhận về một tràng cười như thế.
"Minjeong" Karina cười, một nụ cười dịu dàng đến lạ.
"Chị bắt đầu nghe thấy những giọng nói không tồn tại từ khi còn là một đứa trẻ. Vậy mà em thực sự nghĩ rằng chị sẽ thấy ghê tởm chỉ vì em lỡ dành tình cảm cho một cô gái sao?"
Karina nhìn Minjeong, ánh mắt chứa đựng một sự bao dung khiến em cảm thấy như có một luồng điện ấm áp vừa chạy dọc sống lưng, bao bọc lấy em trong sự an toàn và nhẹ nhõm đến vỡ òa.
"Em không hề bệnh hoạn. Em chỉ đang yêu thôi, cũng giống như bao nhiêu người khác trên đời này, chỉ tình cờ đối phương lại là một cô gái."
Karina giơ tay lên và lần này chính nàng là người gõ nhẹ vào đầu Minjeong một cái rõ đau.
"Vì thế, em đừng bao giờ tự dằn vặt hay nghĩ xấu về bản thân chỉ vì điều đó nữa nhé."
Có lẽ chính nụ cười trấn an ấy hay ánh mắt dịu dàng cùng bàn tay đang đặt lên tay em đầy an ủi đã giúp Minjeong gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng.
"Chị nói đúng. Xem ra chị cũng không ngốc lắm."
Karina khịt mũi, không quên đảo mắt đầy vẻ hờn dỗi.
"Em có thể nói một lời cảm ơn với chị như những người bình thường mà."
Minjeong bật cười lớn.
"Ý chị bảo em không bình thường à?"
"Chị đã nói ngay từ đầu là chị không sợ em rồi mà, vì chị cảm giác chúng ta rất giống nhau."
Karina trêu chọc và lập tức nhận ngay một cú huých vai từ Minjeong.
Nàng cũng chẳng vừa khi huých lại một cái, thế là cả hai cứ thế cười khúc khích, xô đẩy nhau chẳng khác gì hai đứa trẻ lên năm. Khi tiếng cười dần dứt, Minjeong bỗng thấy lúng túng. Em hắng giọng, bồn chồn né tránh đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp đang nhìn mình đăm đắm.
"Này, Karina...cảm ơn chị vì-"
"Chị Minjeong ơi!" Tiếng gọi của Wonyoung từ đằng xa cắt ngang bầu không khí.
Cả hai cùng quay đầu về phía Wonyoung đang vẫy tay đầy hào hứng.
"Tiền bối Irene đi họp sớm rồi ạ! Mọi người đang rủ nhau chơi ném bóng cùng các bệnh nhân, hai chị có tham gia không?"
Minjeong ái ngại nhìn Karina, em biết quá rõ nàng vốn chẳng mặn mà gì với đám đông. Nhưng thật bất ngờ, Karina lại khẽ gật đầu với Wonyoung.
"Chúng ta đi thôi."
"Chị chắc là mình ổn chứ?" Minjeong hỏi lại cho chắc.
"Tại sao lại không?" Karina đứng dậy.
"Irene nói chị cần điều đó mà. Mọi người, niềm vui và tất cả những thứ tương tự."
Dù gương mặt vẫn còn chút nghi ngờ nhưng Minjeong cũng đành đứng lên theo.
"Được rồi, nếu chị đã nói thế thì mình đi thôi."
Minjeong không hề hay biết rằng, thực ra người cần "niềm vui và mọi người" không hẳn là Karina. Nàng gật đầu tham gia, đơn giản chỉ vì nàng biết Minjeong cần điều đó.
Bởi với Karina, chỉ cần có Minjeong ở bên là đủ vui rồi và Minjeong chính là "mọi người" duy nhất mà nàng muốn kết nối trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này.
_________
"Được rồi, mọi người đã rõ luật chơi chưa nào?"
Ningning đứng sừng sững giữa sân sau, tay trái chống hông, tay phải cầm quả bóng né. Hai đội đã tập hợp đầy đủ và đứng đối diện nhau ở hai phần sân.
"Nhiệm vụ của mọi người là tìm cách loại bỏ đối phương bằng cách ném bóng vào họ. Nếu bóng chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, người đó sẽ bị loại ngay lập tức. Nhưng nếu bắt dính được quả bóng, quyền chủ động sẽ thuộc về người đó. Nếu quân Hậu bắt được bóng của toàn bộ đội đối phương, trận đấu kết thúc và đội kia thua cuộc. Hiểu hết chưa?"
Năm thực tập sinh cùng nhóm bệnh nhân trẻ tuổi đồng loạt gật đầu. Tất nhiên, những bệnh nhân lớn tuổi đều được đứng ngoài cuộc, vì chẳng ai muốn gây ra một vụ gãy xương nào và quan trọng hơn là chẳng ai muốn bị tiền bối Irene xử đẹp sau đó cả.
"Bây giờ, hãy rút thăm để chọn ra vị Vua của mỗi đội!"
Ningning cầm hộp thăm tự chế đi vòng quanh. Ngay sau đó, những tiếng thở dài ngao ngán lẫn tiếng reo hò phấn khích vang lên khắp sân. Thật không may, Minjeong lại rơi vào nhóm những người đang thở dài.
"Chết tiệt, em ghét nhất là làm Vua." Minjeong gầm gừ, hậm hực dẫm chân lên tờ giấy thăm vừa rút được.
"Kiểu gì bọn họ cũng sẽ nhắm vào đầu em đầu tiên cho mà xem."
"Nhưng đội mình cũng sẽ nhắm vào Vua của họ mà, đúng không?" Karina ngây thơ hỏi, nàng hoàn toàn không để ý thấy Ningning và mấy gã thực tập sinh phía bên kia đang ném về phía Minjeong những cái nhếch mép đầy gian tà.
"Vấn đề không chỉ là vị trí Vua đâu, Karina." Minjeong nói khi cả đội bắt đầu dàn đội hình để bảo vệ vị vua của mình.
"Chị thấy đấy, có vẻ như mọi người ở đây ai cũng có thù hằn với em."
Karina nhướng mày, rồi bỗng nhiên nàng ưỡn ngực, tuyên bố một cách đầy kiêu ngạo.
"Không sao đâu, chị sẽ bảo vệ em!"
Minjeong chỉ biết thở dài bất lực nhưng vẫn lủi thủi trốn sau lưng Karina. Các thành viên còn lại cũng nhanh chóng vây quanh bảo vệ họ. Phía bên kia chiến tuyến, Ningning đang cầm quả bóng với vẻ mặt không thể đắc ý hơn, như thể đang tưởng tượng ra cảnh dùng nó để chọi nát mông Minjeong.
"BẮT ĐẦU!"
Đó chính xác là một vụ thảm sát.
Một cơn lốc hỗn loạn và đầy bi kịch.
Chưa đầy 15 phút trôi qua, đội hình sáu người của Minjeong giờ chỉ còn lại vỏn vẹn ba thành viên. Trong khi đó, đội của Ningning vẫn bảo toàn được năm người và vị Vua của họ, Wonyoung có vẻ như đang sở hữu một tương lai tươi sáng hơn Minjeong rất nhiều.
Minjeong bắt đầu nghi ngờ rằng Jaemin và Jeno đã cố tình bán độ bằng cách để bị loại một cách lãng xẹt ngay trong năm phút đầu tiên chỉ để trêu tức em.
Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi thành viên tiếp theo trong đội của Minjeong vừa bị cú dứt điểm không thương tiếc của Ningning nện thẳng vào ngực. Minjeong bắt đầu thấy hối hận vì bấy lâu nay đã lỡ đối xử không được tốt cho lắm với cô nàng này.
"Chỉ còn hai người thôi!" Ningning hét lớn, đội của cô reo hò vang dội như thể chiến thắng đã nằm chắc trong tay.
"Hay đúng hơn là chỉ cần một cú nữa thôi, vì chúng ta có thể nhắm thẳng vào đầu Vua rồi!"
Ningning cười lớn và Minjeong thề rằng em chưa từng thấy ai trông giống quỷ satan hơn thế. Chắc chắn em sẽ bị trúng đòn. Chẳng đời nào một Karina yếu đuối, suốt ngày chỉ biết quẩn quanh với mèo và hoa, lại có thể bảo vệ em trước năm con linh cẩu đang đói khát chiến thắng kia.
Và Karina đã chứng minh giả định đó hoàn toàn có cơ sở bằng việc vấp phải một thứ gì đó rồi suýt chút nữa là đo đất chỉ vì cố gắng chạy.
"Minjeong, giữ chặt lấy chị nhé!" Karina nói.
"Vô ích thôi, chị biết mà, chúng ta thua chắc-" Minjeong đột ngột cúi thấp người khi quả bóng lao vút qua ngay trên đỉnh đầu.
Nếu em không nhanh tay kéo Karina xuống, chắc chắn nó đã đập thẳng vào mặt nàng rồi.
"Thậm chí chị còn chẳng nhìn thấy quả bóng bay tới từ hướng nào nữa!"
Karina bật dậy như một chiếc lò xo và Minjeong cũng nhanh chóng nấp sau lưng nàng.
"Cứ bám lấy chị đi như thế sẽ dễ dàng hơn!"
"Được rồi, được rồi! Lạy chúa tôi." Minjeong vòng tay qua eo Karina.
"Tuyệt lắm!"
"Bóng kìa!" Minjeong hét lên, cả hai lại cùng nhau thụp xuống.
"Haha." Karina cười to, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết đầy thích thú.
Ôi, đúng là cái sự táo bạo khó tin.
Cuộc rượt đuổi và la hét loạn xạ như một bầy gà kéo dài thêm mười phút nữa. Karina đã sống sót một cách thần kỳ dù trông nàng mỏng manh như một tờ giấy, cho đến khi Ningning quệt mồ hôi trên trán và gầm lên đầy giận dữ.
"Được rồi, trò trẻ con thế là đủ rồi! Kết thúc tại đây thôi!"
Nhưng đó chỉ là một đòn hỏa mù.
Quả bóng lao về phía Minjeong với tốc độ chóng mặt. Không còn đủ thời gian để né tránh, Minjeong chỉ biết nhắm nghiền mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
Tạm biệt khuôn mặt xinh đẹp này vậy.
Minjeong thầm nghĩ.
Thế nhưng, vài giây trôi qua chẳng có quả bóng nào đập vào mặt em cả. Thay vào đó là một tiếng "Á!" rõ to, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ một chất giọng khàn khàn vô cùng quen thuộc.
Minjeong mở mắt ra và thấy quả bóng nằm trơ trọi bên cạnh Karina. Nàng đang khuỵu xuống đất một cách thảm hại, hai tay ôm chặt lấy chiếc mũi đang bắt đầu rỉ máu.
Máu mũi chảy thành dòng.
"Máu kìa?!" Minjeong hét lên.
"Ôi chúa ơi, chị có sao không?!" Ningning hớt hải chạy đến, mặt cắt không còn giọt máu.
Ningning hoàn toàn không có ý định làm gãy mũi bất kỳ ai, ngoại trừ Kim Minjeong.
"Em xin lỗi! Em không cố ý mà...nhưng tại sao chị lại quay mặt ra đúng lúc quả bóng đang lao tới hướng đó chứ?!"
"Tránh ra!" Minjeong đẩy Ningning đang hoảng loạn sang một bên, vội vàng cúi xuống kiểm tra Karina.
Nàng vẫn đang lấy tay che kín mặt.
Những người còn lại cũng nhanh chóng vây quanh họ, bao gồm cả vị Vua của đội bên kia là Wonyoung.
"Karina, chị thấy thế nào? Mũi có bị gãy không? Có cần phải-"
Đột nhiên, Karina bỏ tay ra khỏi mặt, tinh quái lè lưỡi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nàng nhanh như cắt chộp lấy quả bóng dưới đất rồi ném thẳng vào chân Wonyoung.
"Thắng rồi nhỉ?"
Karina ngượng nghịu hỏi, trong khi đôi mắt của Minjeong cũng mở to đầy hoài nghi, hệt như biểu cảm hóa đá của những người xung quanh.
Cái quái gì vừa xảy ra thế này?
_________
"Á! Á! Từ từ, từ từ thôi! Đau quá!" Karina nhăn mặt, tay chân quờ quạng đầy ngớ ngẩn khi Minjeong ấn mạnh tăm bông bôi thuốc mỡ lên mặt nàng với một lực hơi quá tay.
"Lỗi của ai mà lại đưa thẳng mặt ra đón bóng thế hả?" Minjeong mắng xối xả.
"Đừng có ngọ nguậy nữa, chị mà còn nhúc nhích là em chọc mạnh thêm phát nữa cho bõ ghét đấy."
Karina cuối cùng cũng đành cam chịu số phận, nằm im thin thít, gối đầu lên đùi Minjeong.
Mọi người đều đã giải tán, chỉ còn hai người nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt của sân sau vắng lặng. Minjeong tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, còn Karina thì ngoan ngoãn nằm tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này.
"Em có nghĩ là chị bị gãy mũi rồi không?" Karina hỏi, giọng lộ rõ vẻ lo lắng cho tiền đồ của chiếc mũi xinh đẹp. Nàng không phải kẻ tự luyến nhưng nàng thực sự rất yêu thích những đường nét trên gương mặt mình.
"Em chỉ hy vọng lần sau chị sẽ dùng não trước khi đưa mặt vào đường bóng thôi."
"Này, nếu nó không làm gãy mũi chị thì cũng đã làm gãy mũi em rồi còn gì." Karina nói, giọng điệu đầy vẻ tự hào.
Chẳng có lấy một chút hối lỗi hay tiếc nuối nào trong lời nói của nàng, dù một bên lỗ mũi vẫn còn đang bị nhét cục bông y tế trông rõ là thảm hại.
"Hơn nữa, chị đã giúp đội mình giành chiến thắng mà. Chẳng phải chị đã làm rất tốt sao?"
Nhìn Karina cười đầy vô tư, Minjeong cũng không thể giữ vẻ mặt lạnh lùng thêm nữa mà bật cười theo.
"Chị đúng là kiểu người bất chấp tất cả để đạt mục đích mà."
Minjeong tiếp tục công việc bôi thuốc lên những vết xước của Karina, nhưng chẳng biết từ lúc nào sự tập trung của em đã không còn đặt vào vết thương nữa. Ánh mắt em vô thức trượt dài trên những đường nét trên gương mặt người đối diện.
Làn da của Karina trông thật mềm mại. Đôi môi nhỏ hồng hào khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Hàng mi dài mơ màng run rẩy theo mỗi nhịp chớp mắt và nốt ruồi nhỏ duyên dáng ngay dưới môi như một điểm nhấn hoàn hảo cho gương mặt vốn đã không tì vết.
Trên tất cả là đôi mắt màu hạt dẻ đầy mê hoặc, lấp lánh sắc hổ phách lẫn chút xanh rêu như những cánh hoa hướng dương bừng sáng dưới nắng. Minjeong cảm thấy tim mình bỗng chốc đập nhanh hơn thường lệ khi đồng tử của cả hai vô tình chạm nhau, khóa chặt trong một khoảnh khắc tĩnh lặng mang theo sức nặng kỳ lạ.
"Xong...xong rồi đấy."
Minjeong buột miệng, lúng túng cựa quậy để xua đi cảm giác bồn chồn khi tiếng thình thịch trong lồng ngực ngày một rõ rệt. Đã bao nhiêu năm rồi em mới lại thấy tim mình đập rộn ràng đến thế, cảm giác như những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường vậy.
Thế nhưng, Karina vẫn không hề có ý định rời khỏi vị trí cũ. Nàng chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xanh trong tĩnh lặng, tận hưởng làn gió nhẹ lướt qua da thịt.
"Nằm xuống đây đi, bầu trời đẹp lắm." Karina vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.
Minjeong làm theo mà không mảy may tranh cãi, đơn giản là vì tâm trí em lúc này đang quá hỗn loạn để có thể nói thêm lời nào. Thế nhưng, ngay khi em vừa đặt lưng xuống, Karina đã nhanh như cắt lăn người qua, tựa đầu vào ngực Minjeong trước khi em kịp đưa ra bất kỳ lời phản đối nào.
Một cánh tay của nàng vòng qua eo em, giữ cả hai lại gần nhau trong một cái ôm ấm áp. Minjeong hoảng hốt thực sự, em sợ rằng Karina sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đập điên cuồng như đánh trống trận nhưng kỳ lạ thay, em lại chẳng muốn đẩy nàng ra chút nào.
Trời đã bắt đầu chuyển lạnh khi mùa đông cận kề, và việc có Karina cuộn tròn trong lòng như thế này mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu. Một cảm giác thực sự, thực sự rất tuyệt vời.
"Minjeonggg..." Karina kéo dài giọng đầy nũng nịu.
Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi nàng, dù Minjeong không thể nhìn thấy vì mắt em đã sớm nhắm nghiền.
"Em...vẫn thấy không vui sao?"
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm lấy không gian. Chỉ có tiếng gió xào xạc lướt qua bụi cây, dịu dàng như một bản nhạc ru ngủ. Thế nhưng, ngay trước khi cả hai cùng chìm sâu vào giấc nồng, Karina tin rằng mình đã nghe thấy một âm thanh khẽ khàng lọt vào tai.
Âm thanh ấy nghe tựa như một tiếng
"Không."
Nụ cười trên môi Karina càng mở rộng hơn, nàng siết chặt vòng tay, kéo Minjeong lại gần mình thêm chút nữa.
Ở đằng xa, Ningning vừa quay lại để nhặt đồ bỏ quên. Cô đứng sững sờ, bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com