Chương 8: Khi thế giới đổi màu
Bangkok buổi sớm, ánh nắng nghiêng qua những toà nhà cao tầng, rọi lên làn khói trắng mờ từ quán cà phê góc phố. Tiếng chuông chùa vang xa, hòa vào âm thanh của dòng người đang dần thức giấc. Nhưng với William, mọi thứ như mới lần đầu hiện hữu — rõ ràng, rực rỡ và... thật.
Cậu chậm rãi mở mắt. Căn phòng sáng dịu, tiếng quạt trần quay đều. Một hơi ấm bao quanh cậu — là hơi thở của ai đó ngay bên cạnh. William quay đầu lại, và tim cậu khựng lại trong giây.
Est đang nằm đó, khuôn mặt anh bình yên, hàng mi cong khẽ rung. Không phải hình ảnh mờ ảo trong mơ, không phải ảo giác của tâm trí. Anh ở đây, thật sự, trong cùng một thế giới.
William không dám nhúc nhích. Cậu sợ chỉ cần chạm vào, tất cả sẽ tan biến. Nhưng rồi Est mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm ấy ánh lên ánh cười, giọng khàn buổi sáng vang lên:
"Anh đoán em đang nghĩ anh lại là giấc mơ nữa, đúng không?"
William không đáp, chỉ khẽ gật. Est ngồi dậy, nghiêng người kéo cậu vào lòng, bàn tay anh vuốt nhẹ lên tóc cậu, ấm và vững chãi.
"Vậy thì... để anh chứng minh."
Hơi thở Est chạm vào cổ William, rồi môi anh khẽ lướt qua trán cậu, nhẹ như gió nhưng khiến toàn thân cậu run lên.
"Thật chưa?" — Est hỏi nhỏ.
William áp tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp đập rắn rỏi dưới lớp áo sơ mi. Cậu bật cười khẽ, giọng lạc đi:
"Thật rồi... Là thật."
Ngoài khung cửa, Bangkok bỗng trở nên đẹp hơn. Mỗi tiếng xe chạy, tiếng rao hàng, ánh nắng chiếu trên mặt đường đều mang một nhịp thở mới. Thế giới dường như đang đổi màu — hoặc có lẽ, vì William cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về.
Est dọn bữa sáng, động tác quen thuộc đến lạ. William ngồi nhìn anh nấu ăn, lòng cậu chộn rộn. Mọi thứ đơn giản, đời thường, mà lại khiến tim cậu muốn bật khóc.
"Anh làm như từng làm việc này cho em rồi vậy." — Cậu nói nhỏ.
Est khựng lại, ánh mắt thoáng xa xăm. "Có lẽ... ở một thế giới nào đó, anh đã thật sự làm."
Họ cùng ăn sáng trong ánh nắng đầu ngày. Est vừa ăn vừa kể về những điều lạ lùng: những mảnh ký ức mờ của thế giới trước — nơi anh từng thấy William trong mơ, từng nghe tiếng cười của cậu giữa mưa. Còn William kể lại những lần cậu cảm thấy bàn tay ai đó siết lấy mình trong đêm, dù căn phòng hoàn toàn trống rỗng.
Cả hai cùng im lặng một lúc, rồi Est đặt chiếc nĩa xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Anh nghĩ thế giới này không phải 'thật' hay 'ảo'. Nó chỉ là nơi mà chúng ta cuối cùng cũng gặp được nhau thôi."
Câu nói ấy khiến William không kìm được. Cậu đưa tay chạm lên má anh, giọng khẽ run:
"Em sợ một ngày lại thức dậy... và mất anh."
Est nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay:
"Anh cũng sợ như vậy. Nhưng nếu điều đó xảy ra, anh vẫn sẽ tìm em, lần nữa."
Buổi chiều, hai người cùng nhau ra phố. William bỡ ngỡ trước những con đường quen mà lạ. Mỗi khi họ bước qua, sợi chỉ đỏ nơi cổ tay cả hai lại khẽ phát sáng, như phản ứng với từng bước họ cùng đi. Dòng người vẫn tấp nập, không ai nhận ra điều kỳ diệu ấy — chỉ họ biết rằng, mỗi nhịp sáng là một lời thề.
Khi đêm xuống, họ ngồi bên bờ sông Chao Phraya. Ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. William tựa vai vào Est, giọng thì thầm:
"Nếu thế giới này là phép màu, anh nghĩ nó sẽ kéo dài bao lâu?"
Est không trả lời ngay. Anh nhìn ra mặt nước, nơi hai ánh sáng đỏ từ cổ tay họ hòa vào nhau.
"Chừng nào tim anh còn đập vì em."
William khẽ mỉm cười. Ánh đèn Bangkok đổ lên mắt cậu, long lanh như ngôi sao. Cậu nắm chặt tay Est hơn, thì thầm đáp:
"Vậy thì em tin... thế giới này sẽ không bao giờ tắt."
Họ ngồi như thế rất lâu, giữa thành phố chưa bao giờ ngủ. Gió đêm thổi nhẹ, những sợi chỉ đỏ vắt ngang trời khẽ lay động. Và giữa hàng ngàn sinh mệnh đang sống, có hai người, hai linh hồn từng lạc mất, nay tìm thấy nhau, khiến thế giới bỗng trở nên trọn vẹn.
Bangkok đêm nay — yên bình, ấm áp, và rực sáng bằng tình yêu.
⸻
— Hết chương 8 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com