Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cà phê sáng


William biến nhà Est thành căn cứ tạm thời, trung tâm chỉ huy, cả chốn nghỉ ngơi và lãnh thổ riêng.

Những tài liệu tuyệt mật, điện thoại được mã hóa, băng cứu thương, súng ngắn, áo chống đạn, tất cả bắt đầu xuất hiện dần trong những góc Est từng nghĩ sẽ mãi chỉ chứa sách và cà phê.

Khi Est về nhà vào chiều muộn, William đã ở đó. Khi Est thức dậy giữa đêm, cậu cũng ở đó, bám sát như cả cơ thể cậu được lập trình để không tồn tại nếu không có Est bên cạnh.

Lúc Est ngồi làm việc, ánh mắt cậu dõi theo từng chuyển động của anh như để ghi nhớ cách anh thở, cách anh chau mày, cách anh cắn môi khi căng thẳng. Không một chi tiết nào thoát khỏi mắt William cũng như không một người nào dám đến gần Est mà không bị ánh nhìn của cậu đóng băng tại chỗ.

Một đêm nọ, khi Est vừa xong việc đang chuẩn bị đứng dậy đi tắm. William bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy anh, siết chặt.

"Anh mệt không?"

"Cũng không hẳn."

"Muốn em đỡ không?"

Est quay đầu lại, thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc, cái kiểu cười báo hiệu một trận bão sắp tới. Nhưng lần này anh không lùi. Anh chỉ gật khẽ.

"Vậy để em chăm."

William đẩy anh ngã xuống giường, thật nhẹ nhưng không chừa chỗ cho lùi bước. Cậu hôn anh bằng sự dịu dàng đáng sợ của kẻ từng giết người bằng chính đôi tay đang nâng niu anh.

Và suốt đêm đó, Est không nói lời nào nữa. Chỉ để bản thân bị giữ, bị dẫn dắt, bị khảm vào từng cái chạm của William như thể từ nay về sau anh sẽ chẳng còn là của riêng mình nữa.

Mà chỉ là của một người.

Người duy nhất anh không thể trốn khỏi.

William.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, mỏng nhẹ như một cái chạm. Nhưng giường vẫn còn tối, phủ bởi bóng lưng người đàn ông đang ngủ nghiêng về phía Est. Cánh tay William vẫn choàng qua ngực anh như một lời tuyên bố chủ quyền tuyệt đối. Bàn tay ấy không siết chặt, chỉ đặt nhẹ nhưng từ lâu Est đã hiểu khi William giữ anh như thế, nghĩa là cả thế giới bên ngoài kia không còn gì đáng tin nữa.

Est chậm rãi mở mắt.

Căn phòng vẫn mang hương quen thuộc. Thuốc súng, xà phòng, và mùi tóc William lẫn mùi áo sơ mi chưa kịp đem giặt. Ngoài phòng khách, bộ đàm vẫn chớp đèn xanh, laptop vẫn bật nửa chừng với bản đồ khu phố hiện rõ từng chi tiết.

Đêm qua William nói "Mai có chuyện lớn" nhưng lại vùi mặt vào gáy anh, thì thầm như trẻ con.

"Nếu mai không về thì cũng đừng quên tắt bếp."

Anh không trả lời. Chỉ nắm lấy tay cậu, ghì chặt lại. Đó là cách anh giữ người ở lại mà không dùng lời, không hứa, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ câu ở lại nào.

Bây giờ trời đã sáng. Và William vẫn còn đó.

Est khẽ xoay người. William đã thức từ lúc nào không rõ, chỉ là đôi mắt vẫn nhắm, nhịp thở vẫn đều đặn như thể đang mơ một giấc mơ hiếm hoi không có máu và truy đuổi.

Est đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, ngón cái khẽ lướt qua vết sẹo nhỏ gần thái dương, nơi một viên đạn suýt lấy đi William vào năm ngoái. Cậu không thích nhắc đến. Nhưng Est nhớ.

Từng chi tiết trên cơ thể người này, anh đều nhớ. Bằng cách riêng của một người đã quen sống trong bóng tối và câm lặng.

Bởi vì giữa họ, chưa từng có một lời hứa yêu đương bình thường.

Chỉ có những lần William kéo Est vào tường, trong bóng tối của nhà kho cũ, dán môi lên cổ anh để che tiếng bước chân người đang lục soát bên ngoài.

Chỉ có những lần họ gặp nhau như hai người xa lạ ở góc quán bar ồn ào, mắt không nhìn nhau nhưng bàn tay chạm nhau dưới gầm bàn đủ để truyền cả cơn run rẩy.

Hay những buổi chiều William ném chìa khóa xe cho Est rồi cười.

"Đi đâu đó, không để ai tìm thấy."

Và họ biến mất. Đến một khách sạn cũ kỹ, nơi không ai biết tên thật của ai, nơi họ không phải cảnh sát hình sự và kẻ đứng đầu tổ chức ngầm.

Nơi Est không phải là người bị ép điều tra người yêu của mình. Nơi William không phải là kẻ có thể ra lệnh giết ai đó chỉ bằng một cái gật đầu.

Chỉ là hai người đàn ông yêu nhau, sai cách và biết rõ điều đó.

Est đứng dậy khỏi giường, mặc áo. Nhưng chưa kịp đi xa thì phía sau, William khẽ cựa mình, tiếng nói trầm khàn của người vừa tỉnh.

"Anh đi đâu?"

"Pha cà phê."

"Pha cho em nữa."

Est quay lại, nheo mắt.

"Ngủ tiếp đi. Đêm qua chưa đủ à?"

William cười khẽ, ngồi dậy, lưng trần, tóc rối, ánh mắt như thể chưa từng bước chân vào thế giới có luật và tội danh.

"Với anh thì không bao giờ đủ."

Est không trả lời. Anh quay đi, nhưng tim đập một nhịp lệch. Như mọi lần.

Khi Est trở lại với hai ly cà phê, William đã ngồi ở bàn làm việc của anh, áo mặc lại sơ sài, chân gác lên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ hành lang trụ sở cảnh sát. Vài điểm đỏ đã được đánh dấu, một số toạ độ bị khoanh tròn.

Cậu ngẩng lên nhận lấy ly cà phê như một nghi lễ quen thuộc từ lâu.

"Có người mới được điều về tổ trọng án."

William nói, giọng không mang biểu cảm.

"Hắn theo dõi anh từ hôm kia. Đi xe màu bạc. Đỗ ở góc đường cách đây hai nhà."

Est khựng lại.

"Anh biết."

William nhìn anh một lúc lâu rồi gật nhẹ.

"Em ghét phải giết ai đó trong đội của anh. Nhưng nếu cần, em sẽ không do dự."

Est lặng đi một lúc, rồi đáp.

"Anh không cần em bảo vệ."

William cười, nhàn nhạt nói.

"Không. Anh không được phép rời khỏi tầm mắt em"

"Và em sẽ không chia anh cho bất kỳ ai, kể cả lý tưởng, luật pháp hay những kẻ khoác áo chính nghĩa."

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng như một dấu chấm lửng, chờ kẻ nào đó đi quá giới hạn. Chờ một đêm khác tràn máu, một cuộc phục kích nữa, một lần nữa phải chạy trốn.

Nhưng lúc này, chỉ có hai người. Trong một căn nhà từng rất yên bình, giờ đã trở thành nơi ẩn náu của một tình yêu chưa từng được thừa nhận nhưng cũng chưa từng rời bỏ.

Est lấy từ túi áo ra một tập hồ sơ mỏng, nhưng từng tờ trong đó như nặng trĩu. Báo cáo tội danh. Họ đã lần ra dấu vết. Từng bước, từng bước tiến dần tới kho hàng bí mật của William.

Anh không đưa cho cậu xem.

Chỉ cầm trên tay, im lặng, ánh mắt lạnh đi như đang trốn tránh điều chính mình không dám đối mặt.

Est nhìn cậu thật lâu.

Anh thầm nghĩ nếu ngày đó đến, nếu định mệnh buộc anh phải đứng giữa công lý và tình yêu.

Liệu anh có đủ can đảm để phản bội lý tưởng mình từng thề suốt đời bảo vệ?
Hay sẽ giết chết một phần mình để cứu lấy người đàn ông mà anh yêu?

William không cần nhìn vào mắt anh để biết Est đang nghĩ gì.

Cậu nhấc ly cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Giọng William vang lên.

"Nếu họ bắt anh chọn, em mong anh chọn em. Không vì em vô tội mà vì em là người anh yêu."

Ngoài kia, mặt trời lên cao.

Trong căn nhà nhỏ, một tình yêu bất khả vẫn đang tồn tại, dưới hình dạng của những cái chạm im lặng và những câu nói chỉ thốt ra vào sáng sớm, khi không ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com