Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyến đi hiểm họa

Biến cố diễn ra vào năm ba của Noh Taeyoon.

Trong một chuyến đi điền dã của ngành hai người học, cả lớp cùng nhau đi đến ngôi làng sâu trong núi để tìm hiểu về lịch sử hình thành của ngọn núi đó. Mọi người được chia ra thành những nhóm nhỏ để ở trong nhà người dân, như một lẽ đương nhiên, Junghyeon ở cùng nhóm với cậu.

Chuyến đi nghiên cứu kéo dài hai tuần, một tuần đầu thì rất bình yên, nhưng tuần thứ hai thì diễn ra chuyện không hay.

Có một sinh viên trong đoàn đã tấn công và làm chuyện xấu với một bạn nữ xinh đẹp trong làng, vì vậy làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, tiêu cực và căng thẳng giữa dân làng với nhóm sinh viên.

Thầy chủ nhiệm kiêm trưởng đoàn đã phải trao đổi rất nhiều giữa hai bên để xoa dịu người dân trong làng. Có điều tình hình lại không khả quan mấy vì thầy chủ nhiệm đưa ra phương án giải quyết là gọi công an vào cuộc, phía trưởng làng không đồng ý vì không muốn nạn nhân phải đối mặt với người ngoài, phải tường thuật lại chuyện đó lần nữa.

Người dân làng này sống cách biệt với thế giới bên ngoài, trong làng cũng tồn tại một hệ quy tắc và luật riêng của họ. Đối với tội này, người dân chỉ muốn trừng phạt hung thủ theo cách của họ.

Cụ thể là cách gì thì thầy chủ nhiệm không dám nói thẳng ra với sinh viên của mình.

"Muốn biến thằng đó thành thái giám đấy." Junghyeon chẳng biết từ đâu nghe được mà cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu.

"Sao cậu biết?" Taeyoon thảng thốt, che miệng hỏi khẽ.

"Họ nói với nhau như thế." Junghyeon kéo cậu trở vào trong nhà, "Tạm thời đừng đi ra ngoài."

Cũng may là chủ nhà họ đang ở cùng là người lớn tuổi rồi nên tương đối điềm tĩnh, phân minh. Không chỉ không đuổi họ ra, ngược lại còn rất là tử tế, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ.

Thế mà Junghyeon có vẻ không thoải mái, Taeyoon đứng trước mặt ông cụ nên không tiện hỏi.

Vì tình hình căng thẳng nên tất cả sinh viên đều ở yên trong phòng, không ai dám tạo ra động tĩnh gì, sợ kích thích người dân. Thầy của họ đã gọi thêm người trong trường lên núi nhằm bàn bạc chuyện này, tuy nhiên Junghyeon lại ngầm lo lắng không biết có ổn không, vì nếu đưa thêm người ngoài vào sẽ đẩy mâu thuẫn dâng cao hơn nữa.

Buổi tối, Junghyeon kéo cậu ngủ chung giường với hắn. Taeyoon định từ chối vì thấy không cần thiết, nhưng nhìn nét mặt căng thẳng của hắn, cậu lại mềm lòng.

Chỉ là ngủ chung thôi mà, cần gì phải làm khó nhau.

Cậu định ôm chăn sang giường hắn, Junghyeon xua tay nói không cần, còn hối cậu lên giường nằm nhanh lên.

"Sao thế?" Taeyoon bắt đầu thấy thái độ của hắn quá mức cảnh giác, nhưng hỏi thì Junghyeon cau mày, cậu lại sợ hãi nên vội buông chăn mà chạy tót lên giường hắn nằm.

Trước khi tắt đèn phòng, Junghyeon khoá cửa phòng, đem cái gì đó đặt ngay sau cánh cửa.

Màn đêm rất yên tĩnh, nhưng dần dà Taeyoon thấy hơi sợ vì quá yên tĩnh. Những đêm bình thường ít ra còn có tiếng con nít nháo khóc xa xa trong làng, không thì cũng có tiếng bước chân của mấy thanh niên tuần tra bảo vệ, còn không sẽ có tiếng ve kêu.

Hôm nay lại im lặng đến chết chóc.

Junghyeon lên giường là ôm lấy cậu ngay, hắn xoay người đặt Taeyoon vào sát tường, dùng thân thể to lớn ôm ghì lấy cậu như muốn che Taeyoon đi khỏi tầm mắt người khác.

"Có gì không ổn sao?" Taeyoon thì thầm, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"Nơi này không an toàn nữa rồi." Junghyeon vuốt tóc cậu, "Ngủ trước đi."

Lời nói của hắn đanh thép như mệnh lệnh.

Taeyoon căng thẳng thế này sao mà ngủ được chứ, nhưng sau đó cậu ngửi thấy mùi hoa hòe thoang thoảng, rồi dần dần mất nhận thức, rơi vào giấc ngủ sâu.

Trong vô thức, Taeyoon nghĩ, nơi này không có hòe mà...

Các suy nghĩ của cậu dần liên kết lại với nhau, nhưng Taeyoon rơi vào trạng thái ngủ nên những suy nghĩ ấy cũng biến mất.

Thật ra đêm đó cậu ngủ rất ngon, đến tờ mờ sáng khi mà trong làng có những âm thanh huyên náo bất thường thì mới khiến cậu tỉnh giấc.

Nghe như tiếng hét thất thanh của ai đó, còn có những tiếng địa phương chồng chéo lên nhau rất khó nghe, tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, tiếng khóc thét làm cậu nổi hết gai ốc.

"Nằm yên, đừng nhúc nhích." Junghyeon nói nhỏ, tay đè lên tai Taeyoon nhằm che hết âm thanh bên ngoài.

"Nhưng mà..." Cậu lo lắng muốn ngồi dậy, lại bị Junghyeon ghì chặt cứng.

Đúng lúc này, cửa phòng hai người bị người bên ngoài cố gắng vặn mở. Thật may là đêm qua Junghyeon đã khoá trái cửa bằng cách nào đó nên người ngoài kia không mở được, có vài người nói chuyện với nhau, lại hét lên gọi thêm người tới.

Vì cửa mở thế nào cũng không được nên họ chuyển sang dùng dụng cụ đập lên cửa.

Ở vùng hẻo lánh như thế này, nhà nào cũng xây bằng gỗ, Taeyoon sợ rằng chỉ cần đập hai cái là cửa bung ra ngay. Cậu sợ hãi rung bần bật, Junghyeon thì không sợ chút nào, còn xoa lưng cậu trấn an.

"Họ không bước qua cánh cửa đó được đâu." Hắn sờ lên mặt cậu, "Đừng sợ, chỉ cần qua được trưa nay thì sẽ không sao nữa."

Quả thật, dù chỉ là cửa gỗ nhưng người bên ngoài không tài nào phá được cửa, họ đành bỏ cuộc và rời đi.

Nhưng những tiếng hét bên ngoài càng lúc càng thê thảm, Taeyoon nghe thấy có giọng của bạn học của mình trong lớp nữa. Cả người cậu run như cầy sấy, nước mắt rơm rớm cầm lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ.

Nhưng vì ở sâu trong núi, tín hiệu không tốt nên bây giờ cũng chẳng thể gửi được tin nhắn đi.

Nước mắt của Taeyoon rơi xuống, bàn tay to lớn của Junghyeon nhẹ nhàng gạt đi.

"Cậu sẽ an toàn rời khỏi đây, bình tĩnh đi." Junghyeon kiềm lòng không nổi nữa nên ngồi dậy và ôm lấy Taeyoon vào lòng. Nụ hôn của hắn phớt lên gò má ẩm ướt của cậu.

"Còn những người khác thì sao? Thầy... với các bạn nữa?" Taeyoon không giấu nổi sự run rẩy trong tiếng thều thào.

Junghyeon im lặng một lúc, sau đó thở dài, "Mình không thể bảo vệ cho tất cả mọi người."

Hắn chỉ có khả năng bảo vệ cho cậu mà thôi.

Mà hắn cũng chỉ quan tâm đến Taeyoon.

Biết làm sao được, Junghyeon chỉ là một cây hòe tinh, không phải thần thánh gì.

"Là cậu đúng không?" Hai tay Taeyoon ôm cánh tay của hắn, run run hỏi, "Thiên thần hộ mệnh của mình là cậu phải không?"

Junghyeon không trả lời, nhưng mùi hoa hòe vờn quanh cánh mũi cậu đã giải đáp câu hỏi đó.

Nào có nhiều hoa hòe như vậy, chỉ có hắn thôi.

Hai người ngồi co ro trong căn phòng giữa những tiếng hét kinh hoàng và thất thanh, Taeyoon sợ hãi và cắn rứt khóc nức nở không ngừng, nhưng cậu cũng không có đủ can đảm để chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Đứng trước chuyện sống chết, không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho người khác.

Mãi đến khi cửa phòng họ lại bị đập đùng đùng lần nữa, nhưng giờ không phải tiếng địa phương mà là giọng nói của bạn nữ nào đó cầu cứu: "Taeyoon! Junghyeon! Hai cậu còn ở trong đó không? Cứu tớ với! Làm ơn! Chỉ còn có hai cậu là không sao thôi!"

Taeyoon vội vàng đứng dậy, nhưng Junghyeon tóm lấy cánh tay của cậu.

"Nhanh lên! Taeyoon! Noh Taeyoon! Cậu nghe thấy không! Làm ơn cứu tớ với!" Tiếng hét thê thảm làm cậu không chịu đựng được, giãy ra khỏi tay Junghyeon mà lao về phía cửa.

"Không được!" Junghyeon kêu lên, nhanh như cắt ôm ngược cậu trở về, cả hai ngã kềnh ngay cạnh cửa. Bây giờ Taeyoon mới nhìn thấy thứ mà đêm qua Junghyeon đặt đằng sau cánh cửa phòng là một cái chai thuỷ tinh nhét đầy đất. Cậu không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng khi tiếng cô gái đó hét càng kinh khủng, vỏ chai càng nứt dần. Hai người giằng co ngay dưới sàn, bất chợt Junghyeon choàng tay qua bịt chặt miệng cậu.

Đúng lúc này Taeyoon nhìn qua khe cửa, thấy hai bàn chân đen kịt đứng đó.

Dường như người này biết cậu nhìn, nên chậm chạp bò rạp xuống nhìn qua khe cửa, mắt đối mắt với cậu.

Con mắt đỏ quạch.

Mà suốt lúc đó, tiếng hét vẫn vang lên không ngừng, gọi tên cậu và hắn, thảm thiết trách móc.

Lưng Taeyoon lạnh toát, cậu sợ hãi co rúm, không phản kháng Junghyeon nữa.

Không phải con người, thứ trước cửa nào phải con người!

"Mình nói rồi, đừng tin những người ở bên ngoài." Junghyeon biết cậu nhìn thấy thứ đó rồi nên ôm cả cơ thể mềm nhũn của cậu đứng dậy, lui về phía góc tường.

"Đó là gì vậy?" Taeyoon rưng rưng nước mắt, ôm chặt vòng eo của hắn vì sợ hãi.

"Một loại ma xó, tay sai của chủ nhà nuôi thôi. Nó không làm gì được ngoài hù dọa cậu đâu." Hắn xoa đầu Taeyoon, lại xoa lưng cậu trấn an. "Qua trưa nay được thì chúng ta mới có thể rời khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com