Mở đầu truyện
Bangkok về đêm, mưa rơi như trút.
Trên tầng bốn mươi bảy của tòa nhà Chantarak Group, một người đàn ông đứng lặng nhìn thành phố mờ trong màn nước.
Trên bàn, một chiếc cà vạt cũ kỹ được đặt ngay ngắn bên khung ảnh bạc màu. William đưa tay chạm nhẹ — đầu ngón tay run rẩy như thể sợ ký ức cũng sẽ tan biến.
Mười năm rồi... từ ngày Est rời đi.
Anh chưa từng quên nụ cười ấy, đôi mắt ướt ấy, hay giọng nói run run dưới cơn mưa hôm chia ly.
Ngoài kia, mưa lại rơi. Như thể Bangkok vẫn đang khóc thay cho hai người – một người đã rời đi, và một người... mãi mãi ở lại với mưa.
Và rồi, giữa tiếng mưa rơi rả rích của Bangkok, họ đánh mất nhau... mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com